Chương 18: Tỏ Tình Thầm lặng

Thằng Toàn Cá khẽ nhếch môi cười nói. Mấy thằng đi sau cũng vậy. Ai cũng cầm sẵn típ sắt trên tay rồi. Đợi ra bãi đất trống thì đập cho Cát Tường 1 trận thôi.

Ra đến bãi đất trống thì Cát Tường nhìn nhóm người của thằng Toàn Cá.

" Tao không muốn đánh nhau với mày không công như vậy. Toàn Cá.. tao với mày đánh cược đi. Nếu hôm nay tao đánh thắng 12 đứa bọn mày, thì bắt đầu từ hôm nay tao Võ Cát Tường sẽ làm lão đại của bọn mày. Tụi mày phải tuyệt đối nghe lời của tao trong 1 năm. Thế nào ? Bọn mày dám chơi không ? ". Cát Tường vẫn lạnh nhạt lên tiếng.

Trong mắt của cậu thì 12 người này vẫn chưa đủ làm cậu khϊếp sợ. Anh muốn thu phục nhóm người này lâu rồi. Nếu nhóm người này được sự dụng đúng chỗ thì sẽ là 1 thanh kiếm sắc bén. Còn dùng sai thì chỉ mang họa tới cho anh và cho toàn người dân nơi đây thôi.

" Làm lão đại. Hahaha.. Nó nói nó muốn làm lão đại của tụi mình kìa ". Thằng Toàn Cá nghe vậy thì cười lớn vỗ vai 1 tên đứng kế bên nói. Anh không tin 12 người bọn anh mà không đủ đập cho Cát Tường 1 trận nhừ tử. Nhóm người của Toàn Cá cười đã đời thì thằng Toàn Cá mới lên tiếng.

" Cát Tường.. mày ăn cái gì mà tự tin quá vậy. Được thôi. Nếu hôm nay mày không bị bọn tao đánh chết thì tao cho mày làm Lão đại. Trong vòng 1 năm tao nghe theo lời mày vô điều kiện ". Thằng Toàn Cá cười nói.

" Là đàn ông thì mày tốt nhất nên nói được thì làm được. Lên cùng 1 lượt hết đi đỡ mất thời gian ". Cát Tường nghe vậy thì cười thầm nói. Ai cho ai nhừ đòn còn không biết. Cát Tường nhìn 12 người đứng đối diện anh, rồi anh lặng lẽ rút sợi dây nịt ra chuẩn bị sẵn sàng cho 1 cuộc chiến đấu.

" Lên.. đánh chết nó cho tao ". Thằng Toàn Cá nghênh mặt nói.

Anh vừa dứt lời thì nhóm thằng Toàn Cá đều đồng loạt cầm típ sắt lao lên. Vì có kinh nghiệm lần trước đánh nhau với Cát Tường nên lần này thằng Toàn Cá cẩn thận hơn. Cả nhóm người đồng loạt chia ra đánh về phía Cát Tường. Người dân thấy vậy thì lập tức bỏ đi chỗ khác. Có người thì biết Cát Tường nên nhanh chóng chạy đi báo công an.

" Bụp... bụp... bụp... ". Tiếng sợi dây nịt va chạm với típ sắc vang lên chói tai.

Thân thể của Cát Tường linh hoạt né tránh được tất cả các đòn tấn công của nhóm thằng Toàn Cá. 12 người cố gắng hết sức cũng không đánh trúng Cát Tường dù chỉ 1 cái. Ngược lại thì Cát Tường có vẻ thông dong hơn, vì anh kiên trì thường xuyên luyện tập võ không bỏ xót ngày nào, nên bao nhiêu đây cũng không ăn thua gì với anh. Nhóm người của thằng Toàn Cá thì chỉ đánh theo bản năng thôi, chứ không theo 1 quy luật nhất định nào. 12 người cố gắng đánh nhưng không trúng Cát Tường dù chỉ 1 cái. Ngược lại người nào bị Cát Tường đánh trúng thì cũng không có khả năng đứng lên nữa.

" Á..... ". Tiếng người la hét vang lên chói tai.

Cát Tường nghiêng người né tránh 1 cây típ sắt tính đập vào đầu anh. Lợi dụng người đó sơ xuất Cát Tường nhanh chóng giật lấy cây típ sắt trên tay lính lát đi theo thằng Toàn Cá. Có típ sắt trên tay thì Cát Tường càng như hổ thêm cánh. Chỉ trong chốc lát Cát Tường đã hạ gục hết 11 người rồi. Ai cũng ăn 1 gậy của Cát Tường thôi cũng đủ nằm dài trên đất kêu cha gọi mẹ rồi. Không bao lâu thì ai cũng nằm ra đất mà không còn ai có khả năng đứng lên được.

