Chương 40: Như Ý là của Tao

" Cát Tường à Cát Tường.. Cậu giỏi lắm. Có hội phụ nữ chống lưng thì sau này ai dám chọc đến cậu nữa ". Thái Trác Long đến giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nói.

Thấy đoàn quân nữ nhi thắng trận trở về mà anh lạnh cả sống lưng.

" Cát Tường.. Cậu có bị thương nặng không ? ". Tiểu đội áo dài trắng lên tiếng. Ai ai cũng nhìn Cát Tường bằng ánh mắt quan tâm lo lắng.

Cát Tường cúi đầu tựa trên vai của Như Ý khẽ lắc đầu. Được chị em yêu mến như vậy là phúc hay là hỏa của anh đây, nhưng có điều ân tình ngày hôm nay anh sẽ giữ mãi trong lòng.

" Anh Hai của em không sao, chỉ bị hoảng sợ quá độ mà thôi. Cảm ơn mấy chị đã đến giúp đỡ. Em đưa anh hai của em về trước đây, ân tình hôm nay Như Ý xin giữ trong lòng. Sau này bọn chị có chuyện gì cần đến em giúp đỡ thì cứ nói ra. Nếu được em sẽ tận tâm mà giúp đỡ ". Như Ý khẽ cười nói.

" Ôi dào.. Ân tình gì cơ chứ. Bọn chị chẳng qua thấy khó chịu khi tâm can bảo bối của bọn chị bị ăn hϊếp thôi. Nếu em muốn báo đáp ân tình thì gả anh hai của em qua nhà chị ở rể là được ". Hợi cười nói. Lời nói chơi của Hợi làm toàn bộ cánh nữ nhi cười ầm lên.

" Hahaha.. Hợi à.. Nói không phải chê mày đâu. Cát Tường mà lấy mày thì chắc chắn sẽ có tin đồn Cát Tường đồng tính mất. Mày cũng được xem là con gái à hahahah ". Dậu khẽ cười châm chọc một câu.

" Mày nói cái gì á con gà kia. Muốn đánh nhau có phải không ". Hợi đỏ mặt quê quê nói.

" Tao nói sai à. Mày nhìn lại mày đi có chỗ nào giống con gái đâu, giọng thì khều khào như đàn ông. Cả người lúc nào cũng đòi đấm đá ". Dậu không sợ trời không sợ đất lên tiếng.

Thấy 2 cô nàng cãi nhau thì nhóm người bên ngoài khẽ cười rồi lắc đầu bỏ đi. Siêu Thấm thấy Cát Tường an toàn thì cũng khẽ cười, thấy Cát Tường không chú ý đến cô thì cô buồn bã im lặng rời đi.

Cát Tường nghe 2 người cãi nhau thì khẽ bóp trán một cái. Anh đang lo lắng 2 người suốt ngày cãi nhau như vậy, có khi nào vào ngày nào đó 2 người này yêu nhau luôn hay không. Một ngày thiếu vắng đối phương để cãi lộn thì cuộc sống tẻ nhạt quá rồi.

" Anh Hai về thôi ". Như Ý nuốt nước miếng một cái rồi nhanh chóng kéo Cát Tường bỏ đi. Khi đi ngang qua Thái Trác Long thì Cát Tường bí mật nhét vào tay của Thái Trác Long một tờ giấy.

Tất cả đều giải tán thì Thái Trác Long mới nhếch môi cười. Anh lấy tờ giấy của Cát Tường lúc nãy nhét vào tay anh ra xem. " 9h tối tại trung tâm võ thuật cổ truyền Hoàng Long. Không gặp không về ".

" Tên cáo già này. Rốt cuộc cũng chịu hiện nguyên hình rồi sao. 9h tối à.. thật đáng mong đợi mà ". Thái Trác Long lẩm bẩm rồi ra xe hơi của anh đi về mà trên môi của anh còn vương vấn một nụ cười chưa tắt.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoàng Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com.

