Chương 42: Cát Tường học bài.

Như Ý gọi lớn thì cũng thấy bóng dáng của Cát Tường chạy ra.

" Vợ ơi.. Anh nấu cơm xong rồi nè. Hôm nay anh nấu không có khét. Vợ ơi.. Anh sắp hết ngốc rồi ". Cát Tường khẽ cười ngây ngô nói.

5 năm trôi qua chàng thanh niên năm nào cũng đã trưởng thành lên không ít. Gương mặt cũng bỏ bớt đi một phần non nớt mà thay vào đó là gương mặt nam tính chín chắn hơn rất nhiều. Anh năm nay đã 23 tuổi. Cao 1m87. Nếu không phải vì tin đồn anh bị si ngốc thì quả thật với gương mặt đẹp trai như nam thần của anh có thể thu hút rất nhiều ong bướm. Không nói đâu xa xôi, ở cái xóm này thì Cát Tường vẫn là cái tên nhận được nhiều ưu ái của chị em nhất.

" Anh Hai.. Em dặn dò anh cái gì anh quên rồi à. Khi em không có ở nhà thì không được nấu ăn mà. Lỡ anh làm cháy nhà thì sao. Đưa tay ra để em xem có bị phỏng không ". Như Ý khẽ cười nói rồi cầm lấy 2 bàn tay của Cát Tường tỉ mỉ kiểm tra xem anh có bị phỏng. Tuy là cô la anh nhưng giọng điệu lại không giấu được sự quan tâm trong đó.

" Vợ à.. Anh không có bị ngốc mà. Anh biết nấu cơm rồi làm sao bị ngốc hoài được. Anh không có ngốc ". Cát Tường ngoan ngoãn xòe 2 bàn tay ra cho Như Ý kiểm tra.

" Còn nói không ngốc. Bị phỏng rồi nè. Lại đây em bôi thuốc cho ". Như Ý thấy vết đỏ trên tay của Cát Tường thì đau lòng nói. Cô nhanh chóng lấy thuốc bôi cho Cát Tường.

Như Ý đã là cuối cấp 12 nên học hành có nhiều áp lực. Cô đi học buổi sáng không thể mang theo Cát Tường được, nên đành phải để anh ở nhà rồi nhờ hàng xóm trông coi anh dùm. Chính Như Ý cũng không biết là Cát Tường cũng muốn như vậy. Anh chọn ở nhà để anh còn có thời gian làm việc riêng của mình mà không bị Như Ý phát hiện. 5 năm qua anh giả làm một tên ngốc cũng không dễ dàng gì. Sắp tới cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của Như Ý cũng là ngày Cát Tường anh sắp tái xuất giang hồ rồi.

Như Ý vừa dọn cơm ra ăn thì nghe tiếng của Thái Trác Long vang lên.

" Cát Tường.... Cậu có ở nhà không ? ".

Thái Trác Long vừa đậu xe thì gọi lớn tiếng. Trên tay của anh là tấm bằng đại học xuất sắc. Anh cố tình đến tìm Cát Tường để khoe khoang thành tích. Thanh niên trong xóm lớn rồi thì mỗi người đều có một chí hướng khác nhau. Ai cũng rời bỏ quê hương chọn cho mình một con đường làm giàu khác nhau. Chỉ có duy nhất là Thái Trác Long vẫn kiên trì hằng tuần vào ngày cuối tuần là anh lại chạy từ Thành phố về đây chơi với Cát Tường mà thôi. 5 năm qua vẫn đều đặng như vậy. Dù anh bị Cát Tường ghẻ lạnh thì anh vẫn đều đều có mặt tại đây để so tài với Cát Tường.

Cát Tường đang nhai cơm thì nghe tiếng của Thái Trác Long. Anh âm thầm nghiến răng chửi thầm trong bụng một cái. " Mẹ kiếp.. tên cầm tinh con đỉa đói này. Bám người 5 năm rồi vẫn không chịu từ bỏ hay sao ".

" Anh Long.. ăn gì chưa ?. Ăn chung với bọn em cho vui ". Như Ý khẽ cười nói.

Thái Trác Long khẽ cười rồi tự nhiên như người trong nhà. Anh tự đi lấy chén múc cơm rồi ăn uống như người trong nhà của mình vậy. Cát Tường khẽ liếc mắt nhìn Thái Trác Long một cái rồi lại âm thầm ăn cơm của mình.

