Chương 17: Tranh Chấp tại chợ

Cát Tường thấy chân của Siêu Thấm đau nên anh kết thúc buổi tập sớm hơn thường ngày.

" Siêu Thấm.. chân của cậu đang đau. Tớ thấy nên để ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Gặp cậu trên trường nha ". Cát Tường nói.

Như Ý thì đi tắm rồi nên Siêu Thấm không có lý do gì ở lại. Cô có chút không vui, nhưng cô cũng gật đầu rồi lái xe đi về. Ai bảo cô không phải là Như Ý bảo bối của anh. Ai bảo trong lòng của Cát Tường thì cô không phải là quan trọng nhất. Lúc Như Ý đi ra thì đã không thấy bóng dáng của Siêu Thấm đâu rồi.

Cát Tường thấy tóc của Như Ý ướt đẫm nước thì anh lên tiếng.

" Như Ý.. lại đây ngồi đi anh hai sấy tóc cho. Em để tóc ướt như vậy dễ bị bệnh lắm ".

" Dạ... ". Như Ý nói, rồi cô nhanh chóng ngồi lại cái bàn trang điểm nhỏ cho Cát Tường sấy tóc. Chuyện này Cát Tường đã làm cho cô từ khi cô còn rất nhỏ, nên giờ Như Ý cũng không thấy ngại là gì.

Cát Tường thuần thục sấy tóc cho Như Ý, bàn tay của anh nhẹ nhàng tung mái tóc dài của cô. Anh tập trung sấy tóc cho cô làm Như Ý nhìn anh qua tấm gương nhỏ không chớp mắt. Cô phải công nhận Mắt, mũi, miệng của anh là 1 tổ hợp hoàn mỹ thật. Ngày nào cô cũng nhìn anh hai của mình nhưng không biết chán là gì luôn. So với các thần tượng nước ngoài thì anh hai của cô cũng không thua kém ai mà. Cát Tường sở hữu ngoại hình men lỳ bốc lửa của con nhà võ, tính cách thì hoàn mỹ đến khỏi có chỗ chê. Tính đến hiện tại thì Như Ý chưa tìm ra khuyết điểm của anh gì.

Cát Tường quay qua nhìn Như Ý 1 cái. Thấy Như Ý nhìn anh như vậy làm anh khẽ cười.

" Sao em nhìn anh hai ghê vậy. Mặt anh hai dính cái gì à ". Cát Tường cười nói.

" Không có gì.. chỉ tại em thấy anh hai đẹp trai quá thôi. Sau này em có lấy chồng thì phải tìm anh chàng nào đó có ngoại hình đẹp hơn anh hai mới được ". Như Ý nói.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Anh đưa tay cốc yêu nhẹ vào đầu của cô 1 cái. Như Ý ăn đau thì chu môi.

" Anh Hai, đau.. Anh Hai cứ gõ đầu em riết đi. Em mà bị khù khờ thì cho anh hai nuôi em suốt đời á. Em đang thông minh cũng bị anh hai gõ riếc thành khờ luôn rồi ". Như Ý bĩu môi nói.

" Em đó.. Tập trung vào chuyện học hành cho anh hai. Suốt ngày xem phim thần tượng Hàn rồi toàn mơ mộng đến Hot Boy, trai đẹp. Anh Hai mà sợ em bị khờ à. Anh Hai nuôi em từ lúc 2 tuổi cho đến bây giờ còn được, không lẽ anh hai không đủ khả năng nuôi em được đến già được à. Em xem thường anh hai của em thế Như Ý. Không ai lấy em, thì em cứ ngẩng cao đầu lên cho anh. Anh Hai tự tin nuôi em được ". Cát Tường cười tự tin nói.

" Anh Hai.. Anh đúng là tên độc tài mà. Em mơ mộng 1 chút cũng mất miếng thịt nào của anh hay sao. Thấy ghét mà... ". Như Ý chu môi nói.

