Chương 41: Dấu Son trên môi

Thái Trác Long cả người đau nhức đứng lên nhìn bóng dáng của Cát Tường đang nhỏ dần. Nghĩ đến gì đó anh lại cười thành tiếng.

" Không đến quấy rầy Như Ý cũng được thôi. vậy tôi đến quấy rầy cậu thì không tính là tôi vi phạm giao ước phải không.. Cát Tường ".

Thái Trác Long nói rồi ôm cả người đau nhức lái xe hơi đi về nhà. Với một người luôn coi trọng bề ngoài ngăn nấp như Thái Trác Long thì hôm nay nhìn anh quả thật là thảm, đầu tóc rối bù, quần áo thì toàn là dấu chân của Cát Tường, nhưng trên mặt của anh lại nở một nụ cười chói mắt. Người như Cát Tường anh muốn kết làm bạn chắc rồi.

Cát Tường nhìn đồng hồ thấy còn sớm thì nhanh chóng lái xe đến quán bar của anh mở. Tụi thằng Toàn Cá vẫn như cũ thay Cát Tường quản lý về đêm.

" Cát Tường.. Lão đại ". Mấy nhân viên thấy Cát Tường đến thì lên tiếng chào hỏi.

Cát Tường đi gật đầu rồi đi một mạch từ cửa sau rồi đi thẳng vào phòng làm việc của anh. Ngồi xuống ghế rồi anh mới lên tiếng.

" Toàn Cá.. cái vụ tao nhờ mày tìm 2 đứa kia lấy lại sợi dây chuyền mày làm đến đâu rồi ? ".

" Chuộc về cho mày rồi. Có một cái bị chủ tiệm vàng nấu chảy rồi nên không chuộc về được ". Toàn Cá khẽ rít điếu thuốc lá trên tay nói. Từ ngày làm quản lý quán Bar cho Cát Tường thì Toàn Cá nhìn đẹp trai sáng láng ra hẳn, so với cái thời anh đi trộm gà bắt chó thì khác xa một trời một vực.

Cát Tường cầm 2 sợ dây chuyền trên tay thì khẽ cười, cũng may sợi dây chuyền mẹ anh để lại cho Như Ý không bị nấu chảy, nếu không chắc anh tiếc đứt ruột mất. Cát Tường mãi mê nhìn 2 sợi dây chuyền thì Toàn Cá lên tiếng.

" Cát Tường.. Có cần anh em giúp mày cho tụi thằng Tư Long một trận hay không ?. Tao nghe nói là thằng em họ của mày tên Lâm nhờ tụi thằng Tư Long cho mày một bài học đó ". Toàn Cá nói rồi kéo ghế ngồi cạnh Cát Tường.

" Hừ... cái bọn tép riu đó tao không để để tâm đến. Bọn mày quản lý tốt công việc ở đây là được rồi. Sắp tới tao sẽ mở nhà hàng tại các thành phố lớn, trung tâm tiệc cưới, và khách sạn tại mấy thành phố lớn. Mày tuyển thêm nhân viên đi. Đào tạo bọn nó đáng tin cậy nghe lời một chút ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Cát Tường.. Đầu tư nhiều vốn như vậy mày xoay vòng có được không ? ". Toàn Cá có chút lo lắng nói.

" Đừng lo.. chuyện này tao lo được. Còn việc của mày thì mày làm tốt việc tao giao cho mày là được. Toàn Cá.. nói với mấy anh em chịu khó theo tao làm ăn, bảo bọn nó chịu cực một thời gian. Sau này ổn định rồi thì một phần lời của tao sẽ chia đều cho bọn mày ". Cát Tường đứng lên vỗ nhẹ vào vai của Toàn Cá lên tiếng động viên.

" Hahaha... Có lời hứa của mày thì anh em bọn tao còn lo gì nữa. So với cái thời còn đi bắt chó trộm gà thì giờ sướиɠ hơn rồi ". Toàn Cá cười giòn nói.

" Vậy thì tốt.. Tao về đây. Có chuyện gì thì liên lạc với tao ". Cát Tường lên tiếng. Anh tính bước đi thì Toàn Cá lên tiếng.