" Như Ý.. Hôm nay món nào là Cát Tường nấu vậy ? ". Thái Trác Long cười dò hỏi.

Anh chàng công tử năm nào cũng đã trưởng thành lên không ít, chỉ có tính cách thì không thay đổi bao nhiêu. Anh vẫn thường tìm Cát Tường so tài cao thấp. Nhưng hầu như lần nào cũng thua thảm trong tay của Cát Tường, càng thua thì anh lại càng bám lấy Cát Tường nhiều hơn. Cát Tường và Thái Trác Long lớn lên hoàn toàn không thua kém nhau chút nào. Ai cũng xứng đáng được gọi là nam thần một phương.

" Hahaa... Xui cho anh rồi.. Hôm nay toàn bộ là anh hai em nấu hết. Em hôm nay về trễ mà ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì nuốt nước miếng một cái. Anh tính gấp thức ăn nhưng mãi lưỡng lự không dám đυ.ng đũa. Anh còn nhớ không quên mấy lần anh bị Cát Tường chơi khăm thừa sống thiếu chết. Lúc thì ăn phải cục muối mặn chát, lúc thì cay té đái, lúc thì đắng hơn cả mật rắn, lúc thì cấp cứu vì bị tiêu chảy thừa sống thiếu chết.

" Long Long à.. Ăn nhiều nhiều đi. Cát Tường nấu á ". Cát Tường nở một nụ cười si ngốc nói. Tay lại gấp đồ ăn cho Thái Trác Long, nhưng ánh mắt lại âm thầm mang dao liếc mắt nhìn Thái Trác Long một cái.

" Anh Long.. Trên tay anh là cái gì vậy ". Như Ý cười hỏi.

" À.. Anh đã tốt nghiệp đại học rồi. Xuất sắc đó nha ". Thái Trác Long có chút khoe khoang nói. Anh còn cố ý đưa cái tấm bằng khen ra trước mặt cho Cát Tường xem.

" Ấu trị ... ". Cát Tường âm thầm chửi nhỏ một câu.

" Chúc mừng anh nha.. Anh giỏi thật đó ". Như Ý cười nói.

" Em quá khen rồi. Thật ra có một tên ngốc còn biếи ŧɦái hơn anh ". Thái Trác Long cười nói. Anh rất muốn nói cho Như Ý biết. Thật ra người giỏi nhất vẫn là Cát Tường. Cát Tường không học đại học ngày nào mà lần nào anh cầm đề thi tới đây thi giải nhanh với Cát Tường. Lần nào Cát Tường cũng giải nhanh hơn một chút. Nếu nói anh là thiên tài thì Cát Tường là một tên thiên tài biếи ŧɦái.

Cát Tường thật ra không muốn đấu với Thái Trác Long chút nào, nhưng lần nào cũng bị Thái Trác Long đe dọa là sẽ nói cho Như Ý biết Cát Tường giả ngốc, nên anh buộc lòng phải thi đấu với cái tên Thái Trác Long rắc rối này thôi.

" Thật à ?. Tên ngốc nào lại giỏi hơn cả Thái Trác Long anh vậy. Em thật tò mò muốn biết nha ". Như Ý vừa ăn vừa hỏi lại.

" Vợ ơi... gấp cá cho anh đi.. ". Cát Tường lên tiếng đánh lạc hướng của Như Ý. Rồi nhân lúc Như Ý không để ý Cát Tường đạp mạnh vào chân của Thái Trác Long một cái cảnh cáo.

Thái Trác Long vừa ăn vừa cười. Thấy Cát Tường liếc mắt nhìn mình cái anh lại càng muốn cười thật to. Giả ngốc bao nhiêu năm mà Cát Tường vẫn chịu làm. Anh cũng nể Cát Tường rồi đó.

" Anh Long.. Anh tốt nghiệp rồi vậy muốn làm cái gì ? ". Như Ý lại lên tiếng hỏi.

