Chương 28: Nâng niu như bảo bối

Nghe anh nói câu này, Lâm Nhược Khê ngại ngùng ngẩng lên nhìn anh, trong mắt vẫn còn nghi hoặc.

"Lục... Lục Cảnh Ngôn, anh đọc được suy nghĩ sao? Tại sao những gì em nghĩ anh đều biết?"

Lâm Nhược Khê cảm thấy khó hiểu, tại sao A Bảo đã dạy cô thuật đọc suy nghĩ rồi, nhưng cô lại không đọc được suy nghĩ của anh.

Ngược lại, Lục Cảnh Ngôn lại biết rõ cô đang nghĩ gì, đúng là rất kỳ lạ

[tiểu Nhược Nhược, chuyện không tìm được đáp án thì trước tiên hãy buông bỏ đi, về sau tự nhiên sẽ hiểu, cô không cần quá lo lắng.]

Lời nhắc nhở đúng lúc của A Bảo làm cô bừng tỉnh: Đúng rồi, nếu đã không tìm được đáp án thì thôi đi, không cần phải phiền lòng! Hơn nữa, về phía Lục Cảnh Ngôn, mỗi lời nói, mỗi hành động của anh cũng đều đặt cô lên hàng đầu, cô có gì mà phải nghi ngờ anh chứ.

Nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của cô gái nhỏ, Lục Cảnh Ngôn nhếch môi cười, vươn tay búng nhẹ lên trán cô.

"Em nói lung tung gì thế, gì mà đọc được suy nghĩ, gần đây em xem nhiều tiểu thuyết trinh thám lắm à?"

"Tiểu thuyết trinh thám? Em làm sao thường xuyên đọc được? Mấy cái tiểu thuyết đó đáng sợ lắm!" Đôi mắt Lâm Nhược Khê mở to, kinh ngạc trả lời.

Cô sợ nhất là xem phim trinh thám và kinh dị, hồi cấp 2 cô có xem qua mấy bộ phim thể loại đó, đến đêm đi ngủ đều không dám tắt đèn, hễ tắt đèn là cứ có cảm giác sắp có một bàn tay đẫm máu vươn đến bóp cổ mình.

Cô không dám tưởng tượng đến việc bản thân đọc thêm tiểu thuyết nữa thì sẽ thành cái dạng gì.

Lục Cảnh Ngôn trầm thấp cười một tiếng, kéo cô vào lòng: "Anh chỉ đùa với em thôi! À, bây giờ anh thấy mình giống như thám tử vậy, cứ phải theo tìm hiểu em, như trong tiểu thuyết viết vậy.”

Biết mình bị Lục Cảnh Ngôn trêu chọc, Lâm Nhược Khê xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, nhưng giọng nói trầm thấp của anh lại truyền đến.

"A Tinh, em như thế này khiến anh rất vui, lúc trước khi đối diện với anh, em luôn dè dặt cẩn thận, khiến anh thật sự rất phiền lòng.”

Nghe anh nói những lời này, Lâm Nhược Khê nhận ra rằng không phải Lục Cảnh Ngôn trêu chọc cô, mà anh là đang lo lắng cho cô.

Cô dần bình tĩnh lại, chợt muốn hỏi anh câu hỏi mà từ lúc chiều cô đã luôn thấy tò mò.

"Lục Cảnh Ngôn, hôm nay sao anh không đưa Ôn Thanh về?”

“Bởi vì A Tinh sẽ không đồng ý” Lục Cảnh Ngôn cười cười.

"Em không đồng ý? Lục Cảnh Ngôn, anh vu khống cho em đấy à? Em nói không đồng ý bao giờ, không phải là anh tự mình từ chối cô ta, rồi lại lôi kéo em ra ngoài sao?”

Giọng Lâm Nhược Khê có chút tủi hờn, cô thấy bản thân mình còn oan hơn cả Đậu Nga, rõ ràng cô có làm gì đâu, mà anh lại nói như thể cô là mấy người phụ nữa tính tình hay ghen tuông bên ngoài vậy.

Khuôn mặt giận dỗi dễ thương với mái tóc xoăn bồng bềnh, trông cô cứ như con thỏ trắng mềm mại, dễ thương.

Lục Cảnh Ngôn xoa đầu cô, kéo cô ngồi xuống sô pha, vươn tay vén một lọn tóc trên má cô ra sau tai, kiên nhẫn giải thích.

"A Tinh, nhìn ánh mắt của em anh có thể hiểu được, tuy rằng anh không biết vì sao em không thích Tiểu Thanh, nhưng em ấy là con gái của dì anh, từ nhỏ đã sống ở Lục gia, trước giờ cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm anh em cũng hơn 20 năm, anh không thể cự tuyệt em ấy.”

"Nhưng em là A Tinh của anh, cô gái dễ thương xinh đẹp nhất trên đời, tri kỷ mà anh hằng mơ ước, là người vợ mà anh vô cùng yêu thương. Làm sao anh có thể làm em buồn? Anh hy vọng những gì anh làm hôm nay không khiến em cảm thấy tổn thương, bà Lục à, em sẽ không thất vọng đúng chứ?”

"Đương nhiên không rồi, anh đã làm rất tốt mà, sao em lại thất vọng được chứ.”

Lâm Nhược Khê cố nén cười, không phải cô thất vọng, mà là cô sợ Lục Cảnh Ngôn lo cô buồn, sẽ hành động quá quyết liệt, khiến mọi chuyện bại lộ.

Dù sao cũng không thể để anh biết chuyện em họ anh lại đem lòng yêu anh hơn 20 năm, thậm chí còn muốn gϊếŧ vợ anh, muốn cùng anh kết hôn.

