Chương 118: Nhận con nuôi ( Khai Tâm)

Như Ý thấy vậy thì khẽ cười cô nắm lấy Cát Tường rồi bàn tay khác cô nắm lấy tay của Hoài Thương. Hít vào một hơi rồi cô mới lên tiếng.

" Anh hai.. Mình kết hôn nhé ! ".

Cát Tường nghe thấy Như Ý ngỏ lời cầu hôn mình trước thì mỉm cười. Nước mắt của anh vừa cầm lại được giờ lại tuông rơi. Anh đứng dậy ôm Hoài Thương trên tay còn một tay anh lại ôm lấy Như Ý.

" Em thật ngốc. Câu đó phải để anh nói mới phải. Như Ý. Tin tưởng anh. Anh sẽ đền cho em một gia đình hạnh phúc nhất. Nếu 5 năm trước anh làm em ngày ngày phải khóc vì anh thì anh muốn 5 năm sau em phải ngày ngày đều mỉm cười cho đến khi chúng ta già đi ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Vậy là cả nhà bé nhỏ của cô đã đoàn tủ. Bao nhiêu hiểu lầm đau khổ lúc trước bỗng tan biến. Như Ý tin tưởng những lời của Cát Tường nói ra được thì anh sẽ làm được.

" Cát Tường.. Vào nhà đi. Em cho anh xem cái này ". Như Ý lên tiếng kéo tay của Cát Tường vào nhà.

" Xem cái gì ? ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Thư của con trai chúng ta viết cho anh chứ gì. Em thay mặt anh giữ chúng nên giờ anh phải đọc hết đi ". Như Ý lên tiếng. Bóng của cả gia đình nhỏ của nhanh chóng mất hút sau cánh cửa biệt thự sang trọng

Khi Bóng của cả nhà Cát Tường Như Ý vừa khuất bóng thì một người đàn bà quen thuộc từ một góc khuất bước ra. Bà nghiến nhẹ răng nhìn Như Ý.

" Như Ý thù gϊếŧ con không đội trời chung. Mày phải chết. Tao đau khổ thì mày cũng không được phép hạnh phúc. Mày chờ đó ". Bà Loan nghiến răng nặn ra một câu rồi quay mặt đi. Bà dù có chết cũng phải kéo theo Như Ý. Cuộc chiến sống còn này đã là chuyện bắt buộc không thể cứu vãn được nữa rồi.

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210. Sáng tác và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com ______

Chớp mắt thì mặt trời đã xuống núi. Sau bữa tối ấm áp thì Hoài Thương cũng đến giờ đi ngủ. Theo thói quen thì cậu phải ôm Như Ý mới có thể ngủ được. Cát Tường vừa tắm xong thì thấy Như Ý đang cho con trai ngủ. Nhìn cái đầu nhỏ của Hoài Thương đang tựa trong ngực của Như Ý thì anh chau mày. Nhất là bàn tay bé xíu của Hoài Thương còn chui tọt vào trong ngực của Như Ý như một thói quen vô hình của trẻ nhỏ. Cái cảnh này làm anh có chút không vui. Không lẽ nào anh đang ghen. Ừ thì anh ghen thật. Có lẽ anh đang ghen với thằng con trai bé nhỏ của mình thật.

Sắc mặt Cát Tường biến đổi thì Như Ý là người đầu tiên nhận ra. Còn tại sao Cát Tường không vui thì Như Ý không biết.

" Cát Tường. Anh sao vậy ? ". Như Ý nhỏ giọng hỏi vì sợ con trai thức giấc.

Cát Tường lấy khăn lau khô tóc. Anh vừa lau vừa lên tiếng.

" Hoài Thương luôn ôm em ngủ như vậy à ? ".

" Ừm.. 5 năm qua vẫn vậy. Có gì không ổn sao ? ". Như Ý khó hiểu lên tiếng.