" Anh theo việc làm ăn của gia đình thôi. Em cũng biết rồi đó nhà anh làm kinh doanh mà. À.. Em còn nhớ thằng Toàn Cá hồi xưa ở xóm dưới không ?. Hôm bữa anh gặp Toàn Cá ở Thành phố. Thằng Toàn Cá vậy mà giỏi nha. Học hết lớp 12 nghỉ, nhưng bây giờ nó đã là giám đốc điều hành kinh doanh địa ốc rồi đó. Dưới trướng của Toàn Cá có hơn một ngàn anh em trung thành kinh khủng. Nghe nói Toàn Cá làm thuê cho người một người giấu mặt giàu xụ. Không ai biết boss đứng sau thằng Toàn Cá là ai, và mặt mũi của anh ta như thế nào, nhưng phải nói Boss của nó giàu kinh khủng. Chỉ vài năm thôi toàn bộ khu đất trung tâm đắt đỏ nhất ở toàn tỉnh thành trên cả nước bị Boss thần bí của nó thâu tóm hết. Anh điều tra mãi mới biết được boss thần bí của Toàn Cá có 2 chữ cuối là Cát Tường ".

Thái Trác Long vừa ăn vừa nói. Nói đến 2 chữ Cát Tường sau cùng, thì anh còn nhìn chằm chằm vào Cát Tường xem phản ứng. Thực ra anh nghi ngờ là Cát Tường là vị boss thần bí của Toàn Cá, nhưng người với người trùng tên quá nhiều. Anh không chắc lắm. Với lại anh chuyển chủ đề này để xem phản ứng của Cát Tường như thế nào, nhưng lại thấy Cát Tường có vẻ như rất hứng thú với chuyện này không giống như giả bộ. Có lẽ là anh đoán sai.

" Anh Toàn Cá thì em còn nhớ. Nhưng anh ấy thường xuyên vắng nhà nên lâu rồi em không gặp nữa. Có nhiều người trùng tên với anh hai em lắm. Anh chắc không nghi ngờ anh hai ngốc nghếch của em là boss thần bí của anh Toàn Cá đó chứ ". Như Ý cười giòn tan nói.

" Vợ à.. Anh không ngốc thật mà ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Còn nói không ngốc. Trên miệng dính đầy nước sốt cà chua kìa ". Như Ý nói rồi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau cho Cát Tường.

Cát Tường được Như Ý quan tâm thì lại cười tỏa nắng. Thái Trác Long nhìn Cát Tường mặt dày thì rùng mình. Anh lấy tay chà chà vài cái cho da gà da vịt gì đó lặn xuống rồi mới lên tiếng.

" Như Ý.. Em còn nhỏ nên không biết. Có một số người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được bên trong đâu. Nếu em cứ tin tưởng vào những gì người ta biểu hiện ra bên ngoài thì sẽ có một ngày em bị bộ mặt thật của người ta làm giật mình á ". Thái Trác Long khẽ cười nói móc méo, ánh mắt còn liếc qua nhìn Cát Tường một cái.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Anh từ chối cho ý kiến.

" Anh Long.. Anh nói chuyện thật cao siêu quá. Ăn xong rồi thì em dọn chén nha ". Như Ý cười nói.

" Không cho vợ làm đâu. Anh nấu cơm rồi để Long Long rửa chén đi. Vợ dạy anh học bài đi mà ". Cát Tường kéo tay của Như Ý làm nủng, ánh mắt của anh liếc qua nhìn Thái Trác Long mang theo thông điệp cảnh cáo, giống như anh muốn nói cho Thái Trác Long biết là dám tới ăn chùa uống chùa nhà anh mà không làm việc thì chết với anh.

" Vậy sao được. Anh Long là khách mà. Em rửa chén xong thì dạy anh học bài sau ". Như Ý xoa nhẹ đầu anh hai yêu quý của mình nói.

" Như Ý.. Để đó cho anh làm. Em biết là anh rất đau lòng khi thấy em vất vả mà. Anh là đàn ông mà không bảo vệ được người mình thích thì còn làm được cái gì nữa. Em không nghe qua câu " Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ " à. Đề anh tề gia cho tốt rồi sẽ bình thiên hạ sau ". Thái Trác Long khẽ cười nói. Anh chọc ghẹo Như Ý chủ yếu chọc tức Cát Tường thôi. Mỗi lần thấy Cát Tường mặt đen thui làm anh cười muốn rụng rún lần nữa.