Vốn dĩ Lâm Nhược Khê còn do dự có nên nói cho Lục Cảnh Ngôn chuyện Ôn Thanh hay không, nhưng hiện tại, cô quyết định sẽ tự mình xử lý chuyện này.

Dù sao đây cũng là tranh chấp giữa cô và Ôn Thanh, không cần liên lụy đến Lục Cảnh Ngôn, trong lòng cô sợ rằng sẽ khiến Lục Cảnh Ngôn khó xử.

Sự khó xử trên khuôn mặt của Lâm Nhược Khê đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Lục Cảnh Ngôn. Khiến anh cảm thấy bản thân có lỗi.

Anh âm thầm hạ quyết tâm sau này sẽ cố gắng hết sức giảm tối đa khả năng cô và Ôn Thanh gặp nhau, nếu không tránh được thì sẽ tận lực bảo vệ cô thật tốt.

Ai bảo Lục Cảnh Ngôn anh ngay từ đầu đã xác định gắn bó với cô gái nhỏ này suốt đời, nên giờ bất cứ người phụ nữ nào cũng không có cơ hội lọt vào mắt anh.

Tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ gắn bó với mình cả đời, anh hận không thể hái sao trời cho cô, thì sao lại để cô chịu uất ức được.

“A Tinh, cũng đã muộn rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.”

Lục Cảnh Ngôn nói xong liền dẫn Lâm Nhược Khê lên tầng hai.

Đẩy cửa ra, bật đèn lên, bầu không khí ấm áp lập tức bao trùm lấy họ.

Phòng ngủ mang phong cách Pháp trang nhã, ánh đèn vàng lãng mạn chíu rọi khắp phòng, mang lại một cảm giác ấm áp và dễ chịu.

Có một chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc màu be, còn có một vài quyển sách mà cô thích đọc đặt gần máy tính.

Trong mắt hiện lên ý cười, Lâm Nhược Khê hỏi Lục Cảnh Ngôn: "Đây là phòng trước đây em ở sao?"

Lục Cảnh Ngôn gật đầu: “Ừ, em cứ yên tâm ở đây, anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì em cứ gọi anh.”

Nói xong Lục Cảnh Ngôn đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lâm Nhược Khê nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt hiện lên sự nhẹ nhõm.

Cô thật sự sợ Lục Cảnh Ngôn sẽ ở lại, dù đã xác định tình cảm với anh là tình yêu, nhưng cũng chưa đến mức có thể chung chăn chung gối.

Nửa đêm, ngoài trời mưa to, bên ngoài cửa sổ liên tục loé lên những tia chớp bạc kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Lúc này, Lâm Nhược Khê ở trên giường lâm vào ác mộng, cô cau mày, sắc mặt tái nhợt, còn thấp giọng lẩm bẩm gì đó.

Chợt một tiếng sét nổ ngoài cửa sổ.

"Chị…đừng mà.. đừng…"

Lâm Nhược Khê đột nhiên hét lên rồi ngồi bật dậy, nhìn thấy tia chớp ngoài cửa sổ, cô sợ hãi co rúm người lại như quả bóng, mồ hôi đầm đìa trán.

Mấy giây sau, cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài, Lục cảnh Ngôn vội vàng chạy vào, nhìn thấy cô gái nhỏ run rẩy co rúm ngồi trên giường, anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi cô: "A Tinh, đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ ở bên cạnh em, không ai có thể làm hại em được đâu, đừng sợ.."

Lâm Nhược Khê rất sợ sấm chớp, nguyên do của chuyện này cũng đều do Lâm Yên Nhiên gây ra.

Năm 10 tuổi, lúc đi học có một anh trai lớp trên thích Lâm Nhược Khê, lén viết thư bỏ vào cặp sách của cô, không ngờ Lâm Yên Nhiên phát hiện ra, trùng hợp cô ta cũng thích anh trai đó.

Chỉ vì đố kỵ của trẻ nhỏ với nhau, mà Lâm Yên Nhiên cho rằng Lâm Nhược Khê cướp đi thứ mà cô ta thích, nên đã nhốt Lâm Nhược Khê vào nhà kho cả một đêm. Đêm hôm đó là một ngày mưa gió sấm chớp, Lâm Nhược Khê không biết phải kêu cứu ai, đành co ro run rẩy ngồi ở một góc cả đêm, từ đó về sau để lại chướng ngại tâm lý, hễ trời mưa to có sấm chớp, là cô sẽ sợ hãi, thậm chí giống như đêm nay sẽ gặp ác mộng.

Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Lục Cảnh Ngôn truyền đến, khiến cơ thể đang run rẩy của Lâm Nhược Khê cũng dần dần bình tĩnh lại.

Lục Cảnh Ngôn nhận thấy cô đã đỡ sợ hơn thì liền đặt cô vào trong chăn, rồi anh cũng vén chăn nằm xuống bên cạnh cô.

Lúc này, Lâm Nhược Khê mới ý thức được Lục Cảnh Ngôn đang nằm bên cạnh mình, cơ thể từ run rẩy chuyển sang cứng đờ.

"Em cứ yên tâm ngủ đi, anh ở đây với em."

Lục Cảnh Ngôn cũng chỉ ôm cô chứ không có thêm hành động nào khác, anh kéo cô vào lòng, để cô tựa cằm trong lòng anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô như đang dỗ ngủ một đứa trẻ.

Lâm Nhược Khê từ từ thả lỏng người, yên lặng nép vào trong lòng anh, lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, dường như cô đã quên mất khung cảnh đáng sợ bên ngoài cửa sổ, vô thức chìm vào giấc ngủ...