Về đến nhà Như Ý cho Cát Tường ăn rồi cô lại vào phòng làm việc của Cát Tường tập tành làm việc. Từ ngày hôm nay Như Ý chính thức bắt đầu thay thế Cát Tường làm hết mấy công việc tại nông trường và nhà máy mỹ nghệ. Như Ý lao đầu vô mấy con số trên máy tính, chốc chốc lại nhìn xem Cát Tường đang làm cái gì. Thấy anh ngồi chơi điện tử thì cô lại mỉm cười rồi tiếp tục công việc. 2 tay của cô lại gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính.

Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao lúc trước mỗi lần Cát Tường làm việc căng thẳng lại hay nhìn về cô mỉm cười rồi. Hóa ra là cảm giác vì người thân quan trọng nhất của mình mà cố gắng lại thích đến như vậy. Giống như cô lúc này, khi cô nhìn thấy Cát Tường mỉm cười vui vẻ, thì cô giống như có thêm một động lực để cố gắng làm việc, vì tương lai của cô và Cát Tường thì Cô Như Ý không được phép mắc sai lầm và gục ngã.

Như Ý làm việc đến chiều tối. Từ một cô gái chỉ biết ăn no rồi lăn ra ngủ cô hoàn toàn vẫn chưa quen với tần suất làm việc cao như vậy. Như Ý ngáp nhẹ rồi ngủ quên luôn hồi nào không biết. Nghe tiếng hít thở đều đều của Như Ý vang lên thì chàng trai đang ngồi chơi điện tử bỗng dừng lại. Anh nhìn Như Ý mỉm cười ngọt ngào, thu lại nụ cười ngây ngô trên môi thì anh lại trở về làm chính anh, là một chàng trai thông minh cơ trí, IQ hơn người. Anh ngồi xuống ghế rồi thay Như Ý giải quyết hết 1 đống công việc còn lại. Chốc chốc anh lại nhìn Như Ý mỉm cười.

Trời về chiều. Như Ý cũng thức sau một giấc ngủ trưa thật dài.

" Chết rồi.. sao mình lại có thể ngủ quên được cơ chứ. Việc còn làm chưa xong nữa ". Như Ý tỉnh ngủ nói nhỏ một câu. Cô đưa mắt nhìn mấy con số trên máy tính đã được ai đó thay cô làm xong. Giấy tờ sổ sách trên bàn cũng đã ai đó giúp cô xếp gọn đâu vào đó. Như Ý lúc này kinh ngạc thật sâu.

" Là ai đã giúp mình làm hết cái mớ giấy tờ này vậy. Lúc mình ngủ vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong mà. Không lẽ mình đã làm xong rồi mà mình không nhớ rõ hay sao. Không lý nào lại vậy ". Như Ý nói nhỏ rồi nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng của Cát Tường.

" Anh hai.. ". Như Ý gọi lớn. Nhưng không thấy bóng dáng ai trả lời.

Cô nghiên tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Nghe được tiếng con nít đang nói cười lớn tiếng ở bên ngoài thì Như Ý nhanh chóng đi ra xem. Cô vừa ra thì thấy Cát Tường đang chơi với mấy con nít trong xóm. Anh ngồi xem mấy đứa nhỏ chơi tạt hình, tạt lon gì đó. Cả thân hình cao lớn cực soái như một nam thần của Cát Tường ngồi đó làm cô nhìn anh đến mê mẫn. Nắng chiều chiếu nhẹ lên người anh, giống như vô hình khoác lên người anh một loại hào quang nào đó làm say lòng người.

Như Ý thấy nụ cười hồn nhiên trên môi của Cát Tường thì những nghi ngờ trước đó đều bị đánh tan biến hết.

" Chắc có lẽ là mình bị mộng du, làm trước rồi quên sau. Anh hai đã thành ra tên si ngốc như vậy rồi thì làm sao anh ấy có thể giúp mình được ". Như Ý thầm nghĩ trong đầu một câu.

" Anh Hai về đi tắm nè. Tối rồi ". Như Ý gọi lớn tiếng.

