Khai Tâm còn đang lưỡng lự thì Hoài Thương dùng chất giọng non nớt tiếp tục lên tiếng.
" Con ngốc này. Mày ừ nhanh đi. Bổn Thiếu gia không cho phép mày từ chối biết không. Nếu không hậu quả mày tự gánh chịu. Nhớ là phải gọi tao là đại thiếu gia ".
Khai Tâm nghe vậy thì cả người run nhẹ lên một cái. Cô bé chưa kịp từ chối thì Hoài Thương đã dùng một tay nhấn nhẹ đầu của Khai Tâm một cái xem như là cậu thay mặt cô bé nhận lời.
" Mẹ... Khai Tâm nhận lời rồi ". Hoài Thương mỉm cười lên tiếng. Cậu nhóc thì vui mừng rồi. Chỉ tội cho Khai Tâm còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Thật sự cô không biết Hoài Thương lại còn thêm một tính cách này nữa. Có lẽ từ trước đến giờ Hoài Thương luôn là con một nên không có bạn chơi. Tính cách này chắc là trong những tính cách không được Hoài Thương bộc phát ra mà thôi.
" Khai Tâm.. Từ bây giờ trở đi con sẽ làm bạn đồng học của Hoài Thương được không ". Như Ý mỉm cười lên tiếng.
Khai Tâm nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nhìn Như Ý dịu dàng thì không hiểu sao trong lòng cô bé lại cảm thấy ấm áp.
" Như Ý. Chúng ta về thôi. Em đừng quên hôm nay là hôn lễ của Siêu Thấm. Chúng ta còn phải về chuẩn bị mọi thứ nữa ". Cát Tường nhìn đồng hồ một chút rồi lên tiếng.
Như Ý nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Cô nắm lấy tay Khai Tâm và Hoài Thương rồi theo Cát Tường ra xe. Khai Tâm đi theo Như Ý nhưng phút chốc lại nhìn trung tâm trẻ mồ côi đang nhỏ dần. Ánh mắt của cô bé lại tràn đầy không nỡ. Bỗng chốc nước mắt của cô bé lại rơi. Cô bé thừa biết gia đình nhỏ của Cát Tường và Như Ý không phải là người xấu nhưng chẳng biết từ lúc nào cô đã xem trung tâm này là nhà của cô rồi. Ở đây cô còn có những người bạn vừa mới quen. Bây giờ cô về ở với gia đình của Cát Tường rồi thì chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại.
Xe của Cát Tường cũng bắt đầu lăn bánh. Đứng ở trong trung tâm vẫn có vài ánh mắt vẫn kiên trì dõi theo xe của Cát Tường. Đó là một bé trai hơn Khai Tâm một tuổi và một bé gái xinh đẹp bằng tuổi của Khai Tâm. Chỉ có điều khác biệt một chút giữa hai bé là một người dùng ánh mắt tiếc nuối không nỡ và đồng cảm dành cho Khai Tâm. Còn bé gái xinh đẹp kia lại nhìn bóng xe của Cát Tường bằng ánh mắt không cam lòng và ganh tị. Dựa vào cái gì mà Khai Tâm lại được gia đình của Cát Tường Như Ý lựa chọn. Trong khi đó ở trung tâm này cô mới là bé gái tài năng xinh đẹp nhất. Cô mới là người xứng đáng nhất được Cát Tường và Như Ý nhận nuôi chứ không phải là cô bé nhút nhát và kém cỏi như Khai Tâm. Cô bé quả thật không cam lòng.
____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com _____.
Xe của Cát Tường cuối cùng cũng quay lại căn nhà mà ngày xưa Cát Tường đã mua tặng cho Như Ý nhân ngày sinh nhật 18 tuổi của cô. Như Ý xuống xe nhìn căn biệt thự quen thuộc mà hốc mắt đã đỏ hoe. Mới đó mà đã hơn 5 năm trôi qua. Cảnh vật vẫn còn quen thuộc nhưng con người thì đã thay đổi nhiều rồi. Cát Tường hiểu ý nhanh chóng nắm lấy tay của Như Ý rồi nở một nụ cười tỏa nắng quen thuộc.
" Như Ý... Lần này em về thì đừng nghĩ sẽ bỏ đi nữa. Anh sẽ không cho phép em đi nữa đâu. Đây mãi mãi là nhà của em và là nhà của chúng ta sau này ". Cát Tường khẽ cười ngọt ngào lên tiếng.