" khoan đi đã. Có chuyện này cần sự đồng ý của mày. Có một nhóm anh em trước kia của tao vừa ra tù cách đây không lâu. Bọn nó cũng đang tìm việc làm. Mày thấy tao có nên nhận lời cho bọn nó ở đây làm hay không ?. Mày làm ông chủ lớn ở đây nên tao phải hỏi qua ý kiến của mày trước ". Toàn Cá lưỡng lự nói. Dân vừa ra tù thì người ta nghe nói đã sợ rồi, có bao nhiêu người dám thuê dân ngồi tù ra làm việc đâu. Anh cũng chỉ hỏi thử tìm vận may thôi, nếu Cát Tường không đồng ý cũng không phải là chuyện lạ gì.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Đối với nhóm người đó thì giải quyết hơi khó khăn một chút. Nếu biết sử dụng tốt thì nhóm người đó thì sẽ là một mũi dao nhọn đánh đâu thắng đó, nếu không biết sài thì cũng làm mình bị thương nặng không kém.

" Bảo tụi nó tối mai đến đây đi. Tao sẽ đến xem xét bọn nó sau. Nếu Tao không đủ khả năng để bọn nó phục từ tận tâm thì có nhận bọn nó cũng không bền lâu được. Tao về đây. Tối mai tao lại đến ". Cát Tường nói rồi bước đi.

Toàn Cá vẫn đứng đó chau mày nhìn bóng lưng của Cát Tường. Nghĩ gì đó anh lại khẽ cười rồi tiếp tục công việc hiện tại.

Cát Tường về đến nhà thì anh lén lén đi từng bước nhẹ nhàng vào nhà. Cởi bỏ bộ đồ dơ đem ngâm nước. Anh nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi nhẹ nhàng nằm cạnh Như Ý. Thấy cô vẫn ngủ như chết thì anh khẽ cười. Nếu không phải là anh đi vào mà là tên hái hoa tặc nào đó thì tối nay Như Ý xong rồi. Nhẹ nhàng ôm Như Ý vào sâu trong lòng ngực Cát Tường mới chìm sâu vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Như Ý lại theo bản năng lại ôm lấy cơ thể của Cát Tường ngủ một giấc dài thật ngon giấc.

Sáng hôm sau.

Trời vừa sáng, khi chuông báo thức vừa vang lên những tiếng đầu tiên thì Như Ý đã dậy rồi. Cô ngồi dậy nhìn thấy Cát Tường còn say ngủ thì cô mỉm cười. Cô tính đứng dậy đi rửa mặt thì một tay của Cát Tường nhanh chóng bắt một tay của cô lại.

" Vợ đi đâu chơi á. Không ngủ với anh nữa à ". Cát Tường giọng nhỏ như con muỗi nói.

" Em đi ra nông trường. Anh không ngủ nữa à ". Như Ý nhỏ giọng nói.

" Không cho vợ đi đâu. Ngủ với anh thêm một chút nữa đi ". Cát Tường mở đôi mắt to lên nói.

" Vậy sao được. Hôm nay là ngày trả tiền lương cho công nhân. Em đến muộn không được đâu ". Như Ý khẽ cười nói.

" Vậy vợ cho Anh đi nữa nha ". Cát Tường ôm chặt lấy eo của Như Ý lên tiếng, để Như Ý lái xe một mình ở rừng cao su lúc 4h sáng anh không an tâm chút nào. Lỡ mà Như Ý gặp chuyện không may như gặp cướp, hay gặp mấy người hϊếp da^ʍ thì anh sẽ hối hận chết mất.

" Vậy cũng được. Anh hai dậy rửa mặt đi ". Như Ý khẽ gật đầu rồi kéo Cát Tường dậy. Tuy hiện tại anh hai Cát Tường của cô không tỉnh táo, nhưng ít ra có anh đi cùng cô cũng né tránh được không ít phiền phức không đáng có.

