Chương 9: Làm bánh

“Cháu muốn nguyên liệu làm bánh quy ạ!”

Quản gia tào chỉ nguyên liệu và những đồ dùng cần thiết ở đâu cho cô bé rồi đứng nhìn, ông cũng không nhúng tay vào làm gì vì ông biết tiểu thư muốn tự tay làm.

Đường Lung kiếp trước lúc rảnh rổi cũng sẽ làm bánh, làm nhiều sẽ tặng đồng nghiệp và fan, làm hoài tay nghề cũng được nâng cao, còn khá nổi tiếng về làm bánh ngọt trong giới nghệ sĩ.

Vì tay chân ngắn, khuấy bột cột không phải dễ dàng lắm, người dính đầy bột mì nhưng tâm trạng cô cũng khá tốt.

Tào quản gia nhìn khuôn mặt nhỏ dính đầy bột ngược lại cảm thấy cực kì đáng yêu.

Lúc Ngô Thiến xuống lầu thì bánh cũng đã nướng chín, Đường Lung vui vẽ đặt bánh lên dĩa, còn trang trí một đóa hoa nhỏ bằng táo cô vừa tỉa. Tuyệt!

“Mẹ và baba ăn thử đi!” Đường Lung đặt dĩa bánh trước mặt mẹ, nhìn tâm trạng của bà có vẽ khá hơn rồi cô cũng yên tâm.

Nhìn baba và mẹ ăn mà không nói gì, cô tưởng tay nghề mình kém đi rồi, có lẽ họ không thích?

Thấy vẽ mặt thấp thỏm của con gái, bà vừa ngọt ngào lại có chút cảm động.

“Mẹ, có ngon không?”

“Ngon, cực kì ngon! Bánh bảo bối tự tay tự làm sao không ngon cho được!”

Bà vừa nói vừa ăn hết bánh trên tay rồi mới ôm chầm lấy Đường Lung, thơm nhẹ lên má cô liên tục vài cái.

Đường Lung không biết do mình quay lại lúc nhỏ nên tâm trí cũng nhỏ theo hay không, cô thấy mình đặc biệt ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng khát khao sự yêu thương của .

Nhìn mặt và tai bé con đỏ hết cả lên, phu nhân thì vui vẻ đến đôi mắt cũng híp lại, Bách Phũ nhìn hai mẹ con ôm nhau trong lòng cũng thấy ấm áp.

Cả nhà vui vẻ ăn bánh nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện buồn lúc nảy, họ kể cho cô rất nhiều điều thú vị về môi trường đang ở, về trương học tương lai, khu vui chơi và dòng họ thân thích.

Đường Lung kiên nhẫn lắng nghe cũng vui vẻ hòa mình vào đó.

Bách Phũ ngồi một chút thì đã có người đến đưa ông đi làm. Lúc này phòng khách chỉ còn hai mẹ con.

“Lung nhi, con muốn đi học nhưng tình hình con bây giờ chưa hoàn toàn khỏe lại, tạm thời con học ở nhà thôi được không?” Nhìn bé con đã mười tuổi nhưng nhẹ bẫng như đứa trẻ sáu bảy tuổi thôi, chưa thích hợp đi học.

Đường Lung ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, cũng không có gì bất mãn với sự quyết định của mẹ.

“ Trên người con còn nhiều vết thương, nếu con đi học lúc này ta sợ con không thể hòa đồng và theo kịp chương trình học, ta sẽ mời gia sư về dạy con trong thời gian này, lúc nào con muốn đến trường thì ta sẽ bảo cha con liên hệ trường học được không?”

Đường Lung tuy sống qua một kiếp, tri thức phần nhiều sẽ không quên nhưng để nhảy dù thì cũng hơi khó tiếp nhận, nên lại dạ một tiếng.

Ngô Thiến nhìn bé con trong lòng, chỉ hy vọng con gái sẽ có một cuộc đời mạnh khỏe và vui vẻ, bà không cầu gì hơn.

Cùng lúc đó dưới khu công viên tòa nhà một đám nhóc con bao vây một đứa trẻ, văng những lời tục tiểu thóa mạ khinh bỉ không ngừng, tay còn vừa chỉ vừa nhấn đầu đứa bé đang ngồi trên xe lăn.

Những âm thanh non nớt đó lại như tiếng kêu réo chói tai của ác quỷ đến từ địa ngục, Cung Triết mím môi ánh mắt chết lặng, âm thầm chịu đựng tất cả.

Cậu đã quen rồi, quen với việc mẹ kế lấy lí do đưa cậu đi phơi nắng để cậu một mình tại nơi này. Quen với việc trên người có khuyết điểm và quen với cả những đứa nhóc ăn mặc sạch sẽ nhưng lời nói ra lại bẩn và khó nghe đến vậy.

Chịu đựng một lúc nữa thôi, đến giờ ông ta tan tầm thì bà mẹ kế cũng phải ra đón cậu về.