Như Ý nghe vậy thì đôi mắt của cô đã đỏ hoe nhưng lại nở một nụ cười tuyệt đẹp. Cô đáp trả lại câu nói của Cát Tường là một cái nắm tay của anh thật chặt. Dù sau này có sóng gió thế nào cô cũng sẽ nắm chặt lấy tay của anh rồi cùng anh mạnh mẽ vượt qua tất cả. Hiểu ý của Như Ý nên Cát Tường lại nhìn cô rồi mỉm cười mãn nguyện. Khai Tâm có vẻ bị tòa biệt thự này cuốn lấy. Cô bé hết nhìn đông lại nhìn tây. Hoài Thương thấy vậy thì khẽ cười. Cậu nắm lấy tay của Khai Tâm bước vào trước.
Cả gia đình nhỏ của Cát Tường lại bước vào trong. Nội thất trang trí bên trong vẫn không thay đổi chút nào. Cát Tường muốn Như Ý có cảm giác đây mãi mãi là nhà của cô nên anh không muốn thay đổi chút nào.
Người giúp việc và chuyên gia trang điểm đã đợi gia đình nhỏ của Cát Tường từ lâu. Vừa thấy Cát Tường và Như Ý quay trở về thì nhanh chóng giúp Như Ý trang điểm. Cô bé nhỏ Khai Tâm cũng được tắm rửa sạch sẽ rồi trang điểm thật đẹp. Phụ nữ thường được ưu tiên trang điểm và chuẩn bị sẵn sàng rất lâu. Hai cha con của Cát Tường đã lên âu phục sẵn sàng đâu vào đó từ lâu mà Như Ý và Khai Tâm vẫn còn chưa xong được một nửa. Cát Tường vẫn khá bình thản mà từ từ thưởng thức ly cà phê ngon trên tay. Với một người kinh doanh lớn như anh thì thời gian còn quý hơn vàng bạc. Chắc cũng chỉ có đợi Như Ý thì Cát Tường mới đủ kiên nhẫn đợi lâu đến như vậy. Buồn chán Hoài Thương mới nhìn Cát Tường lên tiếng.
" Ba.. Tại sao phụ nữ lại tốn nhiều thời gian để làm đẹp như vậy. Gương mặt mộc của phụ nữ không phải là rất đẹp rồi hay sao. Ba đợi mẹ lâu như vậy mà vẫn tình nguyện đợi hay sao ".
Cát Tường khẽ cười. Khẽ xoa nhẹ đầu Hoài Thương một cái rồi anh nghiêm túc rả lời.
" Hoài Thương. Con còn nhỏ nên không hiểu. Sau này khi con lớn thì con sẽ tự có câu trả lời cho riêng thôi. Còn đối với ba thì chỉ cần người đó là người ba yêu thì dù biết sẽ đợi người đó cả đời thì ba vẫn sẽ đợi. Đúng là phụ nữ để mặt mộc là lúc họ đẹp và chân thật nhất. Nhưng phụ nữ khi sinh ra đã là như vậy rồi. Khi con đã đạt được những thành công nhất định thì con cũng không thể để người phụ nữ của con thua thiệt với người khác được. Đó là tôn nghiêm của một người đàn ông chân chính. Người khác sẽ nhìn vào người phụ nữ đứng bên cạnh con để đánh giá mức độ yêu thương mà con dành cho người phụ nữ đó. Chỉ cần có thể làm mẹ con vui thì ba tình nguyện đợi cả đời ".
Hoài Thương nghe Cát Tường nói vậy thì cậu có câu hiểu câu không. Cậu đứa ánh mắt nhìn về Khai Tâm vừa được nhân viên trang điểm lộng lẫy. Nhìn không ra cô bé kia cũng xinh đến như vậy. Bất giác cậu khẽ cười mà chính cậu cũng không biết. Cả hai cha con còn đang tám già tám non thì Như Ý và Khai Tâm cũng đã lên đồ xong. Cát Tường buông ly cà phê trên tay xuống rồi ngơ người nhìn Như Ý. Như Ý đã mẹ một con rồi mà vẫn không thay đổi chút nào. Nhan sắc đó vẫn ngự trị trong lòng của anh không chút nào thay đổi.
" Đi thôi. Em xong rồi ". Như Ý mỉm cười lên tiếng.