Cát Tường hiên ngang đứng giữ đám người nằm la liệt dưới đất. Anh cầm típ sắt chỉ vào mặt của thằng Toàn Cá.

" Tới phiên mày... ". Cát Tường nhếch môi cười lên tiếng

" Toàn Cá.. bỏ cuộc đi. Mày đánh không lại Cát Tường đâu ". 1 người nằm dưới đất ôm bụng lên tiếng. Nãy anh bị Cát Tường quất vào bụng nên giờ đau đến thấu trời thấu đất.

" Phải đó... Toàn bỏ cuộc đi. Bà nội mày bệnh bữa giờ rồi. Mày bị Cát Tường đánh bị thương nữa bà nội tức chết mất. Tiền đâu mày chữa bệnh cho bà nội mày ". 1 tên khác ôm cánh tay bị Cát Tường đánh lên tiếng.

Thằng Toàn Cá nhìn 11 người anh em bị đánh nằm dài dưới đất. Nghe thằng Tèo nhắc đến bà nội làm Toàn Cá chau mày lại.

Cát Tường cũng vậy. Nghe nhắc đến bà nội của Toàn Cá làm trong đầu anh có nhiều toan tính thu phục người. Nếu tiền bạc chỉ thu phục được lòng tham của 1 người, thì Nhân ái sẽ thu phục được cả người lẫn tâm của người đó. Muốn người khác phục mình thì không phải chỉ có tiền là làm được, mà cần phải có tâm nữa.

" Cát Tường.. Mày đi đi. Tao thua ". Toàn Cá lên tiếng.

" Được thôi. Nên nhớ là từ giờ trở đi bọn mày phải gọi tao là lão đại. Và từ giờ bọn mày phải tuyệt đối nghe lời của tao trong vòng 1 năm. Là đàn ông thì nói được làm được. Yên tâm đi chỉ cần là anh em với Cát Tường tao thì tao cũng không để bọn mày chịu thiệt. Tao có thịt ăn thì cũng không để bọn mày ăn cháo. Mày cầm tiền mua thuốc cho mấy đứa nó đi ". Cát Tường nói rồi lấy 1 xấp tiền 500 trong bóp đưa tận tay cho thằng Toàn Cá. Cát Tường nhìn đồng hồ trên tay thì thấy trễ quá rồi, biết Như Ý còn đang đợi anh nên Cát Tường lập tức chạy đi đến chỗ hẹn Như Ý.

Toàn Cá cầm xấp tiền trên tay không nhìn ra hờn giận gì, nhưng trong tâm có 1 cái gì đó bị lung lay xụp đổ.

" Má nó.. Thằng Cát Tường ăn cái gì giỏi vậy trời. 11 người mà chẳng làm gì được nó. Toàn Cá mày đừng kiếm chuyện với Cát Tường nữa. Cát Tường mày chọc không nổi đâu. Mà thằng đó học võ lâu chưa mà giỏi vậy trời ". Thằng Tèo Đen khâm phục lên tiếng.

" Phải đó. Mày đừng đυ.ng đến Cát Tường nữa. Tao thấy lúc nãy nó đánh nương tay rồi đó. Nó mà đánh thật thì chắc ai cũng đầu máu không quá ". 1 người khác lên tiếng.

Toàn Cá im lặng không nói rồi cả đám chia nhau cầm tiền giải tán. Toàn Cá vẫn đứng im ở đó suy nghĩ cái gì đó mà thật lâu vẫn chưa rời đi.

Ở bên này

Như Ý cầm 1 giỏ trái cây lớn đi ra chỗ đậu xe. Chợ đang giờ cao điểm nên đông người và rất nhiều xe cổ qua lại. Như Ý đang đi tỉnh bơ thì bất ngờ có 1 người con trai đi ngược hướng đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Anh ta không lo nhìn đường nên vô tình va vào người của Như Ý 1 cái. Giỏ trái cây trên tay cô rơi xuống, mấy quả táo và cam lăn đầy trên đất.

" Anh xin lỗi.. ". Người con trai lên tiếng, rồi anh cúi người giúp Như Ý nhặt mấy trái táo đang lăn lóc trên đất. Như Ý cũng không chấp nhất chuyện nhỏ nên cũng cúi người nhặt trái cây lại.