Cát Tường nghiến răng nhìn Thái Trác Long. Kiểu anh nhìn Như muốn nói là đợi đó đi. Trước khi tề gia thì phải vào bệnh viện chữa mềm xương trước cái đã.

" Anh làm được không đó ? ". Như Ý nghi ngờ nói.

" Được mà ... ". Thái Trác Long cười nói.

Thái Trác Long ngoan ngoãn đi gom chén bát đi rửa. Cát Tường thì chạy đi lấy sách lớp một cho Như Ý dạy học bài. Như Ý vừa ngồi xuống tính dạy Cát Tường học thì nghe sau bếp vang lên tiếng chén sành bể cái beng một cái. Tiếng của Thái Trác Long lại vọng lên.

" Như Ý.. Xin lỗi nha. Anh làm bể mất một cái chén rồi. Nhưng em yên tâm đi, mới bể có một cái chén thôi. Anh sẽ cố gắng tề gia cho tốt mà. Em đừng lo lắng nha ".

" Béng... ". Lại một tiếng ly bể vang lên.

Như Ý nghe vậy thì cười còn khó coi hơn khóc. Cát Tường thì khẽ chửi thầm Thái Trác Long trong bụng vài câu. Cái tên chết tiệt này là cố ý đập bể chén bát nhà anh mà. Như Ý lắc nhẹ đầu một cái rồi dạy Cát Tường học bài.

" Anh Hai.. Giờ anh thử làm toán cộng cho em xem thử nào. 1 + 1 bằng mấy ? ". Như Ý chỉ vào một bài toán dễ nhất hỏi.

" Bằng 3 ". Cát Tường khẽ cười nhanh nhảu nói.

" Anh Hai.. 1 + 1 = 2. Anh làm sai rồi ". Như Ý lại lên tiếng.

" Không phải.. Anh làm đúng mà ". Cát Tường lên tiếng.

" Nói anh ngốc nghếch thì anh không chịu tin. Ai dạy anh 1 +1=3 đâu ? ". Như Ý khẽ cười nói.

" Vợ... Anh nói là anh không ngốc rồi mà. Một vợ cộng với một chồng rồi có thêm thằng con nhỏ thì bằng 3 mà. Giống như Chị út tâm với anh Cu Đen đó, giờ có Cu Bi rồi kìa. Anh nói bằng 3 mà vợ không tin ". Cát Tường khẽ cười nói.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Nói anh ngốc thì ngốc thật, nhưng lý giải của anh cũng không sai.

" Anh Hai.. vậy trước khi có Cu bi thì chị Út Tâm cộng với anh Cu Đen là mấy người ? ". Như Ý vẫn nhẹ nhàng nói. Cô xòe ngón tay ra làm 2 cho anh xem đáp án trước.

" Bằng 3 ". Cát Tường suy nghĩ chút rồi trả lời.

" Anh Hai.. Sao lại bằng 3 nữa. Bằng 2 thôi chứ ". Như Ý bắt đầu không kiên nhẫn nói.

" À.. Thì Chị Út Tâm lúc đó đang mang bầu Cu Bi nên vẫn tính là 3 người mà. Nên 1 +1 = 3 ". Cát Tường khẽ cười si ngốc nói.

Như Ý nghe vậy thì phì cười. Cô bó tay với Cát Tường rồi đó. Tức quá cô lại hỏi thêm một câu.

" Anh Hai.. 1 con gà + 1 con gà bằng mấy ? ".

Cát Tường khẽ cười rồi nghiên đầu suy nghĩ.

" Vợ đợi anh một chút ". Cát Tường đứng lên nói.

" Anh Hai đi đâu ?. Đang học bài mà anh đi đâu ? ". Như Ý ngạc nhiên lên tiếng.

" Anh đi lấy dao mổ bụng con gà mái xem nó có bao nhiêu trứng. Em hỏi khó quá anh không biết đáp án. Con gà mái chưa đẻ trứng mà thì làm sao anh biết 1 con gà mái cộng với 1 con gà trống bằng bao nhiêu đâu. Lỡ nó đẻ được 3 trứng thì sao ". Cát Tường khẽ cười nói.

Như Ý nghe xong thì cô thấy huyết áp của mình đột nhiên tăng cao đột ngột. Cô khẽ cười gượng gạo rồi bóp trán một cái.