Cát Tường không nói 2 lời chạy đi rửa mặt. Như Ý khẽ cười đi theo, nhưng vừa mới vào nhà tắm thì cô thấy bộ đồ hôm qua Cát Tường mặc đang ngâm nước, nghĩ cái gì đó thì cô lại khẽ cười lên tiếng chọc Cát Tường một câu.

" Anh Hai nha.. Tối hôm qua anh đái dầm phải không ?. Lén giấu em đem quần áo đi ngâm nước phi tang chứng cứ chứ gì ".

Giọng của Như Ý vừa vang lên làm Cát Tường đang đánh răng nghe thấy vậy thì anh ho lên sặc sụa, bọt kem đánh răng mắc kẹt trong cổ họng làm cái mặt của anh đỏ bừng. Bọt kem đánh răng còn đọng trên khóe miệng làm người khác có cảm giác anh tức đến nỗi xùi bọt mép vậy. Đái dầm á.... ? Như Ý của anh thật sự xem anh là đứa trẻ 2 tuổi hay cái gì á. Anh 3 tuổi là đã chấm dứt căn bệnh đó lâu rồi. Chỉ có Như Ý là mắc phải căn bệnh đó lâu thôi.

Cát Tường thật sự muốn hét to lên cho Như Ý biết là chỉ có cô 7 tuổi còn đái dầm thì có. Nếu không phải anh đang trong vai của thằng ngốc thì anh sẽ kể cho Như Ý chiến tích lúc nhỏ của cô khi ngủ cho cô. Một tuần cô xả lũ 3 lần mà lần nào cũng vỡ đê đến ướt đẫm cả áo của anh. Chiến tích lúc nhỏ của cô thì anh có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nhưng giờ không phải lúc kể chuyện xưa cho Như Ý nghe, nên anh có bị nghi oan cũng không lên tiếng nói lại.

Như Ý thấy Cát Tường ho như vậy thì khẽ cười rồi không chọc anh nữa. Con nít mà đái dầm là chuyện bình thường mà. Với cô thì Cát Tường hiện tại là một tên si ngốc, là một người thiếu hụt tư duy, nên chuyện đái dầm ban đêm là chuyện đương nhiên rồi. Như Ý đóng cửa nhà tắm lại không chọc Cát Tường nữa.

Cát Tường nhìn cánh cửa khẽ lắc đầu. Anh nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nếu để mấy anh em của anh mà nghe được chuyện này thì bọn họ còn không xúm nhau lại cười anh thúi mũi à. Danh tiếng Lão đại uy nghiêm của anh còn làm được cái gì nữa.

Như Ý chuẩn bị xong thì cô chở Cát Tường đi làm. Vẫn là con đường mòn quen thuộc năm xưa Cát Tường ngày ngày chở cô đến nông trường. Vẫn là cái se lạnh chỉ đặc trưng ở rừng cao su lúc sáng sớm mới có, vẫn là những ngọn đèn hiu hắt của mấy công nhân đi cạo sớm. Tất cả đều đập vào mắt của Như Ý, với cô thì đây là cả một tuổi thơ mà cô đã gắn liền với nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chỉ có hôm nay có khác xưa một chút là không phải Cát Tường chở cô đi làm như lúc trước nữa, mà là Như Ý ngồi xe máy chở Cát Tường đi, còn Cát Tường thì tình tứ ngồi ở phía sau ôm chặt lấy eo của Như Ý, đầu của anh tựa nhẹ lên vai Như Ý mà hát vu vơ vài câu.

Cát Tường cứ như vậy ngồi phía sau ôm lấy Như Ý rồi nhắm mắt tận hưởng một ngày mới bình yên trên vai của người con gái anh yêu nhất. Như Ý lo lái xe nên đã không hề hay biết, trên môi của Cát Tường nở một nụ cười hạnh phúc đẹp như thế nào.

Thanh toán tiền lương cho công nhân xong thì cũng quá giờ cơm trưa. Như Ý mới cùng với Cát Tường từ nông trường về. Từ phía xa thì Như Ý đã thấy Siêu Thấm mặc chiếc áo dài xanh nước biển đứng đợi ở trước cửa nhà cô rồi. Tài xế riêng của Siêu Thấm cũng đậu ở một nơi gần đó để đợi cô.