Cát Tường nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nếu có thể thì anh chỉ muốn đem người phụ nữ xinh đẹp trước mắt anh hiện tại giữ lại rồi giấu đi. Cát Tường nắm lấy tay của Như Ý rồi bước đi. Trong đáy mắt của Cát Tường là một mảnh yêu thương không còn che giấu. Hiện tại anh chỉ muốn cả thế giới biết người con gái này là của anh, là của riêng Võ Cát Tường này.
Hoài Thương ngơ ngác nhìn ba mẹ đã đi trước. Cậu quay lại nhìn Khai Tâm còn đang rụt rè không biết nên bước theo hay lui.
" Khai Tâm.. ". Hoài Thương lên tiếng.
" Dạ.. Thiếu gia gọi em ". Khai Tâm nhỏ giọng trả lời.
" Đi nhanh lên. Nếu đi chậm hơn tao thì tối nay không được ăn cơm biết chưa ". Hoài Thương lên tiếng rồi bước đi. Dáng người nhỏ xíu mặc âu phục giống Cát Tường như đúc. Cậu còn nhỏ đã toát lên được khí chất của một thiếu gia thông minh hiểu chuyện rồi.
Khai Tâm nghe vậy thì nhanh chóng chạy theo. Đến khi cô đi ngang hàng với Hoài Thương thì gương mặt điển trai kia mới khẽ cười nhẹ một cái như có như không. Xem ra cô bé này lại chơi vui đến như vậy. Cậu lại có đồ chơi rồi.
Chẳng bao lâu thì xe Maybach chở riêng Cát Tường và Như Ý cũng đến một resort sang trọng nổi tiếng bậc nhất của đất nước hình chữ S. Hôn lễ của Siêu Thấm được ông Năm Heo tổ chức cực kỳ hoành tráng và sang chảnh. Con gái rượu của ông tìm được hạnh phúc riêng thì người làm ba như ông là người hạnh phúc nhất. Từ sớm thì cả resort này đã nhộn nhịp tấp nập người đến. Ông Năm Heo cho người trang trí hôn lễ của con gái không khác gì hôn lễ chỉ có trong truyền thuyết. Vì muốn con gái vui nên ông bao trọn cả resort cả tuần lễ để chuẩn bị chu đáo nhất. Ông Năm Heo là một doanh nhân thành đạt nên lượng khách đến hôm nay cũng toàn là nhưng nhân vật có máu mặt nắm toàn mạch nền kinh tế của quốc gia. Đám cưới của Siêu Thấm cũng là trong những đám cưới của giới thượng lưu được báo chí nói đến nhiều nhất trong những ngày qua.
Cát Tường và Như Ý vừa xuống xe thì từ xa cả hai đã thấy được những gương mặt quen thuộc mà đã từ lâu không gặp. Toàn thể mỹ nữ của đoàn quân 12 con giáp năm nào cũng đã có mặt đầy đủ. Năm tháng vô tình trôi qua thì bây giờ đây cả 12 người con gái thật thà chất phát năm ấy cũng đã thay đổi đến Như Ý nhận không ra. Tuy không đạt được những thành công vang dội như Cát Tường, Thái Trác Long hay Siêu Thấm nhưng 12 người con gái ấy cũng đã làm chủ một doanh nghiệp nhỏ tại quê nhà. Ai ai cũng có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Thái Trác Long, Toàn Cá, Tư Long và một số gương mặt quen thuộc cũng đã đến từ lâu. Thấy xe của Cát Tường làm ai cũng theo phản xạ nhìn theo. Cát Tường có lẽ là nhân vật được mọi người quan tâm nhất. Như Ý mở cửa rồi từ tốn bước ra. Thấy bóng dáng quen thuộc của Như Ý thì những tiếng gọi vui mừng quen thuộc nhanh chóng vang lên làm cả buổi tiệc chỉ phút chốc lại trở nên náo nhiệt.
" Như Ý... ". Cả 12 cô nàng trong 12 con giáp vang lên.
Nhìn những bóng dáng quen thuộc của mấy cô nàng làm Như Ý mỉm cười mà long lanh nước mắt. Mới đó mà đã 5 năm rồi.
" Như Ý.. Em về thì hay quá rồi. Đã lâu không gặp em rồi. Mấy năm qua em đi đâu vậy ". Hợi mỉm cười lên tiếng. Vẫn chất giọng giang hồ chợ trời vang lên làm không khí thêm nhộn nhịp thấy rõ.