" Anh Hai nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa chiều học tiếp ". Như Ý lau mồ hôi nói.

" Ờ.. Anh nói anh không ngốc rồi mà ". Cát Tường ngồi lại gần Như Ý nói. Anh ôm lấy eo của Như Ý rồi tựa đầu lên vai Như Ý.

" Hài... Anh Hai.. Nếu có một điều ước thì Em chỉ ước vào ngày sinh nhật của em anh có thể khỏi bệnh. Em muốn trời cao trả lại anh hai thông minh tuyệt đỉnh trước kia lại cho em. Anh cứ như vậy hoài em lo lắm ".

Như Ý khẽ xoa đầu cho Cát Tường nói. Trong đầu của cô lại nhớ đến lời thề năm đó cô đã thề trước mặt bàn thờ ba mẹ Cát Tường vào năm sinh nhật 18 tuổi của anh. Cô đã thề là năm cô tròn 18 tuổi sẽ giải trừ quan hệ anh em với Cát Tường. Cũng sắp đến sinh nhật 18 tuổi của cô rồi. Lời thề năm đó cô cũng nên thực hiện thôi. Cô chỉ lo nếu cô giải trừ quan hệ anh em với anh rồi, vậy thì Ông Tư Hùng và bà Loan lại đến đuổi cô đi mất. Vậy còn Cát Tường thì sao. Anh ngốc nghếch như vậy thì ai sẽ là người lo cho anh. Người thân trong gia phả này thì ngoài nhắm đến tài sản của Cát Tường ra thì chẳng còn chút tình thân nào nữa cả. Ngoài cô ra thì có ai thương anh bằng sinh mạng như cô đâu.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Anh đợi ngày sinh nhật 18 của cô cũng đủ lâu rồi. Để anh làm tên ngốc thêm vài ngày nữa thôi rồi ước mơ của cô sẽ thành hiện thực. Cát Tường tái xuất giang hồ thì phong ba sẽ nổi mà.

" Như Ý.. Em làm việc đi. Để Cát Tường anh coi cho ". Thái Trác Long vừa rửa xong thì đi lên nói.

" Vậy thì hay quá. Em cũng đang tính nhờ anh đây. Anh giúp em trông coi anh hai một chút. Lát nữa em làm việc xong lại tìm anh sau ". Như Ý cười nói. Tuần nào Thái Trác Long cũng đến chơi, nên chuyện anh trông chừng Cát Tường cũng thành thường lệ rồi.

Cát Tường thì khác. Bị phá đám lúc anh đang ngọt ngào thì anh thực sự không vui rồi. Anh thực sự muốn đập cho cái tên Thái Trác Long chết tiệt này một cái.

" Vợ đi làm đi. Anh chơi Long Long được rồi ". Cát Tường cười nói, nhưng lại âm thầm bẻ khớp ngón tay vài cái làm nóng người.

Như Ý không nghĩ nhiều nên về phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại. Lần nào 2 người chơi với nhau đều rất ồn ào nên cô không tập trung làm việc được. Đóng cửa lại cô mới thấy yên tĩnh lại một chút.

Cánh cửa vừa được đóng lại thì Cát Tường mài răng kin kít ở trong miệng. Dám đến phá đám anh thì cái này đáng chết mà.

" Thái Trác Long.. Để tôi chơi với cậu. Hôm nay thích phù mỏ bên nào hả ?. Nói trước đi anh mày thương tình toại nguyện cho ". Cát Tường khẽ cười ma mị nói.

" Hahaha.. Cát Tường à.. Lần này chưa chắc người phù mỏ là tôi đâu. Cậu có bao nhiêu chiêu thì tôi cũng biết hết rồi. Lần này người phù mỏ là cậu đó ". Thái Trác Long khẽ cười khiếu khích nói.

" Phải không.. Vậy để tôi dạy cho cậu vài chiêu thức mới có tên là mềm xương mê hồn chưởng. Bảo đảm cậu sẽ mềm nhũn ra mà không cần nồi áp xuất ". Cát Tường thu hồi lại dáng vẻ nhàn nhã si ngốc của mình lại nói. Vừa dứt lời thì 2 chàng trai lại lao vào nhau phân thắng bại.

" Rầm... Rầm.. ". Tiếng đấm đá và bàn ghế bị xê dịch vang lên trong nhà.

