Đình Lam sắp xếp việc họp báo trong thời gian hơn bốn ngày, sau đó gọi điện cho cô, bài bản nói với cô về thời gian cùng địa điểm họp báo, còn nói chính bản thân mình sẽ giải quyết mấy lời bình luận tiêu cực kia, sau đó dặn dò cô phải bồi bổ bản thân mình, thi thoảng sẽ sắp xếp thời gian tới bệnh viện thăm cô. Đình Lam còn nói rằng ngày họp báo sẽ tới đón cô.
Khâu Hân Di lắng nghe từng lời dặn dò của Đình Lam, sau đó cũng khẳng định bản thân mình sớm đã khỏe, bảo Đình Lam không cần phải lo lắng cho cô.
Khâu Hân Di nói thế không phải chỉ để làm Đình Lam an tâm, mà cô thực sự đã bình phục, vết thương ở chân cũng không còn đau như trước, chỉ là đôi khi cô sẽ bị đau đầu, sau đó giống như có thể nhớ thêm những ký ức của thân chủ cũ, cô cũng không quá lo lắng vì điều này mà còn cư nhiên coi nó là điều tốt, như vậy thì cô sẽ có khả năng tránh khỏi những điều không đáng có.
Chỉ là có một điều khiến Khâu Hân Di vừa bực mình vừa khó chịu, đó chính là sự để tâm đặc biệt đến mức thái quá mà Du Chính dành cho cô. Một ngày anh ta tới phòng cô đến bốn năm lần, còn lưu lại rất lâu, nếu không phải hỏi cô mấy câu linh tinh thì cũng là bắt cô phải ăn cái này, uống cái kia.
Không chỉ có một mình Du Chính làm phiền cô ngày đêm, còn có Dịch Hy suốt ngày ngồi trong phòng cô làm mặt lạnh, mỗi lần Du Chính đưa cho cô thứ gì đều bị anh ta dùng gương mặt khó chịu dành lấy, trực tiếp quẳng vào thùng rác. Đến cả khi mà Du Chính muốn khám cho cô, Dịch Hy cũng mặt nặng mày nhẹ bắt phải tìm một nữ bác sĩ, không cho Du Chính động vào người cô. Đôi khi anh khiến cho cô bực mình đến mức muốn ném ra khỏi phòng, bất lực nói với anh:
"Này, anh có bệnh à? Bác sĩ nam hay bác sĩ nữ không phải đều như nhau sao?" Hơn nữa trong bệnh viện này Du Chính là bác sĩ giỏi nhất không phải nếu muốn tốt cho tôi thì anh nên để cho anh ta chữa à?
Đương nhiên vế sau Khâu Hân Di chỉ dám suy nghĩ trong đầu, không dám nói thành tiếng. Cô cho rằng nếu như cô nói ra câu này với anh, không chừng sẽ bị anh ăn thịt cũng nên.
"Cô là phụ nữ đương nhiên không thể để đàn ông chạm vào người rồi." Mỗi lần cô nói như vậy, Dịch Hy đều chỉ vào trán cô, đen mặt nói. "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô nên nhớ điều này. Hiểu chứ?"
Đến thời điểm này thì cô có thể thực sự tin vào hiệu ứng hồ điệp trong truyền thuyết được rồi. Kể từ khi xuyên không vào đây, mọi việc đều không giống như tác giả miêu tả nữa rồi. Tính cách của nam chính thật sự khiến cho Khâu Hân Di cảm thấy hoang mang. Không phải Dịch Hy được tác giả miêu tả là nam chính ghét nữ phụ nhất hay sao? Còn nói anh ta không muốn nhìn thấy mặt của nữ phụ quá một phút nữa chứ. Vậy tại sao anh ta lại ngồi lì ở phòng cô như thế chứ?
Tất cả chỉ là nhảm nhí, lừa người. Ông trời ngược cô nhiều như vậy? Có phải là kiếp trước cô đã đắc tội ông hay không đây?
Từ khi Khâu Hân Di xuyên qua đây, cô đã thường xuyên suy nghĩ nghiêm túc về bản thân mình. Ngoại trừ việc scandal của cô vẫn xảy ra thì những tình tiết khác đều không giống như trong truyện, điều này khiến cho cô không khỏi khó chịu. Ban đầu cô nghĩ rằng bản thân có thể dựa vào tình tiết truyện để tránh khỏi hai scandal tiếp theo, nhưng có lẽ chuyện này không đơn giản như cô nghĩ, xem ra chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà vượt qua.
