Đến lúc tỉnh dậy thì xung quanh yên tĩnh không có tiếng động nào, căn phòng màu hồng dành cho công chúa này đúng là làm mù mắt cô rồi.
Màn treo hồng, chăn, ga giường, rèm treo cửa, tủ đồ tất cả đều màu hồng chỉ khác nhau là độ đậm nhạt thôi, đúng thật là...
Trên bệ cửa sổ treo một l*иg chim, bé chim màu đen tuyền, nhưng nếu nhìn gần và kĩ hơn thì màu lông lại ánh lên màu xanh và tím rất đẹp và lộng lẫy, có chiếc mỏ rất to, nhìn qua lại trông cực kì cứng và chắc chắn, rất đẹp.
Đường Lung nhìn ngắm đến say mê một lúc lâu thì chú chim kia cũng mở mắt.
Đôi mắt tròn xoe, đen láy toát lên phong thái của một chú chim khôn nhìn cô, thế lưng lại mở miệng hót ra hai từ: “Hello!”.
Ai ai ai con chim này thế nhưng nói a, Đúng là quá thần!
“Xin chào ta là Đường Lung, mi là chim gì thế, còn biết nói nữa, quá ngầu luôn!” Không hiểu sao cô rất thích con chim biết nói lại có vẻ lanh lợi thông minh này, cảm giác rất quen thuộc.
“Thích người, thích người!” Tự dưng được tỏ tình mà không rõ nguyên nhân. Nhưng được thì ai mà không vui vẻ đâu.
“Ta cũng rất thích mi nha, lông xanh!” Đường Lung vui vẻ nói chuyện với chim nhỏ, cũng không biết tên loài chim này nên gọi đại là lông xanh, không chú ý cửa phòng đã mở ra từ lúc nào.
Bách Phũ và Ngô Thiến hoảng hốt nhìn nhau rồi vội khép cửa lại, phòng ngủ yên ắng sau đó đồng loạt vang lên tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
“Bách Phũ anh có nghĩ rằng...?” Ngô Thiến hoảng hốt run rẩy nói, Bách Phũ hiểu vợ ông đang nghĩ gì, con chim Hill Myna kia từ lúc con gái họ ra đi thì không còn hót lần nào nữa, cùng với cái tên Lông Xanh kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, không khỏi khiến hai vợ chồng nghĩ con gái của họ đã trở về.
“Phu nhân, nếu chúng ta nghĩ vậy là bất công với con bé! Có lẽ do trùng hợp thôi.” Tuy nói vậy nhưng hai vợ chồng càng muốn nghỉ đây là ông trời bù đắp cho hai người hơn.
Là ông trời thương sót cho vợ chồng ông mất con gái nên đã đem Đường Lung đến bù đắp sự đau khổ tiếc nuối bấy lâu nay.
Ngô Thiến nghĩ về con gái và bé con mới của bà không biết nên vui hay buồn cứ thế không kìm nén được lại ôm lấy Bách Phũ bật khóc nức nở tựa như trút bỏ hết quá khứ sầu đau vậy.
Đường Lung tựa vào cửa nghe được tiếng khóc của mẹ mà không hiểu ra sao, tiếng khóc đó làm Đường Lung đau lòng rất muốn chen vào ôm lấy bà.
Nhưng xem ba đang ôm bà an ủi rồi nên Đường Lung ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy bước nhỏ xuống bếp.
Quản gia Tào cũng không nói gì mà đi theo sau cô, ông nghĩ là cô chủ nhỏ đói rồi.
“Quản gia Tào, bác có thể nói cho con cha mẹ thích ăn gì và ghét gì được không ạ?” Đường Lung quay đầu nhìn bác quản gia hỏi.
Tào quản gia ngẫm ra một lúc mới đáp: “Phu nhân thích ngọt ghét đắng, con tiên sinh ghét người su nịnh nói nhiều ạ!”
Tào quản gia nhìn Đường Lung chỉ cao ngang hông mình nghiêm túc nghe sau đó gật đầu nhỏ tựa như đã nhớ kỹ, liền cười thầm.
“Vậy cháu muốn làm bánh ngọt dỗ mẹ có được không ạ?”
“Tất nhiên, đây là nhà của tiểu thư, không có gì là không được!”
Rồi tự nhiên ông lại nói thêm một câu làm Đường Lung trợn tròn mắt
“Ta cực kì thích cháu!” Tào quản gia nhìn cô nhẹ giọng nói như sợ dọa cô vậy.
“Sao ngài lại thích cháu ạ?” Đường Lung không thích cất giữ nghi hoặc trong lòng liền hỏi.
“Có lẽ tiểu thư không biết tôi, nhưng tôi biết tiểu thư từ lúc tiểu thư vào viện, được truyền thông đưa tin. Tôi không có quyền thương hại tiểu thư nhưng tôi thích tiểu thư còn nhỏ nhưng mạnh mẽ, lại ngoan ngoãn khiến tôi không kìm lòng được.”
Ngượng ngùng, hôm nay là ngày gì nha, ai cũng mùi mẫn như vậy, đây là lần thứ hai trong ngày cô được tỏ tình rồi a.
Tào quản gia nhìn tai nhỏ đỏ lên liền cười vui vẻ. Ông cảm thấy cô sau này chính là hạt dẻ cười của ngôi nhà đầy uy nghiêm lạnh lẽo này.