Cát Tường tắt cái máy sấy tóc đi thì mỉm cười. Anh chải tóc cho Như Ý xong đâu vào đó thì anh mới lên tiếng. " Như Ý.. Anh có quà cho em nè. Ngồi đây nha ".

Cát Tường nói rồi đi về phòng anh lấy quà. Như Ý nhìn bóng lưng của Cát Tường khẽ cười. Nói vậy thôi, chứ cô thương Cát Tường còn không hết thì làm gì có chuyện cô ghét anh.

Không bao lâu Cát Tường quay lại. Trên tay của anh còn cầm lấy 2 cái hộp điện thoại di động iphone mới nhất đã được gói lại kỹ càng.

" Như Ý.. Mở ra xem đi ". Cát Tường cười nói.

" Cái gì vậy ta.. Em tò mò quá ". Như Ý nói. Bàn tay của cô nhanh chóng mở quà ra. Cô thấy cái điện thoại di động thì ngạc nhiên thật. Cô cầm cái điện thoại di động mà yêu thích không buông tay.

" Em thích không ? ". Cát Tường cưng chiều vuốt nhẹ tóc của Như Ý rồi cười nói.

" Thích chứ. Anh Hai.. Cám ơn anh nhiều lắm ". Như Ý cười nói. Cuối cùng cô cũng có điện thoại di động sài rồi.

" Anh Hai lưu số điện thoại di động của anh vào đây rồi. Có chuyện gì thì nhớ phải gọi anh hai biết không ?. Hôm bữa trời mưa lớn quá. Anh Hai không biết em ở đâu thì lo lắng cực kỳ. Giờ có điện thoại rồi thì anh cũng an tâm. Anh có đến rước trễ thì em chỉ cần gọi anh là được ". Cát Tường cười nói.

Anh vừa dứt lời thì Như Ý đột nhiên đứng lên. Cô nhón chân lên, rồi 2 tay của cô ôm lấy mặt của Cát Tường hôn vào má của anh 1 cái thật kêu. Môi của Như Ý vừa chạm vào mặt anh làm Cát Tường ngơ người trong chốc lát. Anh không nghĩ phản ứng của Như Ý lại mạnh như vậy, nhưng bất quá anh thích.

" Anh Hai.. anh là số một ". Như Ý cười nói.

Cô cầm cái điện thoại di động mà cười mãi không thôi. Cô mãi mê cầm điện thoại xem các chức năng hoạt động như thế nào, nên cô đã không để ý đến gương mặt của Cát Tường thay đổi. Anh đưa tay vuốt nhẹ nơi Như Ý vừa chạm vào, miệng của anh nở rộ 1 nụ cười ngây ngô hiếm có.

" Được rồi cô hai. Lên chợ ăn sáng thôi. Anh với em còn ra mộ ba mẹ đó. Đợi nữa trời nắng lắm ". Cát Tường cười nói

" Dạ.. Em đi ngay ". Như Ý cười nói.

" Nhớ lấy áo khoác với nón nghe chưa ?. Ngoài nghĩa trang nắng lắm ". Cát Tường lên tiếng dặn dò.

Cát Tường ra xe hơi của anh chuẩn bị trước. Như Ý nhanh chạy ra rồi leo lên xe cho Cát Tường lái đi. Cát Tường lái xe đến khu chợ cách nhà anh 2 km. 2 anh em đến quán phở bò đặc biệt. Như Ý ngồi vào bàn thì Cát Tường lên tiếng.

" Chị.. cho em 2 tô phở bò nhưng của em gái em thì đừng bỏ hành lá, thịt bò thì chị trụng chín 1 chút nha ". Cát Tường cười nói. Chị bán phở bò biết ý nhanh chóng đi làm.