Cát Tường nghe nói đến đi tắm thì anh cười thật tươi. Một ngày của anh chỉ mong đợi nhất là lúc này. Được Như Ý đồng ý tắm cho thì ai có chửi anh là thằng ngốc anh cũng chịu. Cát Tường chạy thật nhanh lại chỗ của Như Ý, trán của anh vì chơi hoạt động ngoài trời quá lâu, nên trán của anh toàn là mồ hôi, cả người của anh cũng bắt đầu bốc mùi chua chua của nắng.

" Anh đó chơi ngoài nắng mấy tiếng rồi hả. Cả người cũng chua lè rồi nè ". Như Ý ngửi nhẹ trên người của anh rồi nhăng mũi lên tiếng.

Cát Tường đưa tay lên ngửi ngửi. Người của anh có mùi chua thật hay sao. Sao anh không ngửi thấy mùi gì hết. Anh mím môi lên tiếng.

" Vợ chê người ta.. giận.. giận luôn... ".

" Em không có chê anh thật mà. Đi tắm rồi ăn cơm nè ". Như Ý khẽ cười rồi kéo Cát Tường vừa đi vừa nói.

Cát Tường cũng ngoan ngoãn đi theo cô.

Như Ý đã quen việc nên việc tắm cho Cát Tường cô cũng không còn thấy ngại ngùng gì nữa, trái lại cô làm việc này khá thành thạo nữa là đằng khác. Bàn tay cô nhanh như cắt lột bỏ đồ của Cát Tường. Cô bỏ xà phòng vào tay, tạo cho thật nhiều bọt rồi bắt đầu gội đầu cho Cát Tường rất chuyên nghiệp.

Cát Tường nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt chỉ mình tên ngốc như anh có. Trong đầu anh lại hiện về hình ảnh lúc nhỏ anh gội đầu cho Như Ý, mới đây mà cô đã lớn như nhanh như vậy rồi, chờ cô lớn lên quả là một cực hình mà. Bàn tay của Như Ý lại làm loạn trên cơ thể của anh, nó lướt đến đâu làm từng thớt thịt trên người của anh dậy sóng đến đó. Anh nhắm mắt khẽ thở dốc thì nghe tiếng của cô vang lên.

" Anh Hai.. Lúc nãy em ngủ quên thì nhà mình có ai vào chơi hay không ?. Có ai vào phòng làm việc của em hay không ? ". Như Ý vừa chà lưng cho anh vừa lên tiếng hỏi khéo. Hiếu kỳ mà để trong lòng làm cô thấy khó chịu vô cùng. Nếu Cát Tường không làm giúp cô, thì rốt cuộc bằng cách nào cô có thể hoàn thành đống công việc đó xong sớm vậy.

" Không có a.. ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng. Trong đầu của anh thì lại trách bản mình sơ xuất làm Như Ý nổi lên nghi ngờ rồi. Anh quên mất Như Ý cũng không phải là cô bé hoàn toàn ngốc nghếch. Cô thông minh hơn anh nghĩ, chỉ có điều lúc trước cô quá dựa dẫm vào anh thôi.

" Ừm.. vậy à.. ". Như Ý gật đầu rồi xả nước cho Cát Tường.

" Mà Vợ buồn cười lắm nha. Vừa nhắm mắt vừa làm luôn đó ". Cát Tường lại lên tiếng rồi anh lại diễn tả một vài động tác như người bị mộng du thường hay làm cho Như Ý xem.

Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì chau mày. Không lẽ cô bị mộng du thật hay sao. Như Ý vừa lau khô người cho anh vừa chau mày suy nghĩ. Con nít sẽ không biết nói dối. Cát Tường lại càng không biết nói dối để gạt cô. Vậy cô thực sự bị mắc bệnh mộng du thật rồi.