Cát Tường đi lại nhẹ nhàng ôm Hoài Thương nhích sang một góc cho thằng nằm gọn ở một chỗ. Anh nhanh chóng chen vào chính giữa tách Như Ý và Hoài Thương ra. Sắc mặt của anh có chút không vui. Nhưng mở miệng ra nói thẳng là anh ghen với con trai thì sợ Như Ý cười anh thúi mũi. Anh xoay lưng về con trai. Cả cánh tay hữu lực của anh nhanh chóng ôm trọn Như Ý vào lòng. 5 năm qua từ lúc Như Ý đi thì anh chưa từng quan hệ với bất kỳ người con gái nào. Giờ mọi chuyện ân oán đã là dĩ vãng thì dục vọng đã ngủ quên trong anh lại sống dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh ôm chặt lấy Như Ý. Anh hôn cô càng lúc nồng nhiệt. Anh còn đang tính cùng Như Ý ái ân thì Như Ý vội vàng đẩy anh ra.

" Cát Tường. Anh đừng quậy phá mà. Hoài Thương chỉ vừa mới ngủ thôi. Đừng làm thằng bé dậy ".

Cát Tường bỏ ngoài tai lời của Như Ý vừa nói. Không lẽ có con rồi thì anh lại không thể cùng người anh thích ái ân được à. Nghĩ vậy nên Cát Tường vẫn tiếp tục màn dạo đầu ướt át. Như Ý lại một lần nữa đẩy Cát Tường ra.

" Cát Tường.. Đừng làm vậy trước mắt con chứ. Lỡ như con thức giấc thì sao "

Cát Tường thấy Như Ý 2 lần đẩy anh ra thì chau mày. Suy nghĩ một chút rồi Cát Tường mới lên tiếng.

" Như Ý. Hoài Thương đã 5 tuổi rồi. Có phải đã đến lúc nó nên có giường riêng và phòng riêng hay không "

-" Cát Tường.. Anh nói không phải là không có lý nhưng Hoài Thương không thấy em thì nó sẽ khóc cả đêm. Em ngủ với con cũng quen rồi ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Vậy còn anh thì sao. Anh không có em cũng ngủ không được. 5 năm qua anh không có đêm nào ngon giấc. Em phải nên xem xét cho công bằng chứ. Em là người phụ nữ của anh. Anh nhường em cho nó 5 năm hưởng thụ rồi còn gì. Giờ đến lúc nó phải trả em lại cho anh chứ. Bắt anh ngủ một mình nữa sao ". Cát Tường có chút không vui lên tiếng.

" Cát Tường.. Hoài Thương là con trai của anh đó. Anh sao lại so đo với con chứ ". Như Ý bất đắc dĩ mỉm cười lên tiếng. Ai đời lại có người đi ganh tị với con của mình cơ chứ.

" Anh mặc kệ. Em là vợ của anh. Nó cũng là con trai. Dù hiện tại nó vẫn còn tiểu đồng tử nhưng vẫn sẽ là một đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sau này. Ngủ với vợ của người khác thì nó còn là đàn ông chân chính hay sao. Em như vậy là gián tiếp hại con đó. Sau này Hoài Thương khốn lớn sẽ vì chuyện này mà trở nên tự kỷ không dám gặp ai. Như Ý.. Em muốn con chúng ta xấu hổ đến mức phải cắn lưỡi tự tử mới hài lòng hay sao ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng. Với anh thì cái gì cũng có thể nhường nhưng vợ thì không. Người phụ nữ của anh thì chỉ riêng một anh được quyền sở hữu, còn những chuyện khác anh không quan tâm.

" What.... ?. Cát Tường anh không bị bệnh đó chứ ". Như Ý bất ngờ mỉm cười hỏi lại. Cát Tường mà cô từng quen biết hình như không phải như vậy. Người đàn ông trước mặt cô hiện tại quả thực vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ghen với cả con trai ruột của anh nữa thì cô cũng chào thua.

" Mommy... ". Cát Tường Như Ý còn đang thảo luận thì nghe tiếng của Hoài Thương giật mình thức giấc.

Như Ý thấy con trai thức dậy thì mặc kệ Cát Tường đang làm nũng. Cô đẩy Cát Tường qua một bên rồi lại theo thói quen ôm Hoài Thương vào lòng dỗ dành an ủi cho con trai ngủ lại thật ngon. Cát Tường một lần nữa bị xua đuổi thì anh lại càng không vui. Con trai thì có gì tốt. Anh thật sự không muốn ngủ một mình chút nào.