" Anh Hai... Anh biết không ?. Em đi ăn với anh hai là sướиɠ nhất á. Anh Hai biết em thích cái gì và ghét cái gì nhất. Sau này em chỉ hy vọng bạn trai của em có thể được như anh hai thì tốt biết mấy ". Như Ý cười nói.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười gượng 1 cái. Cô không biết là anh thương cô còn nhiều hơn anh thương bản thân anh nhiều hay sao. Sau này sẽ có người đàn ông khác thương Như Ý và hiểu Như Ý nhiều hơn anh à. Anh dám chắc là không. Anh dám chắc là trên đời này sẽ không có 1 người đàn ông nào dám dùng cả sinh mạng của mình để yêu cô như anh hiện tại đâu.

" Em ăn đi.. Trên đời này sẽ không có ai có thể hiểu hết về em như anh hai đâu. Em đừng mộng nữa ". Cát Tường cười nói.

" Rồi có 1 ngày em sẽ tìm được người đàn ông của mình cho anh hai xem. Anh Hai đợi đó. Anh ấy sẽ tốt hơn với em hơn anh hai gấp trăm lần cho xem ". Như Ý nói.

" Võ Như Ý.. Anh Hai dám chắc là ở trên đời này ngoài Võ Cát Tường anh ra, thì không có ai tốt với em như anh đâu. Em đó lo mà học đi. Suốt ngày chỉ biết mơ với mộng ". Cát Tường có chút không vui nói.

Như Ý bĩu môi rồi cô nói chủ đề khác. Nếu nói Cát Tường hiểu cô nhất, thì ngược lại cô cũng là người hiểu Cát Tường nhất. Mỗi lần Cát Tường không vui chuyện gì đó, thì anh thường kêu cô là Võ Như Ý. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi Cát Tường đang giận dỗi.

2 anh em ăn xong thì mới dạo 1 vòng chợ mua đồ ra viếng mộ.

" Như Ý... Em lại đây nói chuyện với chị chơi ". 1 người con gái đang ngồi ở hàng thịt thấy Như Ý đi chung với Cát Tường thì lớn tiếng gọi.

Hợi từ nhỏ đã đi theo mẹ buôn bán thịt heo ở chợ, nên nhìn vào thì cô cũng có 1 chút phong trần sương gió 1 chút, nhưng cô lại được cái tính thật thà chất phác rất đáng yêu. Nhưng đáng yêu là với điều kiện là đừng ai chọc cô điên lên thôi, nếu cô đã điên lên rồi thì cô cũng sẵn sàng cầm mã tấu lên ăn thua đủ với nhau như nam nhi ấy. Thấy Cát Tường thì Hợi giống như Cọp bị gãy răng vậy. Gương mặt tròn trịa của cô đỏ ửng lên thấy rõ.

" Chết cha.. Anh Hai ơi. chị Hợi thấy em rồi. Giờ sao đây ". Như Ý rùng mình nói. Cát Tường cũng khẽ nuốt nước miếng 1 cái.

" Như Ý.. Em cứ tỏ bình thường đi. Để đó anh hai giải quyết ". Cát Tường nói. Anh quên mất là ở chợ này có 1 vài con đường anh phải hạn chế đi qua rồi. Giờ thì hay rồi....

Cát Tường tính cầm tay Như Ý đi đường khác nhưng Hợi nhanh chóng đi lại. Chất giọng giang hồ cực chuẩn của 1 nữ trung hào kiệt bỗng nhiên bị nhão nhẹt vang lên.

" Cát Tường.. Ghé mua dùm mình thịt heo ủng hộ đi. Sáng giờ bán ế quá à ". Hợi ngọt ngào thả thính lên tiếng.

" Khụ.. khụ... ". Cát Tường khẽ ho nhẹ 1 cái. Như Ý đứng kế bên cũng nuốt nước miếng 1 cái.

" Hợi à.. Bây giờ tớ với Như Ý phải đi ra nghĩa trang thắp nhang cho mẹ rồi. Hay khi khác Cát Tường ghé mua thịt heo ủng hộ cho Hợi được không ? ". Cát Tường cười gượng gạo nói.