" Không lẽ mình mắc bệnh đa nhân cách như trong mấy bộ phim truyền hình hay chiếu thật sao ta. Không lẽ trong người của mình còn tồn tại thêm một nhân cách khác, thông minh hơn, lạnh lùng hơn, tài giỏi hơn, mà chỉ khi nào mình ngủ say bản tính đó mới bị bộc lộ ra ngoài. Ưʍ... nhất định là vậy rồi ". Như Ý tự nói tự trả lời.

Cát Tường nghe cô nói như vậy thì suýt chút nữa cười to thành tiếng rồi. Đôi lúc anh thấy cô rất thông minh, nhưng đôi lúc lại thấy cô thật ngốc nghếch. Như Ý của anh còn có thể đáng yêu hơn được nữa không, lý do cùi bắp như vậy mà cô cũng nghĩ ra được, có lẽ cô bị mấy bộ phim tàu kia đầu độc nặng quá rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Anh ở trong bóng tối giúp đỡ cô cũng không bị cô phát hiện. Ngốc cũng có cái phước của ngốc. Tất cả anh sẽ gánh thay cho cô.

Cơm tối xong xui đâu vào đó thì Như Ý tranh thủ đi ngủ sớm. Ngày mai cô lại phải đến nông trường sớm nữa. Thường thì Công nhân đi cạo mủ cao su rất sớm, nên Như Ý phải đến đó thật sớm phát lương cho công nhân. Cát Tường nằm bên cạnh Như Ý cho đến khi kim đồng hồ chạy gần đến 9h tối. Cát Tường khẽ nhích người rồi nhẹ nhàng rời khỏi Phòng. Anh có hẹn với Thái Trác Long nên không thể đến trễ được. Như Ý đã ngủ say nên không hề hay biết người con trai nằm bên cạnh cô đã rời đi từ lúc nào rồi.

Câu Lạc bộ Võ Cổ truyền Hoàng Long.

Thái Trác Long khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ đã quá 10 phút mà không thấy bóng dáng của Cát Tường đâu. Tưởng mình bị Cát Tường cho leo cây, nên anh tính bỏ về thì nghe giọng của Cát Tường vang lên.

" Thái Trác Long.. Cậu đúng là thiếu kiên nhẫn. Trễ có 10 phút mà cậu cũng không đợi được hay sao ".

Thái Trác Long quay lại khẽ cười nhìn Cát Tường. Vẫn như ấn tượng ban đầu của anh nhìn về Cát Tường. Đẹp trai, cao ngạo, tự tin nắm toàn quyền sinh sát trong tay.

" Đến rồi à.. Tôi tưởng người hẹn tôi ra đây là một Cát Tường si ngốc chứ. Cát Tường cậu sống nhiều mặt như vậy không thấy mệt à. Nói đi.. Cậu hẹn tôi ra đây làm gì ? ".

Thái Trác Long khẽ nhếch môi cười nói. Rốt cuộc thì suy đoán của anh là hoàn toàn đúng. Cát Tường si ngốc chỉ là một bức bình phong do anh dựng lên che mặt thiên hạ mà thôi. Chàng thanh niên trước mặt của anh quả thật không đơn giản chút nào.

" Không phải ý định ban đầu của cậu là muốn thách đấu so tài cao thấp với tôi hay sao. Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt nên sẽ chấp nhận toại nguyện cho cậu. Nhưng cậu đừng hiểu lầm.. Tôi đến đây với tư cách là một tình địch khiếu chiến với cậu. Nếu Thái Trác Long cậu may mắn thắng được tôi, thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội tìm hiểu Như Ý, còn nếu Cát Tường tôi thắng thì chỉ một điều kiện thôi. Cậu từ đâu đến thì cút trở về nơi đó của cậu đi, đừng suốt ngày ve vãn làm phiền Như Ý của tôi. Dù lấy tư cách là anh hai của Như Ý, hay là một tình địch với cậu thì Cát Tường tôi cũng sẽ không thích sự có mặt của cậu đâu ".