" Chị Thấm.. Chị đi đâu mà đẹp vậy ?. Chị vào nhà chơi ". Như Ý vừa xuống xe thì khẽ cười nói.

Cát Tường cũng đi lại đứng cạnh bên Như Ý mỉm cười ngây ngô nhìn Siêu Thấm xinh đẹp trong chiếc áo dài thướt tha. Anh cũng đoán được phần nào nguyên nhân hôm nay Siêu Thấm đến, nhưng anh lại chọn giả vờ như một tên ngốc không biết gì mà thôi.

" Em quên rồi à. Chị nói sau lễ tốt nghiệp thì chị sẽ đi Mỹ du học mà. Hôm nay là ngày chị phải đi rồi, thấy trời còn sớm chị ghé ngang qua đây chào tạm biệt 2 anh em một tiếng ". Siêu Thấm khẽ cười chua chát nói, ánh mắt của cô nhìn thoáng qua Cát Tường một cái. Đôi mắt của cô đã đỏ hoe khi nhìn về Cát Tường đang ngây ngô nhìn cô cười.

" Chị Thấm.. Chị hôm nay phải đi rồi à ". Như Ý có chút buồn bã nói.

" Ưʍ.. Chị nói chuyện với anh hai của em vài câu có được hay không ? ". Siêu Thấm khẽ cười gượng gạo nói.

Như Ý khẽ gật đầu. Cát Tường tính quay lưng đi theo thì Siêu Thấm cầm tay của anh lại.

" Cát Tường... Tớ nói với cậu vài câu thôi rồi tớ sẽ đi ". Siêu Thấm nhỏ giọng lên tiếng, gió thổi nhẹ làm mái tóc dài của cô khẽ tung tăng theo gió. Tà áo dài bay của cô cũng khẽ bay bay về phía chân của Cát Tường, giống như đang cố kéo dài giây phút chia ly này vậy.

Cát Tường khẽ cười ngây ngô nhìn Siêu Thấm như thể anh chẳng hiểu cô đang nói cái gì. Nhưng trong lòng của anh nói không buồn là giả. Anh buồn vì bạn bè của anh đi xa xứ không biết khi nào mới gặp lại, chứ không phải anh buồn theo kiểu người yêu ly biệt với nhau.

" Cát Tường à.. Chờ tớ 5 năm nha. 5 năm sau tớ sẽ quay lại tìm cậu ". Siêu Thấm cầm 1 tay của Cát Tường nói, cô nói những lời này thì cô cũng cảm giác được sống mũi của cô đã cay xè rồi.

" Siêu Thấm.. nhanh lên trễ rồi con ". Ba của Siêu Thấm là Ông Năm heo ngồi trên chiếc xe 7 chỗ lớn tiếng hối thúc.

" Con biết rồi ". Siêu Thấm lớn tiếng trả lời. Cô lại nhìn sang Cát Tường 1 cái

" Cái này tặng cậu. Xem như là vật lưu niệm tuổi học trò với nhau. Cát Tường đừng để mất nhé. Nếu cậu dám làm mất thì phải lấy tớ làm vợ đó ". Siêu Thấm cười nói, trên tay cô đã có thêm một chiếc nhẫn bằng bạch kim có khắc chữ TT. Có lẽ đó là ký hiệu viết tắt của tên 2 người Thấm và Tường.

Siêu Thấm khẽ cười rồi đeo nó vào trỏ của Cát Tường. Bất ngờ cô nhón chân lên chuẩn sát hôn lên môi Cát Tường một cái. Như Ý và Cát Tường hoàn toàn bị hành động này của Siêu Thấm làm bất ngờ. Cát Tường ngơ người hoàn toàn quên mất phản kháng Siêu Thấm là cái gì. Anh để mặt cho người con gái xinh đẹp kia cưỡng hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật.

" I Love you... ". Siêu Thấm khẽ thì thầm vào tai Cát Tường một câu rồi mới buông anh ra.

