Chương 5: Quyết định

Sau khi phiên tòa kết thúc, Đường Lung trở lại bệnh viện vì sức khỏe của cô còn chưa hồi phục, cần làm thêm vật lí trị liệu một khoảng thời gian.

Lúc này bác sĩ Ngô nhìn Đường Lung nằm trên giường bệnh vẫn còn ốm yếu mà trìu mến yêu thương. Bà thật ra có một đứa con gái, nếu nó còn sống chắc cũng cỡ tuổi cô bé này. Càng nhìn Đường Lung, tình yêu của người mẹ lan tràn lên cô càng nhiều.

Tuy Đường Lung đang ngủ nhưng cũng không sâu, lại mơ hồ cảm giác như được ai theo dõi mình.

"Bác sĩ Ngô?.."

"Ừm, ta đây, cháu thấy cơ thể có gì không ổn không?"

"Không ạ! Cháu tốt lắm! Cảm ơn bác sĩ Ngô đã chửa trị cho cháu ạ!" Đường Lung thật sự cảm kích người phụ nữ này, trong khoảng thời gian cô nằm viện bà luôn chăm sóc cô rất cẩn thận và tỉ mỉ.

"Nói gì đó, đứa nhỏ như cháu thì biết cái gì mà ơn với nghĩa hả!" Ngô Thiến nhìn vẽ mặt trịnh trọng cảm ơn của cô thì buồn cười đáp.

Đường Lung hiểu bản thân thật ra cũng không thua tuổi bác sĩ Ngô đâu. Nhưng không thể nói a vì vậy cô liền ngại ngùng cười cho qua. Nhìn bác sĩ Ngô vẫn ngồi một chỗ cười cười nhìn cô giống như còn có điều muốn nói vậy. Cô cũng không gấp, dù sao cô mới mười tuổi. Không thể quá hiểu sắc mặt của người khác được!

"Đường Lung... cháu đã nghĩ sau này làm sao chưa?" Ngô Thiến muốn hỏi cô có muốn nhận bà làm mẹ nuôi không nhưng lại sợ hơi đường đột, dù sao bé con này từng bị cái mẹ khác tổn thương mà.

"Cháu muốn đi học, cháu nghe nói các bạn nhỏ đều được đi học!" Đường Lung vui vẻ đáp, kiếp trước vì bị nhốt quá lâu trong nhà, sau đi học lại dù vẫn theo kịp nhưng thực sự không phải là một học sinh giỏi. Đó là vết đen trên tư lịch của cô sau này.

Nhìn đôi mắt cong cong trong sáng của Đường Lung mà tim Ngô Thiến mềm nhũn cả ra, bà thực sự muốn đem tất cả những điều tốt đẹp cho bé con này.

"Vậy cháu muốn ở đâu? Viện chăm sóc trẻ, nơi đó rất tốt nhưng sợ là cháu không quen tiếp xúc nhiều người phải không?"

Đường Lung thật ra có ý trở về căn nhà cũ đó tự cô sống một mình, nhưng có lẽ bên chính quyền sẽ không chấp nhận việc trẻ vị thành niên không nơi nương tựa đâu!

Ngô Thiến nhìn bé con im lặng cúi đầu không biết nghĩ gì, liền đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: "Cháu có muốn về nhà của ta không? Ta rất thích cháu đó!"

"Con cũng rất thích người. Nhưng như vậy được không ạ? Cháu có đem lại phiền toái không ạ?" Đường Lung thực sự rất thích người phụ nữ này, đơn giản là vì ánh mắt của bà mang hơi ấm mà cô cần, nói cho cô biết cô sẽ an toàn vui vẻ khi đến bên bà.

Ngô Thiến vui mừng ôm lấy cô, trong lòng không khỏi xúc động cảm thán cô là bảo bối nhỏ tri kỉ. Rất biết quan tâm người khác a.

"Lung Nhi, ta từ nay sẽ gọi con như vậy. Ta sẽ sắp sếp bên chính quyền cho con về hộ khẩu nhà ta. Từ nay con là con của ta, có được không?" Trong lòng thõa mãn nói không nên lời, cô cũng vòng tay ôm lại bà, Đường Lung thật sự cảm thấy cô có thể ôm bà mãi như thế. Không muốn buôn ra xíu nào.

Nhìn bé con dán vào người bà, cánh tay nhỏ bé dùng sức lực như bông gắt gao ôm bà. Trong lòng bà giờ phút này cô chính là con gái thứ hai của bà rồi!

"Mẹ Ngô?!"

"Ừm... Lung Nhi gọi mẹ thôi được không?"

"Mẹ..."

"Ừm!"

"Mẹ ơi..!"

"Sao thế?"

"Mẹ..." Ngô Thiến bật cười, vui vẻ nói không nên lời nhưng vẫn một tiếng lại một tiếng đáp lại cô.