Cát Tường khẽ cười chói mắt nói. Anh thẳng lưng đứng đó khí thế như một đế vương mà nhìn Thái Trác Long. Lúc này anh làm gì còn dáng vẻ của một thằng bị si ngốc cơ chứ. Anh khí bức người được toát ra từ người của anh làm người khác vô thức sinh ra cảm giác thần phục vô điều kiện. Cát Tường anh đã nói thẳng vấn đề ra như vậy rồi, thì người có IQ cao như Thái Trác Long sẽ thừa hiểu. Sức chiếm hữu của anh khá cao. Như Ý từ khi được sinh ra thì trời đã định là của Cát Tường anh rồi. Người con trai khác muốn lại gần cô thì phải hỏi qua Cát Tường anh có đồng ý không cái đã.

" Cát Tường.. Như Ý là em gái của cậu đó. Sao cậu có thể.... ". Thái Trác Long chau mày lên tiếng.

" Thì sao chứ. Như Ý và Tôi vốn không cùng huyết thống ". Cát Tường nhún vai trả lời.

" Cậu yêu em gái của mình sao ? ". Thái Trác Long hỏi tiếp.

" Từ rất lâu rồi ". Cát Tường tỏ ra bình thường nói.

" Hóa ra là vậy.. Vậy cũng được thôi. Tuy tôi không thích lấy Như Ý làm tiền đặt cược, nhưng đánh với cậu một trận phân cao thấp thì rất hợp với ý của tôi. Chọn binh khí đi. Tôi với cậu không phân ra cao thấp tôi sẽ không dừng lại. Thái Trác Long tôi sẽ không thua và cũng muốn theo đuổi Như Ý đến cùng ".

Thái Trác Long khẽ cười nói. Siêu Thấm đã từng nói qua với anh. Như Ý là vẩy ngược của Cát Tường, dù Cát Tường có thiên biến vạn hóa đến đâu, thì chỉ cần đυ.ng đến Như Ý một chút thôi, thì ngay lập tức Cát Tường sẽ hiện nguyên hình và cho đối thủ một trận nhớ đời. Anh vốn không tin, nhưng coi bộ truyền thuyết về Cát Tường là có thật.

Thái Trác Long vốn là một công tử phú nhị đại có tiếng tăm tại Sài Thành, nên từ nhỏ anh đã được gia đình đưa đi học võ, nhưng có khác với Cát Tường một chút là anh học võ Taekwondo để phòng thân, còn Cát Tường là được chân truyền từ ông Hoàng Long, một bậc thầy võ thuật tài giỏi, nhưng khá kín tiếng trong môn võ cổ truyền. 2 chàng trai chọn binh khí xong thì đứng nhìn nhau. Cát Tường chọn cho mình côn 3 khúc. Thái Trác Long thì chọn cho mình một cây đao vừa sức. Chẳng cần trọng tài thì 2 chàng trai lại lao vào nhau phân thắng bại.

" Leng keng.. leng keng ". Tiếng binh khí mạnh mẽ va vào nhau vang lên trong đêm tối. Nếu có ai nhìn thấy cảnh 2 chàng trai này đấu võ, thì chắc chắn sẽ há miệng thật to vì được mãn nhãn với màn đấu võ thuật cực chất, đặc sắc vô cùng.

Cát Tường thân thể linh hoạt hầu như anh né tránh được tất cả các đòn tấn công nguy hiểm của Thái Trác Long, còn Thái Trác Long thì ngược lại. Anh phải khá vất vả mới tránh né được lối tấn công nhanh, mạnh và sắc bén của Cát Tường.

Đối với Thái Trác Long mà nói Cát Tường quả là một đối thủ nặng ký nhất mà trước giờ anh gặp phải, vì Cát Tường càng đánh càng hăng, càng đánh lại càng mạnh biếи ŧɦái. Lúc đầu anh còn chiếm được thế chủ động, nhưng về sau này khi thời gian trôi đi thì anh bắt đầu đuối sức, còn Cát Tường vẫn mạnh như trâu bò đánh hoài không biết mệt, chính Thái Trác Long không hề hay biết sự khác biệt giữa học võ qua trường lớp và học võ tự do. Thái Trác Long học võ để phòng thân nên anh biết chứ không giỏi, còn Cát Tường học võ với mục đích chính là bảo vệ cho Như Ý, nên 10 năm qua anh khổ luyện không bỏ xót ngày nào. Khi Cát Tường giao đấu với ông Hoàng Long vào mỗi ngày rằm hàng tháng còn khác biệt hơn nữa, đấu với Thái Trác Long anh vẫn còn chưa tận sức đâu.