" Cát Tường.. Anh ra ngoài trước đi ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.

Cát Tường bị đuổi lần nữa thì khẽ thở dài rồi không vui bước ra. Trước khi đóng cửa lại thì anh còn bắt gặp ánh mắt của Hoài Thương sáng ngời nhìn anh một cái. Nhưng có phải anh hoa mắt rồi phải không. Nụ cười trên môi của Hoài Thương có gì đó không bình thường. Giống như là cố ý khiêu khích chọc giận anh vậy.

" Thằng nhóc con này. Nó là cố ý hay vô tình đây ". Cát Tường khó hiểu nói nhỏ một câu.

Cát Tường ra ngoài phòng khách ngồi mà trong đầu vẫn còn hoài nghi về những gì anh vừa thấy. Chỉ có điều là anh quên mất đi một chuyện cũng khá quan trọng. Khi đó anh bằng tuổi của Hoài Thương thì đã là một cậu bé thông minh bẩm sinh nổi tiếng khắp xóm rồi. Hoài Thương được di truyền của anh nên Hoài Thương thông minh dị bẩm không hợp với tuổi cũng là chuyện đương nhiên.

Trời đã quá khuya Như Ý mới mệt mỏi bước ra. Cô nghĩ Cát tường đã về phòng ngủ rồi. Nhưng khi nghe tiếng TV còn đang hoạt động thì cô bước ra. Thấy Cát Tường đã ngủ ở ghế thì cô khẽ lắc đầu một cái. Cô bất đắc dĩ thì thầm một câu. " Đừng nói hờn giận rồi ngủ ở đây luôn nha ".

" Cát Tường.. Vào phòng ngủ đi anh ". Như Ý đi lại lay người của Cát Tường một cái rồi nhỏ giọng gọi. Cô mới không tin Cát Tường không biết cô đến.

Cát Tường là người học võ từ nhỏ. Tất cả 5 giác quan của anh đều nhảy bén hơn người thường rất nhiều. Anh không chịu dậy thì chỉ chứng tỏ anh dang giả vờ mà thôi. Đến khi Như Ý gọi đến lần thứ ba thì Cát Tường mới mở mắt ra.

" Con trai ngủ chưa ? ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi. Xưa nay anh muốn gì được đó nên hiện tại có mặt của Hoài Thương làm anh chưa quen

" Ngủ rồi. Anh cũng ngủ sớm đi. Em vào ngủ với con đây ". Như Ý mệt mỏi lên tiếng.

Cô tính bước đi thì bàn tay của cô bị Cát Tường nhanh như cắt nắm lại. Chỉ một lực nhỏ của anh thôi đủ làm Như Ý mất khống chế ngã nhào vào người anh. Vòng tay của anh lại ôm lấy Như Ý thật chặt. Giống như Cát Tường muốn cái ôm này da diếc thay cho 5 năm xa cách. Giọng của anh lại nghẹn ngào vang lên.

" Như Ý đừng đi. Cho anh ôm em một chút thôi được không. Chỉ một chút thôi cũng được. Anh mệt mỏi quá. Thật sự rất mệt ".

Như Ý nằm trong lòng ngực của Cát Tường khẽ mỉm cười gật đầu. Thật lòng cô cũng rất nhớ cái ôm này của Cát Tường. Cô nhớ, nhớ tất cả thuộc về người con trai này.

" Như Ý.. cực khổ cho em rồi. Lần này trở về em đừng đi nữa được không. Anh không dám tưởng tượng ra cuộc sống không có em lần nữa ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng. Nói mấy lời này đôi mắt của anh lại ngấn lệ.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười.

" Thế còn Katie thì sao. Chẳng phải anh đã thông báo với giới báo chí là đính hôn rồi còn gì ".

