Chương 48: Chết vì hôn.

Lâm Nhược Khê ho khoảng 5 phút mới dần dần lấy lại bình tĩnh, nhìn Lục Cảnh Ngôn nói: "A Ngôn, em... bây giờ em chỉ mong khi mẹ biết chuyện, có thể chúc phúc cho chúng ta, nếu không em thật sự thấy rất bất an..."

Lục Cảnh Ngôn nghe vậy mới biết mình đã sai, cô gái nhỏ quá mỏng manh, luôn lo lắng.

Xem ra, anh phải mau chóng cùng mẹ nói chuyện, dù sao chuyện này cũng không thể che giấu cả đời.

"A Tinh, anh tôn trọng vô điều kiện bất cứ quyết định nào của em, nên em không cần phải đề phòng, anh sẽ không ép buộc em." Lục Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn cô.

Em không sợ anh ép em, mà em sợ em không cưỡng lại được! Lâm Nhược Khê trong lòng gào thét.

Người đàn ông quá ưu tú đúng là mầm mống tai họa mà, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng có thể thể hiện tình cảm ra ngoài, Lâm Nhược Khê sợ rằng sẽ có lúc nào đó bản thân cô sẽ chết đuối trong sự dịu dàng khó cưỡng của Lục Cảnh Ngôn, từ đó phát sinh chuyện vượt giới hạn.

Tuy rằng Lâm Nhược Khê cũng không có ý muốn cự tuyệt, thậm chí từ tận đáy lòng còn có chút chờ mong.

Nhưng bây giờ, cô vẫn còn mang thân phận của Lục An An, chỉ cần nghĩ đến mỗi quan hệ hiện tại cũng đã thấy khó xử rồi, vì vậy Lâm Nhược Khê quyết tâm tạm thời nén lại ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy này,

Ai ngờ hôm nay Lục Cảnh Ngôn lại trực tiếp nói đến chuyện này, cô thật sự không nói nên lời, không thể nói ra, sợ chính mình khống chế không được!

Lâm Nhược Khê trầm mặc hồi lâu, cân nhắc hồi lâu mới mở miệng nói: "Em không cố ý khóa cửa phòng, chỉ là lúc ở một mình đã hình thành thói quen này, rất khó bỏ được trong thời gian ngắn"

Lục Cảnh Ngôn cứ nhìn cô, phát hiện ánh mắt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Anh lập tức hiểu cô gái nhỏ ở bên mình lâu như vậy vẫn thiếu cảm giác an toàn, trong lòng không khỏi chua xót.

"A Tinh, em hiện tại không còn cô đơn một mình nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em"

"Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh A Ngôn, bên cạnh anh cả đời."

Lâm Nhược Khê nhìn thấy trong mắt Lục Cảnh Ngôn có chút xót xa cùng áy náy, nên cô cũng muốn để anh biết rõ tình cảm cô dành cho anh.

Nhưng lời nói tiếp theo của Lục Cảnh Ngôn lập tức dập đi tình ý dạt dào của Lâm Nhược Khê, khiến cô thấy hối hận muốn chết.

"Nếu đã như vậy thì tối nay A Tinh ở lại bên cạnh anh đi, được không? Không ở cùng một chổ, anh cảm thấy như một ngày dài như một năm vậy, rõ ràng em ở phòng bên cạnh, nhưng anh lại không thể tới gần..."

"A Ngôn..." Lâm Nhược Khê lộ ra vẻ ngượng ngùng, vừa rồi cô vừa mới thổ lộ hẹn ước cả đời, hiện tại lại không thể từ chối rồi!

"A Tinh, em không cần lo lắng, anh cam đoan sẽ không làm gì em cả, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, em cứ ngủ trên giường, anh có thể ngủ ở sô pha hay trên sàn nhà đều được."

Gì chứ?

Ngủ trên sàn nhà?

Đây vẫn là Lục Cảnh Ngôn sao?

Chẳng lẽ đây là tên lưu manh đội lốt Lục Cảnh Ngôn à? Điều này quá không phù hợp với một Lục Cảnh Ngôn lạnh lùng thường ngày, lời này nói ra có bao nhiêu là ủy khuất.

Lâm Nhược Khê thấy bộ dạng khổ sở của Lục Cảnh Ngôn, chỉ còn cách bất lực gật đầu cam chịu.

"Không cần ngủ dưới đất, chúng ta mỗi người một cái chăn."

“Ừm.” Lục Cảnh Ngôn bình tĩnh trả lời, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh lại hiện rõ nụ cười thành công.

Không muốn để Lâm Nhược Khê nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt mình, Lục Cảnh Ngôn vươn tay ôm lấy cô.

Cả hai ôm siết lấy nhau, như một bức tranh bình dị cảm động lòng người.

Nhưng bầu không khí ấm áp không kéo dài được bao lâu, đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

"Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, mẹ là báu vật của con..."

Nghe thấy kiểu nhạc chuông bất bình thường như vậy, khóe miệng Lục Cảnh Ngôn giật giật.

Lâm Nhược Khê vội vàng ngồi dậy khỏi vòng tay của anh, vừa tìm điện thoại vừa giải thích: "Là mẹ, nhạc chuông em cài riêng cho mẹ!"