" Phải đó Như Ý. Bỏ đi 5 năm giờ mới chịu quay về hả. Có biết bọn chị nhớ em lắm không ". Dậu lại mỉm cười lên tiếng.
" Như Ý... 5 năm không gặp em lại xinh đẹp hơn xưa rồi ". Tuất lại nói thêm vào. Mỗi người một câu làm Như Ý không biết phải trả lời ai trước.
" Em khỏe. Mấy chịu giờ làm gì rồi ". Như Ý mỉm cười lên tiếng.
" Chị á.. nghỉ bán thịt heo ở chợ lâu rồi. Được anh hai của em chiếu cố nên hiện tại cũng là chủ danh nghiệp chăn nuôi nhỏ. Cuộc sống hiện tại cũng ổn rồi ". Hợi mỉm cười lên tiếng.
" Hahaha... Nghỉ bán thịt heo thì cũng đi nuôi heo thôi. Cả ngày quanh quẩn cũng gói gọn lại trong một chữ heo chứ mấy. Cái gì mà doanh nghiệp này công ty nọ. Không biết xấu hổ ". Dậu lại như cũ thêm vào một vài câu chọc cho Hợi nổi điên lên.
Hợi thấy vậy lại lườm cho Dậu một cái. Như Ý và mọi người lại được dịp cười ầm lên. Tất cả mọi người đều biết là ở đâu có hai người này thì không khí khó mà yên tĩnh được rồi.
" Còn chị Tuất. Chị hiện tại làm gì rồi ". Như Ý nhìn Tuất mỉm cười lên tiếng.
" Được anh hai của em giúp đỡ nên hiện tại chị đang là thú ý và huấn luyện viên cho thú. Chị chuyên giúp đỡ cho những chú chó hoang vô chủ tìm được gia đình mới đó mà ". Tuất mỉm cười lên tiếng.
Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Xem ra 5 năm qua Cát Tường giúp đỡ mọi người cũng không ít. Ai cũng thành đạt thì cô cũng an tâm rồi. Cả nhóm còn đang nói chuyện thì Hoài Thương, Khai Tâm và Cát Tường cũng đi đến. Sự có mặt của hai cha con của Cát Tường làm mọi người kinh ngạc thật sâu. Một số phóng viên đang tác nghiệp tại đây nhanh chóng chụp lại hình ảnh này. Thái Trác Long, Tư Long và Toàn Cá cũng nhanh chóng đi lại.
" Mẹ.. ". Một tiếng mẹ của Hoài Thương làm mọi người kinh ngạc thật sâu. Nhất là Cát Tường một tay ôm eo của Như Ý và một tay còn lại còn nắm lấy tay của Hoài Thương thật chặt. Giống như Cát Tường đang gián tiếp công bố cho thiên hạ biết đây là người phụ nữ của anh, là gia đình nhỏ của anh, và là người thân yêu duy nhất mà anh muốn dùng cả đời này của anh để bảo vệ
" Như Ý.. Thằng nhóc này vừa gọi em là mẹ có phải không ". Hợi kinh ngạc lên tiếng.
Như Ý nghe vậy thì khẽ cười rồi nhìn Cát Tường mỉm cười ngọt ngào. Hiện tại cô và Cát Tường cũng không cần phải che giấu nữa. Hiện tại cô tự hào công bố cho thiên hạ biết đây là người đàn ông của cô và là ba của con trai cô tất cả chỉ có như vậy.
12 cô nàng thấy vậy thì ngơ người. Nhưng khi lấy lại được bình tĩnh thì ai cũng mỉm cười chúc phúc cho Cát Tường và Như Ý. Mấy năm qua tình cảm của Cát Tường với Như Ý đã không còn là bí mật lâu rồi.
" Cát Tường.. Làm không tồi ". Thái Trác Long khẽ cười đấm nhẹ vào ngực của Cát Tường một cái. Anh chỉ không nghĩ đến con trai của Cát Tường lại lớn đến như vậy rồi.
" Tất nhiên. Cậu tuổi gì mà muốn đuổi kịp Cát Tường tôi hả ". Cát Tường hiếm hoi mỉm cười móc họng Thái Trác Long một câu. Cá cược năm đó anh còn nhớ như in.
Thái Trác Long nghe vậy thì nghiến nhẹ răng nhìn Cát Tường một cái. Nếu hôm nay không phải là ngày vui của Siêu Thấm thì anh đã đập cho Cát Tường một trận rồi.