" Xin lỗi em.. trái cây dơ hết rồi. Hay anh mua trả lại em cái khác nha ". Thái Trác Long nhìn Như Ý lên tiếng. Trước mắt anh là 1 cô bé mặc đầm đỏ rất xinh đẹp. Mắt to, môi đỏ, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Xinh thật, so với mấy bạn gái trong lớp thì Như Ý xinh hơn nhiều.

Như Ý tính nói cái gì đó, nhưng khi cô nhìn rõ khuôn mặt của người con trai trước mặt thì những lời cô muốn nói nuốt ngược vào trong. Người con trai trước mặt cô phải nói là đẹp trai quá trời quá đất. Bữa giờ ngoài anh hai của cô ra thì cô chưa thấy người con trai nào đẹp trai như vậy. Phải nói là không thua kém anh hai của cô chút nào. Nhìn anh chàng này mà tim của Như Ý bất giác đập rộn ràng mất khống chế.

" Không cần đâu. Anh cũng không phải cố ý. Dơ bên ngoài 1 chút chắc không sao ". Như Ý thu lại ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lên tiếng. Anh chàng này tuy đẹp trai thật đó nhưng anh hai của cô vẫn là nhất mà. Sức miễn dịch của cô với trai đẹp là khá cao đó. Ai bảo nhà cô có 1 anh trai là nam thần đẹp nhất cái Tỉnh nhỏ này chi.

Thấy Như Ý không bị vẻ bề ngoài hoa hoa công tử của anh làm xao động thì làm Thái Trác Long nổi máu lên muốn chinh phục người đẹp.

" Anh tên là Thái Trác Long. Em có số điện thoại di động hay không. Khi nào anh mời em đi cà phê xem như thay lời xin lỗi của anh ". Thái Trác Long cười nói.

Như Ý đề phòng nhìn Thái Trác Long 1 cái. Chưa gì mới gặp lần đầu đã xin số điện thoại rồi. Trong lòng của cô cũng có 1 chút phòng bị nên lưỡng lự không muốn cho. Thái Trác Long thấy Như Ý như vậy thì anh mỉm cười càng sâu. Nếu là mấy cô gái khác thì 1 khi thấy nhan sắc của anh rồi thì không cần đợi anh mở lời thì đã nhào lại xin số phone của anh rồi. Cô là người đầu tiên anh mở lời xin số phone mà không cho đó. Thái Trác Long thấy thú vị nên anh lên tiếng.

" Em yên tâm.. Nếu em thấy anh giống người xấu thì em không cho anh số phone của em cho anh cũng được. Chuyện va phải em cho anh xin lỗi. Anh chỉ đơn thuần là muốn xin lỗi em thôi. Nếu em không tiện cho số cũng không sao. Anh đi trước nha ". Thái Trác Long cười nói. Nụ cười của anh khi nở rộ đẹp vô cùng. Anh đi được 2 bước thì Như Ý gọi lại.

" 0989 333 999 ". Như Ý đọc 1 dãy số.

Thái Trác Long khẽ cười. Anh đọc lại dãy số Như Ý vừa đọc để ghi nhớ trong đầu.

" 0979 797939. Đó là số của anh đó. Mà em tên gì vậy ? ".

" Gọi em là Như Ý là được ". Như Ý cười nói.

" Ok.. Như Ý. Anh đi trước nha. Lần sau anh mời em đi cà phê để xin lỗi nha. Anh có việc đi trước đây. Nhớ tên anh đó. Anh tên Thái Trác Long ". Thái Trác Long cười nói rồi vẫy tay chào cô 1 cái rồi bước đi.

Bóng của anh vừa khuất sau 1 gian hàng bán tạp hóa thì Cát Tường cũng quay trở lại. Vì lo lắng Như Ý đợi lâu nên anh ra sức chạy thật nhanh đến chỗ hẹn.

" Như Ý ". Cát Tường gọi lớn.

" Anh Hai đi đâu mà lâu quá vậy. Nắng muốn chết à ". Như Ý khó chịu lên tiếng.

" Đi thôi. Anh Hai xin lỗi mà ". Cát Tường cười nói. Như Ý cũng không nói nữa mà lên xe.