" Vậy Cát Tường mua heo quay ra cúng mộ đi. Mình cũng muốn có quà ra mắt ba mẹ Cát Tường nữa. Cát Tường yên tâm đi. Hợi không có lấy tiền đâu ". Hợi khẽ cười nói.

" Hợi à.. Cậu cho tớ thịt heo miễn phí thì Bác Giới mà biết sẽ không vui đâu ". Cát Tường hít vào 1 hơi cố gắng từ chối nói.

" Hợi nói không sao mà. Mẹ Hợi xem Cát Tường như con trai trong nhà vậy, nên mẹ Hợi sẽ không buồn đâu. Cát Tường cứ yên tâm đi. Thịt heo nhà Hợi là heo nuôi bằng rau muống sạch, chuẩn của quy trình VAC luôn đó. Cát Tường cứ an tâm về chất lượng. Hợi dám chắc cả khu chợ này thịt heo nhà Hợi là tốt nhất đó ". Hợi cười nói. Cô vừa dứt lời thì 1 giọng nữ cũng khá đanh đá vang lên.

" Cát Tường.. ăn thịt heo hoài ngán lắm. Ăn thịt gà không. Dậu còn con gà ta tầm 2 kg nè. Cát Tường lấy thì Dậu vừa bán vừa cho rẻ lắm ". Dậu bạn học sát lớp của Cát Tường lên tiếng.

" Anh hai... tình hình coi bộ căng thẳng rồi ". Như Ý nói nhỏ 1 câu. Cát Tường cũng nuốt nước miếng khẽ gật đầu đồng ý.

Hợi nghe Dậu nói với Cát Tường như vậy thì nóng máu lên. Cô chỉ thẳng mặt Dậu mà quát lên. " Con gà kia.. tao đang bán thịt heo mà mày nhảy mồm vào làm gì á. Gà bây giờ đang bị dịch cúm gà tràn lan đó. Mày bảo Cát Tường ăn thịt gà cho cậu ấy bị cúm gà à. Mang gà về cho đại gia đình mày ăn đi. Cát Tường ăn thịt heo nhà tao rồi ".

Dậu nghe vậy cũng nóng máu lên phản bác. " Con heo kia.. Mày tưởng heo của mày cũng sạch sẽ lắm á. Heo Cũng đang dịch lỡ mồm lông móng đấy. Mày dụ Cát Tường ăn thịt heo bị dịch của mày là có ý gì ".

" Con gà này. Mày ngon ha.. Mày nói heo nhà ai bị dịch á. Mày có giỏi nói lại tao nghe coi. Ăn nói bậy bạ tao cầm mã tấu chém mày bây giờ ". Hợi nóng máu lên nói.

" Ái.. Làm như Tao sợ. Mày tưởng 1 mình mày có mã tấu thôi hả. Ngon lại đây. Tao con ông hai Gà không ngán đại gia đình Bác Giới nhà mày đâu nhá. Có ngon thì nhào lại đây ". Dậu cũng không ngán lên tiếng. 2 người tranh cãi càng lúc càng sung sức, làm Cát Tường Như Ý đau cả đầu.

" STOP..... ". Cát Tường lên tiếng.

2 nàng nghe giọng của Cát Tường thì lập tức lấy tốc độ của tia chớp lại ngọt ngào như nước. Hình ảnh chanh chua lúc nãy giống như chưa từng có vậy.

" Hợi.. Cậu đi về hàng cắt cho Cát Tường 1 miếng heo quay để Cát Tường ra thăm mộ cha mẹ đi. Còn Dậu nữa.. Cát Tường lấy con gà quay đó luôn cho ". Cát Tường bất đắc dĩ nói. Anh thấy 2 người lôi đến phụ huynh ra nói thì toát cả mồ hôi lạnh. Anh sợ sẽ có 1 đại chiến đẫm máu giữa 2 gia đình Bác Giới và Bác Hai Gà sẽ xảy ra thôi.

