Bách Phũ mời giáo sư về dạy học cho bảo bối nhà ông, giao sư Niên là giáo sư nổi danh đại học T, ông là người nghiêm khắc tính tình còn có chút thối nhưng cũng không thể bác bỏ sự tài hoa và học thức đa tài đa nghệ của ông.
Niên Lộc trong khoảng thời gian này đang nghiên cứu dự án mới, ông không hề có ý định làm gì khác nên ban đầu rất muốn từ chối dạy học cho một đứa bé, không may người mời ông dạy học lại là Bách Phũ, người có ơn với ông với tổ quốc nên phải đồng ý.
Nghe nói người con gái nuôi này là đứa trẻ ngoan, nhưng ai biết cái lứa tuổi này có ngoan ngoãn ngồi im để ông dạy hay không, huống gì mấy vị tiểu thư thiếu gia giới hào môn này đã cực kì khó giao tiếp.
Đường Lung nhìn vị giáo sư ngồi ở đằng kia, khuôn mặt cùng cặp mắt kính dày cộm rõ ràng là một ông bác khó tính, nhưng cô cũng không sợ hải lắm.
“Cháu là Đường Lung, chào giáo sư Niên ạ!”
Niên Lộc nhìn đứa bé gầy như que cũi không khỏi ngẩn ra một lúc, nhưng ông cũng không nói gì mà chỉ gật đầu tựa như đáp trả lời chào hỏi của bé.
Cô cũng không ngại khí chất lạnh nhạt của ông mà nói tiếp: “Cháu chưa từng đi học nhưng cháu biết chữ ạ, cháu khá thông minh nên sẽ không quá làm phiền giáo sư đâu ạ!”.
“ Chưa từng đi học? Vậy tại sao biết chữ?” Niên Lộc cũng bị cô bé này làm cho ngốc rồi, cái vẽ mặt tự tin tự cho mình là thông minh kia làm ông không nhịn được hỏi.
“Là cháu tự học.” Cô không nói điêu, đúng là là cô tự học nhưng đó là sau năm 15 tuổi vì đi làm kiếm tiền, không có chút chữ thì không được.
Ngô Thiến và Niên Lộc nhìn đứa nhỏ nói có vẽ tự nhiên nhưng không hiểu sao lại có chút đau lòng, cũng công nhận cô thông minh. Ngôn ngữ nước S bọn họ là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, cô bé có thể tự học thì cũng xứng đáng với hai từ thông minh.
Ngô Thiến đau lòng nhích lại gần, xoa đầu bảo bối của bà, cũng tức giận người cha cũ của Đường Lung đã không cho cô bé môi trường sống như bao người.
Cảm nhận được sự vuốt ve quan tâm của mẹ, Đường Lung ngẩn đầu cười đến ngọt ngào với bà.
Niên Lộc hiểu đại khái liền ngẫm ra chương trình học cho cô bé, nhưng khiến ông không có đất dụng võ rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua ba tháng, giáo sư Niên lần nữa cảm thán sự thông minh đến không tầm thường của Đường Lung, giờ thì không phải là thông minh mà ông vô cùng khẳng định cô bé này là thiên tài là yêu nghiệt.
Không những học một biết ba, vừa dạy đã biết mà còn là tốc độ tiếp thu và ghi nhớ kiến thức đạt đến độ ông không tưởng tượng nổi với đứa bé chưa từng đi học.
Đường Lung nhìn sự tự hào trong mắt cha mẹ và những lời nói có cánh khen cô thiên tài này nọ của giáo sự Niên mà không khỏi cười khổ. Mấy cái này đối với tư duy người trưởng thành thực sự không có chút độ khó nào a.
Từ lúc bước vào biệt phủ này vì vết thương cũ và vội vàng học cho kịp chương trình ở trường nên cô chưa hề ra khỏi nhà.
Ở nơi này xây một dãy nhà theo hình chữ nhật, ở giữa là công viên rộng lớn, phong cảnh mát mẻ, người chơi ở công viên cũng không đông lắm.
Đi dạo một vòng thì ngay cuối dãy cây xà cừ có một đám trẻ núp sau đó, lúc đầu cũng không chú ý lắm, mãi khi nghe một tiếng động to cô mới quay đầu nhìn.
“Rầm”
Anh thanh vang lên ai cũng quay đầu nhìn, lúc đầu chỉ thấy một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đang phông má tức giận còn khá đáng yêu.
Nhưng dưới chân cậu là một chiếc xe lăn và một đứa bé đang mắc kẹt trong đó, Đường Lung nhìn mấy đứa nhóc đó không hề có ý định giúp cậu bé dựng xe lại mà đứa bé đáng iu lúc nảy còn chỗ một ngụm nước bọt vào.
Đường Lung sững sốt rồi không khỏi tức giận chạy lại cho thằng bé mập này một đạp ngã ngào ra đất.
“Mày, mày là ai mà dám đá đại ca tao? Muốn chết?” Một đứa bé trong nhóm hồng hổ hỏi Đường Lung.