" Katie... ?. Bọn anh làm gì có quan hệ nào khác ngoài hợp tác đôi bên đều có lợi. Thế nào em ghen à ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Ghen á. Em mà thèm ghen. Em mệt rồi đi ngủ đây ". Như Ý bĩu nhẹ môi trả lời. Cô tính bước đi thì Cát Tường lại càng ôm chặt. Giọng của Cát Tường lại trầm ấm vang lên.

" Anh yêu em ".

Như Ý nghe ba từ vừa phát ra từ miệng của Cát Tường thì khẽ cười. Tận sâu trong tim của cô đều vì 3 từ này trở nên ngọt ngào chưa từng có. Đến lúc môi của Cát Tường đã áp chặt vào môi của cô khi nào chính cô cũng không biết. Chớp mắt thì quần áo của cả hai đã rơi đầy trên đất. Ngọn đèn đường đêm rọi vào phòng đủ sáng để thấy hai thân ảnh đang hòa vào làm một. Hai bàn tay lớn nhỏ hoàn hảo hòa vào nhau. 5 năm xa cách. 5 năm đau khổ nhớ nhung chớp mắt bị nụ hôn sâu kéo dài bị xóa sạch. Hiện tại cả hai đều vì đối phương mà cố gắng, đều vì đối phương mà tồn tại, đều vì đối phương mà vun đắp cho một tương lai hạnh phúc đã bỏ lỡ.

Trời lại đổ cơn mưa lớn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mai nhà như một bài hát ru đưa cả hai vào giấc ngủ êm ái. Vẫn như lúc còn nhỏ. Như Ý lại lấy một tay của Cát Tường làm gối. Cả thân hình bốc lửa theo thói quen ôm chặt lấy Cát Tường khi trời mưa bão. Mái tóc dài lại xõa trên tay của Cát Tường.

Cát Tường im lặng nhìn Như Ý đã ngủ thật say trong ngực của mình. Tận sâu trong đáy mắt của anh là cả một bầu trời yêu thương dành cho Như Ý nguyên vẹn như lúc ban đầu không hề thay đổi. Nghĩ đến Như Ý một mình vất vả nuôi con ở đất khách làm Cát Tường lại không cầm được nước mắt. Cảm giác cứ như anh đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Anh có gia đình. Một đứa trẻ mồ côi như anh thật sự đã có một gia đình nhỏ dành riêng cho mình rồi. Hiện tại anh đã không còn cô đơn, không còn phải nhói lòng khi thấy người khác có một gia đình hạnh phúc. Không còn phải ganh tị khi thấy người anh yêu cười nói bên người khác mà người đó lại không phải anh.

" Ba, Mẹ... Có phải ở thiên đường hai người đang chúc phúc cho con có phải không. Cảm ơn hai người đã một lần nữa đưa Như Ý về lại bên con. Cảm ơn hai người đã cho con biết thế nào là quý trọng hạnh phúc. Tin tưởng ở con. Cũng như lời hứa năm đó. Con sẽ bảo vệ Như Ý một đời an vui hạnh phúc ". Cát Tường lau vội đi giọt nước mắt nóng hổi trên mặt thì thầm một câu.

Có lẽ vì tiếng mưa, hay có lẽ vì Như Ý hoàn toàn tin tưởng vào Cát Tường nên cô ngủ rất ngon trong lòng ngực của anh. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô kể từ khi cả hai xa cách. Yên bình và ngọt ngào đến lạ. Khẽ hôn nhẹ lên trán của Như Ý rồi Cát Tường mới an tâm ngủ một giấc thật ngon.

____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên truyenhdt.com ______

Trời lại sang một ngày mới. Khi Như Ý giật mình thức giấc thì trời đã quá trưa. Kể từ khi có con và công việc bận rộn quấn thân thì cô chưa bao giờ ngủ quá trưa như vậy. Có lẽ đêm qua cùng Cát Tường triền miên không rời nên cả người cô hiện tại đều đau ê ẩm. Như Ý thay đồ xong đâu vào đó thì mới bước ra. Đập vào mắt của cô là hai cha con của Cát Tường đang luyện võ. Nhìn hai thân ảnh lớn nhỏ mà cô thương nhất đang luyện võ cùng nhau làm trong lòng của cô tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn có một mái ấm gia đình nhỏ thật hạnh phúc.