Cát Tường thấy Thái Trác Long đã bắt đầu đuối sức thì anh mỉm cười. Lợi dụng Thái Trác Long có sơ hở. Cát Tường nhanh chóng vung một cú đá cực mạnh vào tay của Thái Trác Long làm thanh đao trên tay anh văng ra thật xa. Thái Trác Long lui lại vài bước mới đứng vững được, cánh tay của anh truyền đến cảm giác đau nhức kinh khủng, đến cử động mấy khớp ngón tay cũng có chút khó khăn.

Cát Tường lại chọn tấn công dồn dập, thừa thắng xông lên đánh cho Thái Trác Long không đường hoàn trả. Cây côn 3 khúc trên tay của anh khóa chặt 2 cánh tay của Thái Trác Long lại, làm Thái Trác Long có muốn phản kháng cũng không cử động được. Cát Tường tung một cú đá cực mạnh chính thức hạ gục Thái Trác Long, làm Thái Trác Long phải quỳ 1 chân mạnh xuống đất thì Cát Tường mới dừng lại.

" Thái Trác Long.. Cậu nhường rồi ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Cát Tường.. Tôi thua ". Thái Trác Long không cam tâm lên tiếng.

" Chuyện cậu thua là chuyện bình thường thôi. Tôi thắng mãi cũng quen rồi nên chẳng thấy cái gì lạ cả ". Cát Tường tỉnh như ruồi nói rồi anh thả Thái Trác Long ra. Trên người của anh và Thái Trác Long đều là dấu chân ở đâu cũng có. Mồ hôi ướt đẫm cả áo của 2 người làm các múi cơ trên cơ thể của 2 người được dịp lộ ra khoe khoang với thiên hạ.

Thái Trác Long nghe vậy thì ngơ người nhìn Cát Tường. Đối với anh thì Cát Tường giống như một cái động không đáy vậy. Anh không biết đâu mới là tính cách thật của Cát Tường nữa.

" Cát Tường.. Cậu thật thú vị ". Thái Trác Long khẽ cười nói.

" Dẹp câu nói đó đi. 10 truyện ngôn tình thì hết 9 truyện khi tung ra câu nói này thì bọn họ đều yêu nhau cả rồi. Tôi chỉ thích Như Ý. Thái Trác Long cậu hiểu ý tôi chứ ? ". Cát Tường khẽ cười châm chọc nói.

Nói rồi anh quay lưng tiêu sái bước đi. Bóng lưng cực kỳ cao ngạo của anh làm Thái Trác Long tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cát Tường tùy tiện ném thanh đao lúc nãy Thái Trác Long sử dụng, thì ngay lập tức nó như có mắt bay sượt qua mặt Thái Trác Long rồi chuẩn sát bay về đúng vị trí lúc đầu. Trong không khí còn truyền đến câu nói của Cát Tường vang vọng thật lâu trong đêm vắng.

" Đừng đến tìm Như Ý nữa. Tôi sẽ không nương tay cho bất kỳ tình địch nào đến cướp Như Ý của tôi đâu. NHƯ Ý LÀ CỦA TÔI..... ".

Thái Trác Long cả người đau nhức đứng lên nhìn bóng dáng của Cát Tường đang nhỏ dần. Nghĩ đến gì đó anh lại cười thành tiếng.

" Không đến quấy rầy Như Ý cũng được thôi. vậy tôi đến quấy rầy cậu thì không tính là tôi vi phạm giao ước phải không.. Cát Tường ".