Cát Tường nhanh chóng lái xe đến nghĩa trang. Ở trên xe Như Ý ngồi nghịch điện thoại, nhớ đến Thái Trác Long thì Như Ý mới lưu số điện thoại di động của Thái Trác Long lại. Cô đặt nick name cho anh là Trà Sữa. Như Ý không dám để tên thật vì sợ Cát Tường biết sẽ nổi giận tịch thu điện thoại của cô. Bấm nút lưu vào máy rồi cô khẽ nhìn Cát Tường 1 cái. Thấy trên người Cát Tường có vài dấu giày thì cô hiếu kỳ lên tiếng.

" Sao quần áo anh hai dơ quá vậy ? ".

" À... Có bác kia nhờ anh giúp chút chuyện nên quần áo dơ 1 chút thôi ". Cát Tường vẫn tỏ ra bình thường nói. Như Ý khẽ gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa.

Xe hơi của Cát Tường đậu trước nghĩa trang. Cát Tường và Như Ý xách đồ đi bộ vào trong mộ của ba mẹ anh. Tới nơi Cát Tường thì ngồi nhổ cỏ xung quanh, còn Như Ý thì bày đồ ra cúng.

" Ba mẹ.. Hôm nay Cát Tường Như Ý ra thăm ba mẹ đây. Như Ý năm nay đã lớn lắm rồi. Càng ngày càng hiểu chuyện hơn, và còn xinh đẹp hơn nữa. Mẹ đừng lo lắng gì hết. Cát Tường sẽ chăm sóc cho Như Ý thật tốt ". Cát Tường thắp 1 nén nhang rồi nhỏ giọng nói.

" Anh Hai... Có lần anh kể chuyện cho em nghe mấy chuyện xưa. Tên của em trước khi mẹ mang em về nuôi là Vô Ý phải không. Anh hai kể tiếp chuyện xưa cho em nghe đi, về mẹ ấy ". Như Ý nhìn Cát Tường lên tiếng.

" Mẹ hả.. Trong mắt của anh hai thì mẹ là 1 người phụ nữ rất đẹp. Không có ai đẹp hơn mẹ cả. Ba từng nói qua, là khi ấy ông còn đang theo đuổi mẹ thì ba phải đóng đinh ở nhà mẹ cả ngày lẫn đêm mới được mẹ nhìn ba 1 cái. Khi đó người theo đuổi mẹ nhiều vô số kể. Mẹ nói mẹ thương ba là vì ba là người đàn ông chịu thương chịu khó, lại không cờ bạc rượu chè. Với ba thì mẹ là tất cả và mẹ cũng vậy. 2 người yêu thương nhau làm cả cái Tỉnh này phải ganh tị đó ". Cát Tường cười nói. Ký ức về ba mẹ thì đến giờ anh vẫn nhớ như in. Khoảng thời gian hạnh phúc khi có cả ba mẹ kề bên anh sẽ mãi mãi không quên được.

" Hahaha... vậy là anh hai được thừa hưởng đẹp và hào hoa từ mẹ à. Con gái cả Tỉnh nhỏ này cũng muốn đóng đầy nhà mình rồi ". Như Ý cười nói.

" Anh Hai chỉ cần 1 mình Như Ý là đủ ". Cát Tường cười nói.

" Anh Hai lúc nào cũng nói như vậy. 1 mình Như Ý thì làm sao đủ. Anh không muốn lấy vợ nhưng em cũng phải lấy chồng mà ". Như Ý vô tư cười nói.

Cát Tường nghe vậy mỉm cười không trả lời. Anh chẳng biết nói gì khi Như Ý chỉ xem anh là anh hai không hơn không kém. Cát Tường quay qua nhìn ảnh ba mẹ mình. Trong lòng anh khẽ thì thầm trong cầu 1 câu. " Mẹ.. Nếu ở thiên đường mẹ biết con có tình cảm với Như Ý thì mẹ có ủng hộ con hay không. Con đối với Như Ý không phải là tình cảm giữa anh em với nhau, mà là tình cảm nam nữ. Mẹ.. Mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con chứ. Con thực sự không dám tưởng tượng 1 ngày con không có Như Ý ở bên cạnh. Con thích em ấy ".

" Anh Hai.. Anh đang nghĩ cái gì vậy ?. Mình về thôi anh hai. Tới giờ đi học rồi ". Như Ý vỗ nhẹ vai của Cát Tường.

Cát Tường nghe vậy thì gật đầu. 2 anh em lại lên xe về. 2 người vừa quay lưng đi thì có 1 cặp bướm trắng đậu trên ngôi mộ nghi ngút khói.