Cát Tường thấy Như Ý bước ra thì dừng lại. Hoài Thương tính chạy lại ôm chân của Như Ý nhưng cậu kịp dừng lại. Đôi mắt to tròn của cậu lại lén lén nhìn thoáng qua Cát Tường một cái. Hoài Thương không chạy về phía của Như Ý làm Như Ý có chút ngạc nhiên.

" Hoài Thương.. Con sao vậy ?. Hôm nay không ôm mẹ nữa à ". Như Ý hiếu kỳ hỏi. Cô tính xoa đầu Hoài Thương một cái thì cậu lại cố ý né tránh đi làm bàn tay của Như Ý lại lơ lửng trên không.

" Mẹ.. con lớn rồi đừng xoa đầu của con nữa. Ba nói rồi. Mẹ là mẹ của con nhưng ba mới là người đàn ông riêng của mẹ. Từ giờ mẹ đừng ngủ chung với con nữa. Con không ngủ chung với vợ người khác đâu ". Hoài Thương lại bi bô từng câu lên tiếng.

Hoài Thương vừa dứt thì thấy nụ cười trên môi của Cát Tường lại càng sâu. Giống như anh rất hài lòng với câu nói của cậu con trai cưng Hoài Thương vừa nói ra vậy. Ánh mắt của anh nhìn về Hoài Thương như cái kiểu muốn nói là " Được lắm con trai. Rất có phong độ đàn ông thừa hưởng từ ba. Đàn ông nhà Họ Võ là phải người có phong độ đỉnh cao như vậy. Thà là nghèo tiền nghèo bạc chứ tuyệt đối không được đụng vào vợ của người khác. Dù là mẹ cũng không được ".

Như Ý nghe vậy thì phì cười thành tiếng. Ánh mắt của cô lại lườm nhẹ về phía của Cát Tường cảnh cáo.

" Như Ý... Em nghe con chúng ta nói cái gì chưa ? ". Cát Tường khẽ cười hỏi.

" Con được lắm Hoài Thương. Mẹ chịu trăm đắng ngàn cay mới sinh ra con. Lời của mẹ nói bây giờ con lại không nghe phải không. Vừa mới gặp ba đã quên mẹ rồi à ". Như Ý tỏ vẻ giận hờn lên tiếng.

Hoài Thương nghe vậy thì gãi nhẹ đầu. Cậu đưa mắt nhìn Cát Tường. Nghĩ đến cuộc chiến giữa hai cha con vừa kết thúc khi nãy làm cậu mím nhẹ môi. Cậu với Cát Tường đấu với nhau 10 trận. Cậu thua cho Cát Tường hết 10 trận. Tiền cược cho lần này là không được ngủ cùng với mẹ ruột của cậu nữa. Cậu tuy còn nhỏ nhưng nói lời phải giữ lấy lời cái này cậu biết. Dám lấy mẹ làm tiền cược thì thua độ cũng phải chịu thôi.

" Mẹ... Tóm lại con muốn ngủ riêng ". Hoài Thương suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Như Ý tính nói thêm cái gì đó thì Cát Tường đã nhảy vào đánh lạc hướng rồi.

" Như Ý.. Anh đưa em đi xem chỗ này ".

Cát Tường nói rồi kéo tay của Như Ý và Hoài Thương vào xe hơi của anh. Thấy Như Ý và Hoài Thương đã thắt dây an toàn xong thì Cát Tường mới an tâm lái xe đi. Xe của anh lòng vòng quanh co vài tuyến đường lớn thì cũng đến một tòa nhà lớn hay nói cách khác là trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi do anh thành lập. Trên tấm bảng lớn treo trên tường có ghi vài ba chữ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Võ Gia. Tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Cát Tường. Tuy vài năm nay anh tập trung phát triển sự nghiệp khắp các miền nam bắc nhưng do vốn tin luật nhân quả có vay có trả và tồn tại vô hình nên anh quyết định thành lập trung tâm này. Năm đó khi thành lập trung tâm anh chỉ có một tâm nguyện duy nhất đó là anh thành tâm cầu xin khi anh nhận đứa bé thứ 99 về nuôi thì cho anh được gặp lại Như Ý. Cách ngày Như Ý về nước thì cũng chính là ngày đứa bé thứ 99 được nhận về nuôi dưỡng.