Nghĩ tới vấn đề này khiến cho cô bất giác theo thói quen thở dài, bày ra một bộ dạng chán nản. Dịch Hy nhìn thấy dáng vẻ của cô, khó chịu quơ quơ tay trước mặt cô:
"Này, Khâu Hân Di..."
"Hả?" Khâu Hân Di bị anh làm bừng tỉnh. Theo bản năng hỏi anh.
"Cô bị ngốc rồi à?" Dịch Hy nhìn cô đánh giá.
"Ngốc gì chứ? Tôi đang nghĩ về cuộc họp báo."
"À..." Dịch Hy nghe cô nhắc về cuộc họp báo, liền bày ra một bộ dạng ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức thay đổi thái độ, thản nhiên nói: "Có muốn tôi đưa cô tới buổi họp báo không?"
Khâu Hân Di vì câu nói của anh, vốn đang uống nước liền thiếu chút nữa bị sặc, ho vài tiếng sau đó liền phản đối:
"Anh còn nghĩ tôi chưa đủ loạn à?"
Dịch Hy ban đầu vốn là một thần tượng, tham gia giới giải trí từ khi còn khá sớm, so với Khâu Hân Di tham gia sớm hơn cô gần một năm. Dịch Hy ngay từ khi là thần tượng đã có một số lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Sau này vì ngoại hình nổi bật phù hợp với ngành diễn viên cùng tài năng diễn xuất vốn có mà được nhiều đạo diễn săn đón, ngay từ vai diễn đầu tiên đã được đóng vai chính của bộ phim thanh xuân vườn trường, cư nhiên trở thành một tiểu thịt tươi trong mắt khán giả, lượng fan càng ngày càng đông đảo. Đến khi anh lần đầu đảm nhiệm vai nam chính của bộ phim bom tấn của đạo diễn nổi tiếng đã thành công bước lên hàng ngũ ảnh đế.
Năm đó Dịch Hy cùng Khâu Hân Di có cơ hội cùng nhau đóng một bộ phim, nam nữ chính lại có nhiều cảnh lãng mạn nên cô cùng anh liền bị nhiều cư dân mạng gán ghép. Ban đầu hai người cũng có quen biết, hai người cũng có tương tác qua lại với nhau, cư dân mạng lại có thêm cơ hội đẩy thuyền. Giữa hai người còn từng có tin đồn hẹn hò. Sau đó cô cùng Dịch Hy nảy sinh quan ngại, không còn bất cứ tương tác nào đối với nhau, giữa hai người lại nảy sinh không ít hiểu lầm, sau này Dịch Hy cũng đối với Khâu Hân Di mấy phần chán ghét, cũng không đồng ý hợp tác với cô. Từ đó mấy tin đồn hẹn hò giữa hai người mới vơi bớt.
Nếu như bây giờ cô xuất hiện cùng anh ta ở họp báo, nói không chừng mấy tin đồn hẹn hò kia sẽ lại xuất hiện thêm lần nữa. Cuộc sống của cô giờ này đủ loạn rồi, cô không cần thêm scandal nào nữa đâu. Đối với tin đồn hẹn hò của hai người trước kia có không ít người phản đối, chính vì vậy cô đã thu về không ít antifan là người hâm mộ của Dịch Hy. Nếu như lần này cô xuất hiện với anh, khác nào châm thêm ngòi nổ cho nhiều người ghét cô hơn sao?
Dịch Hy nhớ lại tin đồn hẹn hò đối với cô trong quá khứ, mày đẹp hơi nhíu lại, nói với cô:
"Cô sợ mấy tin đồn vớ vẩn đấy à?"
"Sao lại không? Anh cho rằng tôi là cây cỏ à? Đối với mấy chỉ trích mình có ai mà không sợ chứ?" Cô thản nhiên đáp lời anh, giống như đã coi việc ấy là điều hiển nhiên vậy.
"Được rồi, chuyện đó nói sau đi..." Dịch Hy giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngồi xuống ghế đối diện, hỏi cô: "Hình như tôi nghe nói việc lần trước của cô là do người khác hãm hại?"
"Ừ..." Khâu Hân Di tùy ý buông một tiếng không chút chần chừ, giống như một lời khẳng định chắc chắn bản thân mình hoàn toàn vô tội.