" Nhìn cái gì mà nhìn. Xem ai đến kia ". Cát Tường mỉm cười lên tiếng rồi hất cằm ra dấu cho Thái Trác Long nhìn theo.
Thái Trác Long theo dấu của Cát Tường vừa chỉ thì tầm mắt của anh vừa vặn đặt hết lên người của người con gái vừa đến. Đồng loạt 3 chiếc siêu xe vừa chạy đến. Yung mặc thời thượng sang chảnh từ trên xe bước ra. Thái Trác Long còn đang vui mừng thì nụ cười trên môi của anh đã dừng lại vì một lý do duy nhất. Đó là người đàn ông lịch lãm đang đi cạnh cô. Nhìn hai người tay trong tay đi cạnh nhau thì cũng làm người khác nhìn ra mối quan hệ thân thiết giữa hai người rồi.
Yung mím nhẹ môi nhìn Thái Trác Long rồi lại nhìn tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Chớp mắt đã 5 năm. Đã 5 năm rồi cô không nhìn thấy người con trai mà năm đó đã làm cô say nắng rồi. Người xưa còn đó mà tình cảnh đã không còn được như xưa nữa rồi. Trên vai của cô còn trách nhiệm gánh nặng của cả gia tộc thì ái tình cô có tư cách gì bàn đến.
" Đã lâu không gặp ". Yung tay trong tay với người đàn ông đi bên cạnh nhìn Thái Trác Long mỉm cười lên tiếng.
" Đã lâu không gặp ". Thái Trác Long hụt hẫng máy móc trả lời lại. Ngày anh thành công thì cũng là ngày cô đã có người đàn ông khác. Ông trời đang trêu anh hay sao.
Yung mím nhẹ môi nhìn Thái Trác Long. Trong đáy mắt vẫn ngập tràn sự không nỡ nhưng tình thế không được làm khác. Dù trái tim của cô vẫn còn vì người con trai tên Thái Trác Long này mà lưu luyến nhưng cũng phải đành làm lơ. Đoàn tình cảm ngây ngô lúc trước đã không còn quan trọng nữa rồi.
" Đây là... ? ". Thái Trác Long ngập ngừng chào hỏi.
" À.. Vị hôn phu tương lai của em. Hôn lễ của bọn em cũng sắp đến rồi. Hôm nay em đến sẵn có đầy đủ mọi người ở đây nên em gửi thiệp mời luôn. Anh nhớ đến góp vui nha. Em đi chào hỏi mọi người đây ". Yung khẽ cười nhạt nói. 5 năm lăn lộn thương trường khốc liệt thì lúc này cảm xúc của cô đã không còn ai nắm bắt được nữa rồi, dù cô có buồn không nỡ cũng chỉ mình cô biết mà thôi.
Thái Trác Long nghe đến 4 từ vị hôn phu tương lai thì ngơ người. Ánh mắt của Yung khi nói lúc nãy rõ ràng là không tình nguyện hay có một nỗi khổ khó nói nào đó. Nhìn Yung nắm lấy tay người đàn ông lạ làm trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹn mà không nói được câu nào. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Yung khẽ cười rồi bước qua người của anh như một người xa lạ. Cảm giác của anh lúc này rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Lúc này anh chỉ muốn đến đó tách tay của Yung và người đàn ông đó ra rồi đem cô về mang giấu đi.
Yung hết nhìn Như Ý rồi lại nhìn Cát Tường. Thấy cặp đôi này cuối cùng cũng thành đôi làm cô cũng vui mừng.
" Anh Cát Tường. Anh làm không tệ nha. Thằng nhóc này đã lớn vậy rồi ". Yung mỉm cười lên tiếng.
Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Vòng tay của anh xiếc chặt lấy Như Ý.
" Nghe nói em sắp kết hôn à ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.
Yung nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Hít vào một hơi rồi cô khẽ gật đầu. Không chỉ Như Ý mà Cát Tường cũng nhận ra Yung có chuyện gì đó khó nói nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để hỏi.
" Chị Yung.. Đi gặp cô dâu thôi ". Như Ý lên tiếng.