Như Ý khá ngạc nhiên với trung tâm của nuôi dưỡng trẻ mồ côi của Cát Tường. Cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đâu đâu cô cũng thấy những đứa trẻ đang vô tâm hồn nhiên vui đùa. Lành lặn có, tật nguyền cũng có, xấu có, đẹp như thiên thần cũng có, nhất là đủ tất cả mọi độ tuổi. Người nào lớn hơn một chút thì chăm sóc cho mấy đứa bé nhỏ hơn, cứ như vậy mà ồn ào náo nhiệt. Thấy cảnh này làm Như Ý không khống chế được mà rơi lệ. Cô thật sự không ngờ đến Cát Tường lại có tâm đến như vậy. Để ngồi lên được vị trí của Cát Tường hiện tại thì còn có mấy ai có thể giữ được lý trí và trái tim nhân hậu như Cát Tường.

" Cát Tường.. Mấy năm qua cực khổ cho anh rồi ". Như Ý mỉm cười lên tiếng. Bàn tay của cô nắm lấy tay của Cát Tường thật chặt. Người đàn ông này cô ăn tâm giao phó nửa đời còn lại.

" Ngốc quá.. Võ Gia vốn thưa người lại ít con cháu nên có mấy đứa nhỏ này lại càng vui. Nói thật là anh rất biết ơn ông trời năm đó đã cho anh gặp được em. Đây cũng là cách Võ Cát Tường này trả ơn cho ông trời mà thôi ". Cát Tường mỉm cười trả lời. Không đợi Như Ý nói thêm cái gì nữa thì anh nhanh chóng chỉ tay về một đứa bé gái khá ốm yếu nhưng lại sở hữu một gương mặt khá xinh đẹp với đôi mắt to tròn lanh lợi rồi nói tiếp.

" Như Ý... Em thấy đứa bé gái nhỏ kia không. Con bé đó là đứa thứ 99 vừa gia nhập trung tâm đó. Năm đó anh đã cầu nguyện rất nhiều. Anh đã cầu xin trời cao khi đứa bé thứ 99 gia nhập thì cho anh gặp lại em. Có lẽ trời cao có mắt và thương tình nên cho điều ước của anh được linh nghiệm thành hiện thực. Lần này em về rồi thì đừng đi nữa được không ".

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười. Cô theo hướng tay của Cát Tường vừa chỉ thì cô cũng thấy đứa bé gái đang ngồi co ro một góc mà không chơi với ai cả. Nhìn tuổi tác của bé gái thì có lẽ cũng ngang ngửa mới Hoài Thương. Do tâm lý làm mẹ đã ăn sâu vào máu nên vừa nhìn thì lập tức mủi lòng. Nhìn đứa bé gái đó cô như thấy lại hình ảnh của cô từ rất nhiều năm về trước. Đôi mắt của Như Ý phút chốc lại long lanh.

Hoài Thương chẳng biết từ lúc nào đã đi lại chỗ bé gái kia rồi. Khi Như Ý và Cát Tường đi lại chỉ nghe cuộc đàm thoại ngắn của Hoài Thương và đứa bé gái đó làm cả hai đều phì cười.

" Tao tên Hoài Thương. Mày tên gì á ? ". Hoài Thương hai tay bỏ vào túi ra dáng của đại công tử con người ta nhiều tiền lắm của lên tiếng. Tuy còn nhỏ nhưng Hoài Thương so với những đứa trẻ khác thì xuất thân của cậu quả thật có vạch xuất phát làm người khác phải ngượng mộ ngước nhìn thật. Cha làm CEO của một tập đoàn lớn có khối tài sản kết xù và ông trùm của một tổ chức xã hội đen khét tiếng. Mẹ là diễn viên nổi tiếng. Cả gia đình bên ngoại của cậu đều là đại gia khét tiếng một phương. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ để cậu vượt xa những đứa trẻ khác rồi.