Như Ý đứng kế bên mỉm cười. Tưởng gì.. rốt cuộc anh hai của cô cũng như cô phải mang hết đống đó về ăn thôi. Vậy mà hôm bữa anh hai của cô nói hay lắm. Bây giờ anh hai của cô biết lợi hại của mấy sư tỷ ở đây rồi chứ gì. Thử không cầm về thử xem, có bước ra được khỏi chợ hay không mới là quan trọng.

" Cát Tường.. Cậu cầm về đi. Chiều Hợi qua nhà Cát Tường lấy tiền cũng được ". Hợi cười nói.

" Phải đó.. Chiều Dậu qua chơi với Như Ý rồi lấy tiền sau cũng được ". Dậu cũng không chịu thua lên tiếng. 2 người là đang diễn cớ để gặp mặt Cát Tường 1 lần nữa đó mà. Hợi nghe vậy thì nhìn Dậu bĩu môi khinh thường.

" Không dám làm phiền 2 cậu tới nhà lấy đâu. Tiền tớ trả đây. Vậy nha tớ đi đây ". Cát Tường nhanh chóng cầm tay Như Ý đi như bay ra khỏi vùng chiến sự cực nóng này. Anh đi xa rồi vần còn nghe tiếng 2 cô nàng còn đang tranh cãi ầm ĩ vụ gà heo bị dịch.

" Hahaha.... ". Như Ý ôm bụng cười nói.

" Như Ý.. Em còn cười được à ". Cát Tường không vui nói.

Nghĩ đến 2 cô nàng kia làm Cát Tường lạnh óc thật. Quá dọa người rồi. Kiểu này giặc mà xâm lược Việt Nam thêm 1 lần nữa, mà khi thấy 2 cô nàng này chắc cũng rút về nước ngay thôi. Chọc 2 cô nàng ấy điên lên thì có khi đêm tân hôn cũng có nguy cơ thành thái giám mất.

" Hahaha... cũng may anh hai còn chưa đi qua hàng bán cà pháo mắm tôm, với lại rau sống, cá khô đó. Nếu không thì cho anh hai ăn mấy món đó trừ cơm tối nay rồi ". Như Ý cười giòn nói.

Cát Tường tính nói cái gì nữa thì sắc mặt của anh thay đổi khi thấy tụi thằng Toàn Cá đang đi đến. Nhóm tụi thằng Toàn Cá có tổng cộng là 12 người. Xem ra anh phải đánh 1 trận là không tránh khỏi rồi.

" Như Ý.. Em đi mua trái cây với mua 2 bịch rau má cho anh hai đi. Em mua xong thì ra xe đợi anh hai nha. Anh Hai đi đây 1 chút sẽ ra ngay ". Cát Tường làm như không có chuyện gì cười nói.

" Dạ... Vậy em ra xe đợi anh hai ". Như Ý cười nói rồi bỏ đi. Cô hoàn toàn không biết là Cát Tường sợ cô thấy anh đánh nhau nên đuổi khéo cô đi.

Như Ý vừa đi xa thì tụi thằng Toàn Cá cũng đi đến. Cát Tường không chọn né tránh mà vẫn tỏ ra bình thường nhìn người đi đầu là thằng Toàn Cá.

" Ra chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây đông người lắm ". Cát Tường vẫn bình thường nói, rồi anh dẫn đầu đi trước, vì nếu Như có đánh nhau thì cũng không làm bị thương người vô tội.

" Cát Tường... Để xem lần này mày chạy được đi đâu ".

Thằng Toàn Cá khẽ nhếch môi cười nói. Mấy thằng đi sau cũng vậy. Ai cũng cầm sẵn típ sắt trên tay rồi. Đợi ra bãi đất trống thì đập cho Cát Tường 1 trận thôi.

.

.

.

Tác giả : ITS_ME_2210

1/2/2108.

Oxford, Mississippi State, US.