"Cô có thể kể tôi nghe chuyện hôm đó được không?" Dịch Hy bày ra một dáng vẻ tò mò, hỏi cô.
Khâu Hân Di chán nản nhìn lên trần nhà, cô chính là đang thắc mắc tại sao cái tên Dịch Hy này vừa trẻ con vừa nhiều chuyện như vậy chứ? Không phải tác giả luôn nói anh ta là con người lạnh lùng kiêu ngạo à? Người trước mặt cô có phải là giả mạo không đấy? Đúng là không tin được vào mấy lời trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia rồi.
Cô mặc kệ câu hỏi của Dịch Hy, giữ nguyên một trạng thái im lặng, bày ra một bộ dạng đuổi khách không hề che dấu.
Dịch Hy nhất thời bị cô ném ra sau đầu, tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của anh. Dịch Hy có phần không cam tâm, tiến tới chỗ cô, nhàn nhạt lên tiếng:
"Nếu cô nói cho tôi nghe chuyện này, tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này"
"Hmm...làm sao tôi có thể tin anh?" Khâu Hân Di nhìn anh, bĩu môi, bày ra một màn nghi ngờ.
Dịch Hy bất giác nhìn vào môi cô, cổ họng có phần hơi khô, khẽ nuốt mộc ngụm nước bọt, sau đó hoàn toàn khôi phục dáng vẻ nhàn nhạt ban đầu, sau đó nói với cô:
"Nếu như tôi giúp cô ra mặt làm chứng, sẽ có không ít người tin cô. Chuyện của cô sẽ tự nhiên làm người khác hoài nghi rằng cô bị hãm hại, khi này nếu như có điều tra thì người hại cô cũng sẽ không dám tiếp tục ra tay. Như vậy không phải có thể điều tra chuyện này, đồng thời cũng dẹp tan dư luận. Cô nói xem tôi nói có hợp lý không?"
Lời nói của Dịch Hy từng câu từng chữ đều có lý, giống như dỗ dành trẻ con, rõ ràng là sợ Khâu Hân Di sẽ không bị thuyết phục.
Khâu Hân Di nghe lời anh nói, bản thân cũng cảm thấy có chút có lý, ngập ngừng một lát rồi kể cho anh nghe về chuyện tối hôm xảy ra scandal bằng chính những ký ức của thân chủ cũ, còn có một vài điều trong truyện mà cô biết được. Sau đó thắc mắc hỏi anh:
"Anh muốn làm như thế nào?"
"Chỉ cần nói tối hôm đó cô ở chỗ tôi là được..." Dịch Hy nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói.
Khâu Hân Di một lần nữa bị Dịch Hy làm cho ngạc nhiên, trực tiếp há hốc mồm. Sau mấy giây mới có thể bình tĩnh, lập tức lắc đầu từ chối, trong lòng thêm một lần nữa mắng chửi Dịch Hy:
"Anh đùa tôi à? Tôi còn chưa muốn chết đâu"
"Cô không phải nói bản thân bị người ta bỏ thuốc và làm giả bằng chứng say rượu à...?" Dịch Hy vẫn giữ một dáng vẻ nhàn nhạt, sau đó tiếp tục nói: "Nếu như tôi nói tối hôm đó cô không đυ.ng vào rượu thì sao?"
"Anh nghĩ anh nói như vậy thì người khác sẽ tin à? Hơn nữa có không ít nhà báo biết sự thật" Khâu Hân Di đương nhiên không tin tưởng vào kế hoạch lần này của Dịch Hy, mím môi nói với anh.
"Nếu như là người khác nói thì họ sẽ không tin, nhưng còn là tôi thì lại khác."
"Tại sao?"
"Trong giới showbiz thì có ai mà không biết tôi ghét cô chứ?" Dịch Hy mặc kệ cái vẻ hoài nghi của cô, tiếp tục nói, "Sau đó chỉ cần sử dụng quyền lực trực tiếp tạo áp lực, tôi không tin cái tin kia không thành sự thật"
Khâu Hân Di chính là bị anh thuyết phục, sau đó chỉ có thể gật đầu:
"Được rồi, lần này nhờ anh, nếu như chuyện này của tôi được giải quyết, tôi sẽ không quên ơn anh đâu."
Dịch Hy nghe lời cô nói, khóe môi hơi cong lên, sau đó cất giọng đầy quả quyết:
"Được, chuyện lần này cô không cần lo. Từ bây giờ đến buổi họp báo tôi sẽ hoàn thành chuyện này."