" Tớ.. đi đây. Cát Tường.. Cậu phải bảo trọng đó.. Đợi tớ về nhé ". Siêu Thấm khẽ cười nói nhanh chóng leo lên chiếc xe 7 chỗ mà nhà cô đang đợi sẵn.

Cát Tường và Như Ý ngơ người đứng đó nhìn chiếc xe 7 chỗ kia lăn bánh xa dần, rồi 2 người mới đi vào nhà. Siêu Thấm thì ngồi trên xe thì khóc thút thít như thể ngày cô dâu đi lấy chồng vậy.

" Hài... Thấm à.. Ba không phải là cản con quen Cát Tường. Nhưng con cũng thấy rồi đó. Cát Tường hiện tại thành tên ngốc rồi. Nếu lúc trước ba sẽ không phản đối con quen Cát Tường, nhưng giờ Con lấy nó thì con sẽ phải khổ lắm con biết không. Con nghe lời ba ở bên Mỹ học cho giỏi. Tìm một chàng trai có gia thế sạch, biết làm ăn là được. Con quên Cát Tường đi ". Ông Năm Heo nhỏ giọng khuyên nhủ.

Cát Tường thông minh nổi tiếng gần xa lúc trước đã thành tên si ngốc rồi. Ông làm sao dám cho con gái rượu của mình chôn vùi tương lai sáng lạng vào một tên si ngốc cơ chứ. Ông không phải là coi rẻ Cát Tường mà là ông với tư cách một người cha thương con gái của mình mà thôi.

" Con đã hứa với ba sẽ lấy được bằng đại học xuất sắc bên Mỹ. Nếu con lấy được thì chuyện tương lai của con và Cát Tường sẽ do con làm chủ. Ba đã nói là ba sẽ không xen vào. Con mong ba nói được là làm được. 5 năm sau con về sẽ cho ba một đáp án như ý ".

Siêu Thấm lên tiếng, một bàn tay của cô đã nắm chặt lại tỏ rõ quyết tâm của cô. Bằng đại học xuất sắc đó cô nhất định phải lấy được. Vì tương lai của cô và Cát Tường cô không được phép nạn lòng. Tương lai của cô phải do cô làm chủ. Cô đã nói sẽ quay về chăm sóc Cát Tường thì Cô sẽ làm được. Dù anh có bị si ngốc suốt đời cô cũng không buông tay anh...

" Hài... Vậy đợi đến lúc con lấy được tấm bằng xuất sắc cầm về đây rồi hãy nói chuyện với ba. Nếu không cầm được tấm bằng đó thì ba tuyệt đối không để con tự ý muốn làm gì thì làm. Hôn sự của con phải hoàn toàn nghe theo ba sắp xếp. Chuyện con với Cát Tường ba sẽ không đồng ý ". Ông Năm Heo khẽ thở dài nói.

Bằng xuất sắc đó đâu có dễ lấy. Đợi Siêu Thấm lấy được thì thời gian cũng làm con bé quên mất cái tên Cát Tường kia rồi. Đây là chiến thuật kéo dài thời gian của ông thôi. Ông không tin bên ngoài nhiều chàng trai xuất sắc như vậy mà Siêu Thấm lại cứ thích cái tên ngốc Cát Tường kia.

Chiếc xe 7 chỗ vẫn lăn bánh thật nhanh hướng về sân bay quốc tế mà đi. Siêu Thấm mệt mỏi không cãi nhau với ba mình thêm nữa. Ngày cô về nước sẽ là ngày cô làm chủ tương lai của mình. Ba của cô có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cạn được cô đến với Cát Tường đâu.

" Đợi tớ nhé Cát Tường... Ngày tớ về nước là ngày chúng mình có thể bên nhau rồi ". Siêu Thấm nhắm mắt khẽ thì thầm một câu.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com.

Cát Tường vào nhà rồi thì lén lén nhìn phản ứng của Như Ý. Anh không soi gương nên không biết trên mặt của anh còn dấu son môi đỏ rực của Siêu Thấm in trên môi của anh.

" Vợ à.. Anh đói ". Cát Tường mím môi nhìn Như Ý lên tiếng.