Yung gật đầu rồi cùng nhóm người của Cát Tường đi đến phòng đặc biệt của Siêu Thấm. Hôm nay là hôn lễ của Siêu Thấm nên khỏi nói Siêu Thấm là người đẹp nhất hôm nay rồi. Chiếc áo cưới thương hiệu nổi tiếng được đặt may riêng cho cô làm cô trông xinh như một nàng công chúa trong cổ tích. Siêu Thấm đã hoàn tất khâu trang điểm và lễ phục nên hiện tại là lúc cô chụp hình với khách khứa đến thôi. Thấy nhóm người của Cát Tường, Thái Trác Long, Như Ý đến làm cô mỉm cười.
" Mọi người đến rồi à ". Siêu Thấm mỉm cười lên tiếng. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt làm cô trong ngày trọng đại càng thêm xinh đẹp.
" Woa... Chị Thấm hôm nay thật xinh đẹp nha. Chúc mừng chị ". Như Ý mỉm cười ôm chặt lấy Siêu Thấm lên tiếng. Nhìn lại quá khứ cô thật lòng thấy bản thân còn nợ Siêu Thấm một lời xin lỗi và cảm ơn. Tình cảm của Siêu Thấm lúc đó với Cát Tường quả thật không ít hơn cô chút nào. Nếu không có cô thì chắc chắn Cát Tường và Siêu Thấm đã là một đôi trời định tiên đồng ngọc nữ.
" Cảm ơn em Như Ý. Lần này em về thì đừng đi nữa. Em phải thay chị chăm sóc cho Cát Tường thật tốt. Nếu em còn làm Cát Tường buồn thì chị không tha cho em đâu ". Siêu Thấm mỉm cười nói.
Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô khẽ gật đầu coi như đồng ý. Mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ thì không còn lý do gì để làm khổ nhau.
" Lớp trưởng.. Chúc cậu hạnh phúc. Nếu sau này cậu bị tên Tử Lâm đó bắt nạt thì cậu cứ tìm tớ. Chỉ cần 1 tiếng của của tớ thì 1000 anh em sẽ giúp cậu lấy lại công bằng cho dù cậu có hoàn toàn sai đi chăng nữa. Đó là lời hứa danh dự của tớ ". Cát Tường mỉm cười lên tiếng.
Siêu Thấm nghe Cát Tường nói vậy thì đôi mắt đã long lanh nước mắt. Cô không nói gì nhẹ nhàng ôm Cát Tường một cái. Một cái ôm với tư cách là một người bạn, một mối tình đầu dang dở, và một sự kết thúc ngọt ngào.
" Cát Tường cảm ơn cậu. Cậu cũng phải hạnh phúc đó ". Siêu Thấm mỉm cười buông Cát Tường ra lên tiếng.
Cát Tường nắm lấy tay của Như Ý khẽ gật đầu.
" Đến lượt tớ chưa ? ". Thái Trác Long mỉm cười lên tiếng.
Siêu Thấm mỉm cười cũng ôm Thái Trác Long một cái. Nghĩ đến những gì trong quá khứ cô lại khẽ cười. Cô quả thật nợ người con trai này một lời xin lỗi vì sự bồng bột trẻ con của mình khi đó.
" Xin lỗi cậu Trác Long. Chúc cậu tìm được một tình yêu đích thực của đời mình. Cũng cảm ơn cậu đã có mặt trong thanh xuân của tớ ".
Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười gật đầu đồng ý. Người con gái này tìm được hạnh phúc thì với anh không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Hiện tại ai cũng đã trưởng thành rồi còn gì.
Siêu Thấm buông Thái Trác Long ra rồi nhìn về Yung. Cô không nói gì chỉ xòe bàn tay ra bắt lấy tay của Yung một cái. Cô tính nói gì đó nhưng thấy người đàn ông đi cạnh Yung thì Siêu Thấm lại chọn im lặng. Bao nhiêu năm qua Thái Trác Long cố gắng gầy dựng sự nghiệp cũng vì người con gái tên Yung này. Bao nhiêu cố gắng của Thái Trác Long cô là người thấy rõ nhất nhưng xem ra Thái Trác Long đến trễ rồi.
" Chúc cô hạnh phúc ". Yung mỉm cười lên tiếng.
" Cô cũng vậy ". Siêu Thấm mỉm cười trả lời.