Như Ý nghe tiếng động mạnh bạo bên ngoài thì khẽ lắc đầu. Biết ngay mà lần nào 2 người đó đùa giỡn cũng mạnh tay như vậy hết. Con trai sao lại thích chơi bạo lực như vậy không biết.

" Đùa nhẹ tay thôi. Bể đồ hết bây giờ ". Như Ý nói lớn rồi lại lao đầu vào làm việc mà để mặc 2 người kia muốn làm gì thì làm. Như Ý hoàn toàn không biết ngoài phòng khách là một chiến trường nóng chưa từng thấy.

Đến chiều tối Như Ý mới làm việc xong. Cô vừa ra thì thấy Thái Trác Long đang ngồi trên ghế sô pha lăn trứng gà. Một bên má của anh bị sưng đỏ. Còn Cát Tường lại sạch sẽ nhìn cô cười si ngốc.

" Vợ ơi.. Anh lỡ giỡn hơi mạnh tay. Long Long bị phù mỏ rồi. Anh là bé trai không ngoan. Vợ đừng giận anh nha ". Cát Tường chạy lại ôm lấy cánh tay của Như Ý nói.

Thái Trác Long đang lăn trứng gà thì khi nghe Cát Tường nói xong thì anh âm thầm chửi nhỏ trong bụng một câu. " Đồ ngụy quân tử, đồ gian thương, đồ yêu nghiệt đáng chết, đồ mặt dày chết tiệt.. giả ngốc cái con khỉ ".

Chửi thì chửi nhưng anh lại nhìn Như Ý khẽ cười chửi khéo Cát Tường một câu. " Em đừng trách Cát Tường làm gì. Thường thì đầu óc ngu si thì tứ chi mới phát triển. Anh Hai của em có giỡn mạnh tay thì cũng phải thôi ".

Như Ý nghe vậy khẽ lắc đầu cười. Tuy anh cô ngốc nghếch nhưng vốn là con nhà võ ăn vào trong máu rồi nên lực đạo khi đánh ra thì còn phải nói.

" Không còn sớm nữa anh về nghỉ ngơi đi. Mai lại về thành phố ". Như Ý lên tiếng.

" Ưʍ... Anh về nhà Bác anh đây. Mai lại ghé thăm em. Em ngủ ngon nha, mơ về anh nữa ". Thái Trác Long khẽ cười nói.

Cát Tường nghe vậy khẽ lườm Thái Trác Long một cái. Anh không biết mình đã tạo nghiệp gì mà bị cái tên yêu nghiệt chết tiệt này bám theo anh hoài không biết.

" À.. quên nữa. Siêu Thấm hôm qua mới gọi điện thoại cho tớ. Tuần sau cậu ấy về nước rồi. Nghe nói cậu ấy tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học danh tiếng tại Mỹ đó. Tuần sau lại được gặp cậu ấy rồi. 5 năm không gặp. Không biết cậu ấy xinh đẹp như thế nào rồi ". Thái Trác Long lại lên tiếng rồi.

Câu nói của anh làm Cát Tường và Như Ý trầm tư suy nghĩ. Có một chút vui mừng và mong chờ gặp lại đồng hương. Riêng Cát Tường thì thở dài. Lời hứa của 5 năm trước anh hy vọng Phân Siêu Thấm đã quên. Nợ nào cũng có thể trả chứ nợ ân tình trả hoài mãi không hết được.

Thái Trác Long ra về thì chỉ còn lại 2 anh em ngồi ăn cơm tối. Như Ý lại suy nghĩ về lời nói của Siêu Thấm nói trước kia. Trong lòng cô phân vân có nên để Phân Siêu Thấm chăm sóc Cát Tường hay không. Dù gì vào ngày sinh nhật của cô thì cô cũng giải trừ quan hệ anh em với Cát Tường rồi. Cô sẽ lấy tư cách gì để chăm sóc Cát Tường đây.

.

.

.[ Đừng quên Vote cho tác giả lấy tinh thần viết tiếp nha mọi người. Ai không vote thì ITS_ME_2210 cho nợ đến khi nào truyện Full thì bão vote đền bù nha ] 🤩🤩🤩😏

Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210, 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com.

Nước Mỹ... Ngày 17 / 6/ 2018.