Như Ý càng nhìn dấu son môi trên môi anh thì cô lại càng không vui. Có phải anh cố tình không chùi dấu son trên môi để đi khoe với thiên hạ hay không. Cô sắc mặt cực kỳ không tốt hầm hầm đi lại trước mặt của Cát Tường. 2 tay của cô làm tư thế giam cầm Cát Tường lại.

" Anh Hai.. Lần sau ai dám hôn anh thì phải đẩy ra biết không. Anh thích bị người khác cưỡng hôn lắm phải không. Dấu son môi cũng không thèm chùi đi. Đẹp quá nên tiếc chứ gì. Hừ.... ". Như Ý không vui nói. Trong lòng cô có cái gì đó rất khó chịu. Khoảnh khắc Siêu Thấm ôm hôn Cát Tường lúc nãy cứ như cái gai đâm vào tim cô đau nhói.

" Vợ nạt người ta... Anh có làm cái gì sai đâu ". Cát Tường đôi mắt long lanh nước mắt nói.

" Không phải là anh sai. Nhưng không lẽ ai hôn anh thì anh cũng chỉ biết đứng yên cho người khác hôn hả. Vậy trên chợ mấy chị bán cá, bán thịt, bán mắm tôm hay mắm tép. Ai muốn tùy ý đè anh ra hôn cũng được phải không ? ". Như Ý không vui nên nói lớn tiếng.

Cát Tường mở to đôi mắt ngập nước nhìn Như Ý, ánh mắt của anh giống chú chó nhỏ bị bỏ rơi cộng với gương mặt mê đảo chúng sinh chọc người khác thương tiếc. Như Ý thấy vậy mới nhớ Cát Tường bị si ngốc. Chuyện bị người khác cưỡng hôn anh cũng không thể làm chủ được.

Như Ý đưa tay lên chùi đi cái vết son môi chói mắt trên mặt của Cát Tường. Trong lòng cô gái nhỏ trôi nổi một cảm giác rất lạ khi cô vuốt ve đôi môi của Cát Tường. Trong đầu của cô chợt nghĩ đến cảnh Cát Tường trước kia cũng đã từng hôn môi cô da diết. Bất giác 2 tay của cô ôm lấy cổ của Cát Tường. Cô cứ nhìn chằm chằm vào môi của Cát Tường làm anh vô thức nuốt nước miếng một cái. Trong lòng thì gào thét ủng hộ cô cưỡng hôn anh đi. Anh cho phép bản thân mình sa đọa trước mặt của Như Ý.

" Em đi nấu cơm cho anh ăn đây ". Như Ý buông Cát Tường ra rồi đi thật nhanh vào nhà bếp, 2 má của cô đã đỏ hồng lên vì nhịp tim tăng nhanh mất khống chế. Cô bước đi thật nhanh để che giấu cái cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống không để Cát Tường nhìn thấy.

Cát Tường khẽ cười nhìn theo bóng dáng của Như Ý. Tuy có chút hụt hẫng nhưng dưa hái xanh không ngọt. Anh đợi được. Anh sẽ đợi đến một ngày anh động lòng cô gái nhỏ kia thì thôi.

5 năm sau.....

" Anh Hai... ". Như Ý mặc chiếc áo dài trắng vừa tan học về vừa vào đến cổng thì cô gọi lớn tìm kiếm bóng dáng của Cát Tường.

Cô bé Như Ý năm nào đã hoàn toàn lột xác ngoạn mục. Sau khi phát dục hoàn thiện thì cô đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Mái tóc dài đen bóng của Như Ý được xỏa dài trên chiếc áo dài trắng thướt tha. Cô sở hữu làn da trắng mịn màng, đôi môi của cô không cần son cũng đỏ như trái Cherry chín đỏ mỏng, đôi mắt to tròn như 2 ngôi sao sáng lấp lánh. Dáng người hoàn hảo xinh đẹp của Như Ý làm người khác nhìn vào một chút thì không thể dời mắt đi. Như Ý gần 18 tuổi đã cao 1m73. Cô chính thức bước vào cái tuổi hồng đẹp nhất.