Yung nghe vậy thì khẽ cười nhạt không nhìn ra tâm tư gì. Cô đứng qua một bên nhường đường cho những người khác chúc mừng cho Siêu Thấm. Tiếng nói cười chúc mừng lại rôm rả vang lên náo nhiệt cả căn phòng nhỏ. Ánh mắt của cô lại như có như không nhìn về Thái Trác Long một cái rồi như có như không rời đi mà không để lại chút dấu vết nào. Khi Thái Trác Long quay lại thì đã không phát hiện ra được gì rồi.
" Thấm.. Con chuẩn bị xong chưa. Nhà trai đến rồi ". Ông Năm Heo ăn mặc lịch sự lên tiếng. Vì ngày vui của con gái mà ông
như trẻ lại thêm vài tuổi.
Tất cả mọi người nghe nhà trai đến đều đi ra lễ đường tham dự nghi thức riêng dành cho hôn lễ. Như Ý tính bước ra thì Siêu Thấm gọi lại.
" Như Ý.. Chị muốn nói chuyện với em một chút ".
Như Ý nghe vậy thì dừng lại. Đợi mọi người đi ra hết Siêu Thấm mới lên tiếng.
" Có chuyện này chị để trong lòng đã lâu. Nay em đã quay về nên chị muốn nói cho em biết. Thật ra năm đó Cát Tường đã cầu xin chị không được nói cho em biết nên chị đành im lặng không nói nửa lời. 5 năm trước khi Cát Tường kiên quyết đuổi em đi thật ra Cát Tường có nỗi khổ riêng của cậu ấy. Sau sự cố năm đó em bị bắt cóc thì Cát Tường bị mất đi thị giác. Cả một năm trời cậu ấy sống trong bóng tối mà không một lời oán than. Cậu ấy không muốn em lo lắng nên đành để em một mình sang Mỹ ". Siêu Thấm chậm rãi lên tiếng. Nghĩ đến Cát Tường kiên quyết quỳ một gối cầu xin cô giữ bí mật không cho Như Ý biết thì cô đã biết mình thất bại thật rồi. Tình cảm kiên định của Cát Tường dành cho Như Ý trên đời này không có một ai có đủ tư cách có thể làm Cát Tường lung lay.
Như Ý nghe vậy thì kinh ngạc. Những chuyện này trước giờ cô không hề hay biết. Giờ nghe Siêu Thấm nói cô mới sáng tỏ ra lý do mà Cát Tường kiên quyết muốn đuổi cô đi. Phút chốc trong lòng của cô đã nổi lên đủ loại tư vị khó chịu vô cùng. Hốc mắt của cô đã đỏ ửng long lanh nước mắt.
" Chị nói thật chứ ". Như Ý mím nhẹ môi đau lòng lên tiếng. Người con trai đó yêu cô nhiều đến như vậy thì cô có thể không yêu được hay sao.
" Chuyện này có thể đùa được hay sao. Như Ý. Em có thể hứa với chị chuyện này được không. Nếu em làm được thì đó là món quà cưới ý nghĩa nhất mà em tặng chị. Chị muốn em chăm sóc cho Cát Tường thật tốt. Chị muốn em bên cạnh cậu ấy. Yêu thương và động viên cậu ấy thay thế luôn phần của chị. Như Ý em có làm được không ". Siêu Thấm mỉm cười lên tiếng. Cô thừa biết chỉ có một mình Như Ý mới đem lại cho Cát Tường hạnh phúc mà thôi.
Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Khỏi cần sự nhờ cậy của Siêu Thấm cô cũng sẽ làm được.
" Chị an tâm. Như Ý sẽ làm được ".
" Vậy thì tốt. Chị tin tưởng ở em. Đến giờ rồi. Đi thôi ".
Siêu Thấm lên tiếng rồi bước ra. Ba của cô đã đợi sẵn để đưa cô bước đi trên lễ đường hạnh phúc. Ở nơi đó có người đàn ông cô thương và sẵn sàng cho cô một tương lai hạnh phúc. Hiện tại cô đã không còn gì vướng mắc ở trong lòng nữa rồi. Cát Tường Như Ý sẽ hạnh phúc và cô cũng xứng đáng được như vậy. Nghĩ vậy nên bước chân của cô càng lúc càng tự tin. Nụ cười trên môi của cô càng trở nên rực rỡ đến chói mắt. Chiếc áo cưới trắng của cô trải dài trên thảm đỏ rực rỡ. Những cánh hồng rơi lả tả trên vai cô đẹp như trong truyện cổ tích. Siêu Thấm nhìn Tử Lâm trên lễ đường rồi nở một nụ cười đẹp nhất.