Chương 50: Bài hát ngọt ngào dành cho anh.

"Gì chứ? Chị Uyển Uyển cũng muốn tham gia thử vai? Nhưng làm sao cậu biết?"

Lâm Nhược Khê vô cùng kinh ngạc, cô thật sự không hiểu Mộ Uyển Uyển cũng cần phải đi thử vai sao?

Cô ấy là ảnh hậu đấy, từ lâu rồi cô ấy là niềm khao khát của tất cả các đạo diễn lớn, đạo diễn danh tiếng còn chưa chắc đã mời được cô ấy.

Chỉ là cô ấy có một luật lệ bất thành văn- mỗi năm chỉ đóng một bộ phim.

“Thanh Khâu yêu hồ” vừa mới quay xong, cũng có thể nói bộ phim trong năm nay của Mộ Uyển Uyển đã hoàn thành. Hơn nữa “Tiến lên” vẫn đang trong thời gian ghi hình, cô ấy đã vượt chỉ tiêu năm nay rồi, nhưng tại sao cô ấy lại...?

"Là Cố Ngự Phong nói với tớ, vừa rồi công ty đại diện của Mộ Uyển Uyển cũng đã đăng bài viết chính thức rồi, còn gắn cả tên “Tứ diện sở ca” nữa, nội dung là cô ấy đang rất mong chờ buổi thử vai."

Giọng nói Cố Dao đầy lo lắng, vì bộ phim này mà Lâm Nhược Khê đã chuẩn bị từ lâu, nhưng nếu Mộ Uyển Uyển cũng tham gia thử vai, thì khỏi phải nói vai diễn này chắc chắn thuộc về cô ấy rồi.

Kỹ năng diễn xuất của Mộ Uyển Uyển thì không còn gì bàn cãi, quan trọng hơn cô ấy là nhân vật lớn, là quốc bảo điện ảnh.

Chỉ cần cái tên của cô ấy gắn với vai nữ chính, bộ phim đó chưa quay cũng trở thành bom tấn.

Nhà sản xuất không ngốc, với cái tên nóng đến bỏng tay là Mộ Uyển Uyển, những người khác tự nhiên sẽ phải xếp sang một bên...

Cố Dao bây giờ đang rối hết cả đầu, Lâm Nhược Khê lại nói: "Được rồi, Dao Dao, đừng suy nghĩ nhiều, nếu chị Uyển Uyển thật sự muốn tham gia, chúng ta cũng không thể ngăn cản chị ấy được, tớ chỉ có thể cố gắng hết sức để so tài thôi."

"Dù sao binh đến tướng chặn, có cạnh tranh ắt sẽ có tiến bộ!"

Lâm Nhược Khê đương nhiên hiểu được nổi lo lắng của Cố Dao, nhưng bọn họ cũng đâu làm gì được, đành cố gắng thôi.

Thay vì lo lắng thì nên coi đây là một cơ hội để học tập kinh nghiệm và rèn luyện năng lực, cho dù có thua Mộ Uyển Uyển, cũng là thua trong vinh quang.

Hai người bọn họ là tri kỉ nhiều năm, đương nhiên Lâm Nhược Khê hiểu Cố Dao, ngược lại Cố Dao càng hiểu rõ Lâm Nhược Khê hơn.

Mặc dù ngoài miệng Lâm Nhược Khê bảo binh tới thì tướng chặn, nhưng Cố Dao hiểu đây là cô ấy đang an ủi mình mà thôi.

Nên Cố Dao hy vọng Lâm Nhược Khê mãi được vui vẻ.

"Tớ không có lo lắng, một cơn gió xấu thổi thì không ai tốt cả, tiểu Khê chúng ta bây giờ có rất nhiều người hâm mộ, tương lai sẽ có rất nhiều bộ phim muốn mời đầy hứa hẹn thôi..."

"Ha ha ha! Dao Dao đừng đùa nữa."

Lâm Nhược Khê cắt ngang lời Cố Dao, cô cho rằng Cố Dao đang cố làm cô vui.

"Đùa gì chứ, tớ không đùa đâu, "Tiến lên" vừa phát sóng cậu đã có một bộ phận người hâm mộ không nhỏ đâu, cậu không biết à?"

Tập đầu tiên của "Tiến lên" còn chưa kết thúc, trên Weibo đã thành lập một nhóm lấy tên “Hội fans hâm mộ Lâm Nhược Khê”, còn là một nhóm hơn 2000 người tương tác, Cố Dao còn được mời làm quản trị viên.

Tin tức lớn như vậy mà Lâm Nhược Khê không biết gì cả, nhất định là bận rộn nói chuyện yêu đương rồi, đúng là tình yêu lợi hại thật, Cố Dao âm thầm than thở trong lòng.

"Tớ không biết, tớ..." Lâm Nhược Khê oán hận liếc nhìn Lục Cảnh Ngôn.

Dù sao đây cũng là chương trình tạp kỹ đầu tiên của cô, Cố Ngự Phong chắc chắn đã thông báo thời gian phát sóng cho Lục Cảnh Ngôn, nhưng anh lại không nói cho cô biết.

Cố Dao đương nhiên không biết ở bên đây xảy ra chuyện gì, cô ấy luyên thuyên không ngừng chuyện trong nhóm fans, khiến Lâm Nhược Khê liên tục bật cười.

Lục Cảnh Ngôn ở bên cạnh yên lặng ngắm cô, trong mắt anh không hề che giấu sự dịu dàng.

Lâm Nhược Khê cười cúp điện thoại, quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Lục Cảnh Ngôn.

Nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh, cô hơi giật mình, sau đó mỉm cưởi lao vào vòng tay anh.

"A Ngôn, bây giờ em có cả nhóm người hâm mộ rồi đấy, hạnh phúc thật!"

Lục Cảnh Ngôn xoa mái tóc mềm mại của cô, cười nói: "A Tinh của anh giỏi nhất!"

Vừa rồi anh đã nghe toàn bộ câu chuyện của cô và Cố Dao, tất nhiên cũng nghe được chuyện Mộ Uyển Uyển sẽ tham gia thử vai “Tứ diện sở ca”.

Anh có thể thấy rõ khoảng khắc biết được tin ấy, trên khuôn mặt cô thoáng chút thất vọng, nhưng bây giờ cô lại chỉ chia sẻ tin vui mà không hề đề cập đến chuyện đó.

Trong lòng Lục Cảnh Ngôn lại nhói đau, nhưng anh thật sự không muốn cô gái nhỏ sẽ vì chuyện này mà hối hận, do dự một chút mới nói: “A Tinh, sao lúc trước em không đồng ý ký hợp đồng với đoàn phim ‘Tứ diện sở ca’?”

Câu này vừa hỏi ra, Lâm Nhược Khê trực tiếp từ trong lòng Lục Cảnh Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt như sao sáng nhìn anh.

"A Ngôn, buổi thử vai còn chưa bắt đầu, em không muốn nhận thua, cho dù chị Uyển Uyển là lựa chon tốt nhất, nhưng em vẫn còn một tia hy vọng mà."

"Ngay cả khi có 1% khả năng, em cũng sẽ không bỏ cuộc. Nếu lần này em thua, điều đó chứng tỏ năng lực của em không tốt bằng những người khác. Em sẵn sàng nhận thua và cố gắng nổ lực hơn trong tương lai."

Khi Lâm Nhược Khê long trọng nói ra những lời này, ánh mắt cô càng trở nên kiên quyết hơn.

Lục Cảnh Ngôn hiểu cô gái nhỏ của anh chỉ muốn dùng hết năng lực của mình để giành vai diễn này, cho dù không được chọn cũng không có gì phải hối tiếc.

Vì đây là sự lựa chọn của cô, nên anh sẽ ủng hộ cô vô điều kiện.

Thực ra, nếu đứng từ góc độ của một người xa lạ, Lục Cảnh Ngôn chắc chắn cũng sẽ đánh giá cao phẩm chất của Lâm Nhược Khê.

Nhìn cô có vẻ yếu đuối nhưng thật ra lại cứng cỏi mạnh mẽ hệt như cỏ dại ung dung tự tại mọc trên đồng hoang vậy.

Cũng chính vì điều này mà Lục Cảnh Ngôn luôn có một cảm giác bất an khó lòng giải thích được...

Lâm Nhược Khê cảm giác được Lục Cảnh Ngôn đang mất tập trung, đưa tay vẫy vẫy trước mắt anh.

Lục Cảnh Ngôn vươn tay nắm lấy bàn tay đang liên tục làm phiền của cô, đặt lên môi hôn một cái:

"Thế nhạc chuông mà em đặt riêng cho anh là gì?"

Lâm Nhược Khê nghịch ngợm chớp mắt: "Em không nói đâu, anh thử đoán đi! Nếu đoán đúng, sẽ có thưởng."

"Phần thưởng gì? Em nói anh nghe xem, để anh suy xét có nên đoán hay không nữa."

"Anh đừng có mơ!"

Lâm Nhược Khê cười ranh mãnh, vừa định quay đi lại bị Lục Cảnh Ngôn kéo lại.

Giây tiếp theo, điện thoại trên tay cô vang lên.

"Anh ở bên em được không? Giữa chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, không còn lý do yêu anh..."

Nghe vậy, sắc mặt Lục Cảnh Ngôn lập tức trở nên khó nói, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

"A Tinh, bài hát này nội dung là sự hồi tâm chuyển ý sau khi không biết trân trọng đối phương, ý tứ không tốt, anh không thích!"

“Cái gì?” Lâm Nhược Khê cạn lời nheo nheo mắt, “Ca từ ngọt ngào như vậy, sao anh lại nói thế?”

"Ngay cả khi lời bài hát là sự hồi tâm chuyển ý, thì chúng ta cũng sẽ không như vậy, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Đúng vậy.

Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!

Đây là điều mà Lục Cảnh Ngôn tin tưởng chắc chắn, nhưng từ miệng cô gái nhỏ nói ra lại là ý tứ khác.

Anh đem điện thoại cất đi, sau đó ôm lấy Lâm Nhược Khê, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

...

Lệ Hoa Viên.

Căn phòng dành cho khách ở tầng hai vẫn còn sáng đèn.

Trong phòng, Ôn Thanh hung hăng nhìn chằm chằm màn hình TV, trên màn hình đang phát sóng những cảnh trong buổi huấn luyện của Lâm Nhược Khê và Lục Vũ.

Nhìn hai người họ thân mật bên nhau, Ôn Thanh nở nụ cười khinh thường.

Chỉ là một con hồ ly tinh, không biết đầu óc anh Cảnh Ngôn có bị ngặp nước không, hay mắt mù rồi mà lại bị ả quyến rũ.

Tối qua mặc cho cô ta có yếu ớt van xin như thế nào đi chăng nữa nhưng anh vẫn không ở lại, mặc dù rất tức giận nhưng cô ta không thể hận anh được, càng không thể từ bỏ anh, cho nên cô ta phải loại bỏ Lâm Nhược Khê càng sớm càng tốt.