Cô cúi người lấy điện thoại trên bàn trà.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói mềm mại có chút oán giận của Mộ Thanh Hoan vang lên.

"An An, sao lại ra ngoài quay phim rồi? Nhà chúng ta không thiếu tiền, con cần gì phải vất vả như thế?"

Quay phim? Lâm Nhược Khê ù ù cạc cạc chẳng hiểu chuyện gì.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia Mộ Thanh Hoan đã nói tiếp: "Hôm qua ba con trở về, mà con không ở nhà với ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ buồn lắm đấy."

Kỳ thật Mộ Thanh Hoan vừa mới thức dậy, bởi vì ngày hôm qua leo núi quá mệt mỏi, lúc thức dậy đã là trưa hôm sau rồi.

Bà nghĩ hôm nay thức dậy sẽ được gặp An An bảo bối của mình, nhưng ở nhà không có ai cả, chỉ có Lục Đình Viễn.

Bà hỏi ông ấy An An đâu, nhưng ông ấy chỉ lãnh đạm bảo rằng An An đi đóng phim, không muốn nhắc đến An An nữa.

Mộ Thanh Hoan gọi cuộc gọi này một mặt là vì lo lắng cho Lục An An, mặt khác chính là bà muốn hoàn hoãn mối quan hệ giữa hai cha con.

Nghe Mộ Thanh Hoan nhắc đến ba, Lâm Nhược Khê chợt hiểu ra.

Hẳn là do Lục Đình Viễn nghĩ ra cái cớ bảo rằng cô đi đóng phim để xoa dịu tâm trạng Mộ Thanh Hoan.

Hiện tại, cô chỉ có thể cắn răng bất lực.

"Mẹ, con còn trẻ nên chỉ muốn cố gắng làm việc, mấy ngày nữa con sẽ về, đến lúc đó nhất định sẽ ở bên ba mẹ."

"Vậy An An nhớ giữ lời, nếu không mẹ sẽ giận đấy!"

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ làm theo lời mẹ."

Đối mặt với Mộ Thanh Hoan bây giờ chỉ như một đứa trẻ, Lâm Nhược Khê thật sự không biết phải làm thế nào.

Cô thực sự muốn cùng họ chung sống, nhưng Lục Đình Viễn thì không dễ dàng như vậy.

"An An, ba con trông thì lạnh lùng chứ bên trong lương thiện, nếu ông ấy có nói gì khiến con buồn, con cũng đừng để trong lòng nha."

"Mẹ, mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Ba đối với con rất tốt, cũng không nói gì khiến con buồn cả."

"Ừ? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, mẹ thực sự sợ lão già hung dữ kia sẽ bỏ bê An An của mẹ."

Mộ Thanh Hoan không ngừng hỏi chuyện cô, hỏi câu nào Lâm Nhược Khê đáp lại câu đó, sau một hồi lâu thì bà dặn dò thêm mấy câu rồi cúp điện thoại.

"Ba đối với con rất tốt?"

Lâm Nhược Khê vừa cất điện thoại thì nghe sau lưng có ai đó đang nói với giọng điệu trêu chọc.

Cô quay lại liếc Lục Cảnh Ngôn một cái rồi bất bình nói: “Đúng, ông ấy đối xử với em rất tốt, vừa về đã lập tức đuổi em đi, nhường chổ cho con dâu bảo bối trong lòng ông ấy."

Cô vừa dứt lời, đã thấy Lục Cảnh Ngôn bước đến trước mặt, sau đó môi bị anh ngấu nghiến hôn lên.

Anh thực sự đã tức giận, điều anh không thể chấp nhận được là cô gái nhỏ của anh đem việc anh với người phụ nữ khác ra trêu chọc.

Lúc Lâm Nhược Khê nói những lời này, Lục Cảnh Ngôn cảm thấy như cô không quan tâm đến mối quan hệ của anh và người khác, khiến anh thấy bất an cùng lo sợ.

Lâm Nhược Khê không biết Lục Cảnh Ngôn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy khó hiểu, cô chỉ thuận miệng nói ra thôi, sao anh lại như vậy chứ?

Cô cảm thấy miệng mình đã không còn là của mình nữa, hoàn toàn tê dại, nhưng tay của Lục Cảnh Ngôn đang đặt sau gáy, cố định đầu cô, có muốn tránh cũng tránh không thoát.

Lâm Nhược Khê không nhịn được nữa, cắn lên môi Lục Cảnh Ngôn

Lục Cảnh Ngôn bị đau, cuối cùng cũng buông cô ra.

Đứng yên bất động mấy giây, Lâm Nhược Khê bất ngờ tát anh một cái.

Chát! ! !

"Lục Cảnh Ngôn, anh bị điên à? Anh muốn em là người đầu tiên chết vì hôn sao?"

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh.

Lúc này, Lục Cảnh Ngôn như tỉnh mộng, anh cứ nghĩ nãy giờ đang chìm đắm vào trong giấc mộng.

Nhưng sự tức giận trong đôi mắt của cô gái nhỏ nói với anh rằng tất cả những điều này là sự thật.