" Không biết ". Đứa bé gái yếu ớt trả lời.

" Tên mày là gì mà mày cũng không biết à. Sao mày ngốc vậy ". Hoài Thương lại tiếp tục lên tiếng.

Nghe Hoài Thương nói vậy thì đôi mắt của đứa bé gái đó lại đỏ hoe. Cô bé cúi đầu buồn tủi mà không trả lời. Hoài Thương có vẻ thấy mình hơi nặng lời nên nhỏ giọng rồi lên tiếng.

" Mày có đói không ? ".

Cô bé tuy cúi đầu nhưng vẫn gật nhẹ đầu. Hoài Thương thấy vậy thì mỉm cười. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy thú vị ở cô bé mồ côi này. Cậu ngồi xuống rồi đưa một bàn tay thon dài trắng trẻo lên chùi vết bẩn trên mặt của đứa bé gái kia. Cậu vừa chùi vừa nói tiếp.

" Trung tâm này là của ba tao. Từ giờ mày phải tập gọi tao là đại thiếu gia biết chưa. Tao nói một mày không được cãi lại hai. Tao kêu mày đi đông mày không được đi tây. Nếu mày hứa sẽ ngoan thì tao sẽ cho phép mày ở bên cạnh tao. Tao cho mày ăn no. Tao dạy mày học nhưng mày phải nghe lời chịu không ".

Đứa bé gái nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn Hoài Thương. Quả thật cô bị vẻ ngoài điển trai được thừa hưởng của Cát Tường Như Ý của Hoài Thương cuốn lấy. Nhưng do không dám trèo cao nên cô bé lại chọn im lặng không nói. Thấy Cát Tường và Như Ý đi đến thì cô bé lại cúi đầu thật thấp. Trong thâm tâm của bé thì địa vị của Cát Tường và Như Ý vô hình cao lắm. Cao đến nổi cô không dám tưởng tượng ra. Cô bé không biết vì sao Cát Tường và Như Ý lại để ý đến cô nữa. Lúc vừa bước chân vào trung tâm này thì cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Ngày nào bụng không

phải đói hay phải đi lang thang xin ăn bán vé số là cô mừng lắm rồi.

" Cô bé.. con tên là gì ? ". Như Ý ngồi xuống mỉm cười hiền hòa lên tiếng.

" Khai Tâm ". Cô bé rụt rè lên tiếng.

" Khai Tâm á ? ". Như Ý hỏi lại. Khai có nghĩa là mở. Tâm có nghĩa là trái tim. Khai Tâm có nghĩa là mở rộng trái tim ra đón nhận những thứ tốt đẹp nhất. Như Ý thật sự thích cái tên này.

" Cát Tường.. Mình cho con bé về ở chung với mình được không. Hoài Thương có bạn chơi cùng cũng tốt. Em thấy con bé cũng dễ thương ". Như Ý quay sang Cát Tường xin ý kiến.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Trong đầu anh lại nhớ về nhiều năm về trước khi cả nhà anh nhận nuôi Như Ý. Nếu con bé này có duyên với nhà anh như vậy thì chắc cũng là duyên số. Còn về chuyện Hoài Thương có đi vào vết xe đổ của anh năm đó hay không thì còn tùy vào ý trời. Duyên là do trời định rồi.

Thấy Cát Tường gật đầu thì Như Ý và Hoài Thương đều mỉm cười. Nhất là Hoài Thương. Gương mặt giống Cát Tường như đúc khẽ mỉm cười đắc ý. Ánh mắt của cậu khi nhìn về Khai Tâm lại thêm một vài phần tìm tòi nghiên cứu.

" Khai Tâm. Con theo cô chú về nhà được không ". Như Ý mỉm cười nhìn Khai Tâm lên tiếng.

Khai Tâm còn đang lưỡng lự thì Hoài Thương dùng chất giọng non nớt tiếp tục lên tiếng.

" Con ngốc này. Mày ừ nhanh đi. Bổn Thiếu gia không cho phép mày từ chối biết không. Nếu không hậu quả mày tự gánh chịu. Nhớ là phải gọi tao là đại thiếu gia ".