Vẫn như thường lệ, cơm nước xong thì Cát Tường lại chở Như Ý đi học. Như Ý ngồi phía sau nhắm mắt tận hưởng nắng và gió đang lướt qua mặt.

" Như Ý.. vào lớp đi. Chiều anh hai lại rước em ". Cát Tường cười cưng chiều nói.

" Ưʍ.. Em vào lớp đây ". Như Ý cười vô tư nói. Cô xoay lưng đi vào lớp. Cát Tường vẫn mãi nhìn đến khi bóng của Như Ý không còn thấy nữa.

Cát Tường nhìn đồng hồ thấy còn sớm. Anh lấy điện thoại ra rồi lên facebook. Anh tạo 1 cái tài khoảng mới rồi gửi lời mời kết bạn cho Như Ý. Xong xuôi thì Cát Tường mới quay đầu xe về lớp. Đây là cách tỏ tình thầm lặng của anh. Hy vọng Như Ý có 1 ngày sẽ hiểu người đó là anh.

Như Ý vừa vào lớp thì điện thoại vang lên 1 tin thông báo. Cô lấy ra xem thì trên Facebook có người tên " Anh Yêu Em " vừa mới kết bạn với cô.

" Ai mà đặt tên nick kỳ vậy trời. " Anh Yêu Em " Anh Yêu Em... ". Như Ý cười nói rồi cô nhấp vào kết bạn. Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh của trai đẹp tên Thái Trác Long mà cô gặp lúc sáng. Cô đoán là Thái Trác Long vừa kết bạn với cô, vì lúc sáng cô cho anh số điện thoại mà. Chứ đánh chết Như Ý cũng không dám nghĩ nick Anh Yêu Em này là Cát Tường đâu.

Đây là người bạn đầu tiên mà cô kết bạn, nên Như Ý nhìn tin nhắn mà cười toe toét. Cô nhấp vào chuyên mục tin nhắn. 2 tay cô nhắn lại cho nick name Anh Yêu Em kia 1 tin nhắn.

Như Ý Cát Tường : " Tên nick của bạn khá đặc biệt đó, bạn là nam à ".

Như Ý bấm vào nút gửi. Cát Tường vừa đến trường thì thấy tin nhắn của Như Ý. Anh đọc rồi khẽ cười. Anh cũng nhắn lại cho Như Ý 1 tin.

Anh Yêu Em : " ưʍ... Anh yêu em thì có gì đặc biệt, chỉ là nick name thôi mà. Thích thì yêu thôi ".

Cát Tường gửi đi, rồi anh cầm điện thoại đợi tin nhắn của Như Ý đến. Gương mặt đẹp trai khẽ cười hạnh phúc vì tâm nguyện được hoàn thành. Như Ý đọc tin nhắn cũng khẽ cười. Trong lòng của cô càng tin chắc người sau điện thoại kia là Thái Trác Long.

Như Ý Cát Tường : " Bạn học lớp mấy và bao nhiêu tuổi rồi ".

Anh Yêu Em: " Anh học 12. Năm nay 18 tuổi ". Cát Tường nhắn lại.

Như Ý đọc tin nhắn của Cát Tường thì cô lại càng tin tưởng suy đoán của cô là đúng. Thái Trác Long cũng tầm 18 tuổi, bằng tuổi với anh hai của cô. Nên người đang chát với cô chắc chắn là Thái Trác Long chứ không phải ai khác. Cô khẽ cười nhắn lại

Như Ý Cát Tường : " Ok... Rất vui được biết anh. Khi nào có dịp gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn. Rảnh nói chuyện sau nhé. Giờ em bận rồi ".

Anh Yêu Em : " Ok.. ❤ ".

Cát Tường khẽ cười nhắn lại. Có lẽ thế giới ảo sẽ giúp anh sống thật với lương tâm của mình hơn. Anh có thế nói hết những gì anh muốn nói cho Như Ý biết, mà anh không sợ Như Ý biết anh là ai. Thế giới ảo vốn có 2 mặt là như vậy. Chính anh cũng không biết mình bị Như Ý hiểu lầm là người khác đâu, nếu biết thì anh đã không cười như vậy rồi.

Cát Tường vào lớp học mà cứ nhìn điện thoại tủm tỉm cười 1 mình. Tâm trạng vui vẻ đang yêu của anh làm Siêu Thấm và toàn thể con gái trong lớp ngạc nhiên. Vì Cát Tường vốn lạnh nhạt với mọi người, nên thấy anh cười tươi như vậy làm ai cũng hiếu kỳ thôi.