Chương 07: Cảm giác lạ

Cậu nhìn đồng hồ đến giờ rước Như Ý thì Cậu nhanh chóng lấy xe đạp điện chạy đi rước em gái nhỏ yêu quý. Cậu lướt đi thật nhanh trên con đường đầy nắng và gió, và những đợt lá cao su rụng lả tả trên con đường của Cậu đi đẹp không thể tả.

Cát Tường đến trường học thì đã thấy Như Ý ôm cặp sách đứng trước cổng đợi anh rồi. Dáng người của bé mập mạp, ánh mắt của bé cứ mãi nhìn ra đường đợi chờ anh hai đến mà thôi. Thấy Cát Tường bé lập tức mỉm cười thật tươi.

" Như Ý... đợi anh hai lâu không ". Cát Tường phụ em gái ôm lấy cái cặp nặng nề bỏ lên xe nói.

" Không lâu. Em cũng vừa ra thôi. Anh Hai làm việc sao rồi. Dì Loan có làm khó anh hai hay không ". Như Ý lắc nhẹ đầu nói.

" Em chỉ cần học thật giỏi là được rồi. Tất cả để anh hai lo. Đi về thôi. Em muốn ăn cái gì nè ". Cát Tường xoa đầu em gái nhỏ cười nói.

" Anh Hai.. mình ra suối nhỏ bắt cua đi. Em thèm ốc luộc và cháo chem chép lắm. Anh Hai nấu cháo là ngon nhất ". Như Ý cười nói.

" Được.. Anh Hai chở em đi. Về thay đồ thôi ". Cát Tường cười nói. Đối với anh mà nói. Như Ý muốn gì, chỉ cần anh làm được thì anh chưa bao giờ từ chối cả.

Cát Tường chở Như Ý về nhà thay quần áo rồi anh lại chở Như Ý đi ra con suối nhỏ cách nhà cậu 30 phút. Đang là mùa nắng nên suối cạn nước lắm, chỉ cao đến đầu gối của Cát Tường mà thôi. Nước thì trong vắt, lại còn mát rượi nữa. 2 anh em lội xuôi dòng nước đi tìm cua, ốc hay chem chép. Cát Tường do quen việc, nên cậu bắt cua và ốc rất nhanh, chốc lát đã đầy 1 giỏ bự.

" Anh Hai giỏi thật. Bắt được quá trời cua với ốc. Em lại bắt được có mấy con ". Như Ý cả người đầy bùn đất nhìn Cát Tường bằng con mắt hâm mộ nói. Với bé thì anh hai luôn là số 1, và chưa có chuyện gì anh hai Cát Tường không làm được cả. Bé là thần tượng anh hai của mình nhất.

" Anh Hai hơn em 6 tuổi cơ mà. Em bằng tuổi của anh hai thì cũng sẽ giỏi thôi. Về thôi... anh hai nâu bún riêu cua cho em ăn ". Cát Tường cả người toàn bùn cười nói.

Cậu vừa dứt lời thì thấy 1 con rắn hổ hành trưởng thành đang bò về phía của Như Ý.

" Như Ý.. Em đừng nhục nhích. Có 1 con rắn phía sau của em kìa. Em đừng động đậy để anh hai gϊếŧ nó ". Cát Tường lên tiếng. Như Ý nghe vậy gật đầu.

" Vèo... ". Cát Tường chuẩn sát phóng con dao nhỏ ghim thẳng vào đầu nó. Con rắn ăn đau thì nó lắc qua lắc lại vài cái rồi chết.

" Trời ơi.. Con này mập quá ". Như Ý quay đầu lại nhìn con rắn 1 chút rồi lên tiếng.

" Em không sợ à ". Cát Tường cười hỏi.

" Có Anh Hai ở đây thì em còn sợ cái gì. Em không sợ ". Như Ý cười nói. Cái này bé là nói thật. Có Cát Tường thì dù có ở trong hoàn cảnh nào thì bé cũng không sợ. Bé biết Cát Tường sẽ bảo vệ bé.

" Em đó đừng ỷ lại vào anh hai quá. Sau này anh hai bận việc quản lý cao su rồi, nên anh hai sẽ không ở bên cạnh em thường xuyên được. Lúc đó em sẽ như thế nào hả ". Cát Tường nói, rồi cậu bắt con rắn bỏ giỏ mang về.

" Như Ý biết võ mà. Ai ăn hϊếp em thì em cho người đó biết cái mùi bị đập là gì ". Như Ý cười nói. Cát Tường lắc đầu nhìn em gái.

" Về thôi... ".

Cát Tường nói. Rồi anh lại chở Như Ý về. Như Ý ngồi phía sau. 2 tay của bé lại ôm chặt lấy eo của Cát Tường, còn người thì lắc lư mà hát vu vơ cho anh hai nghe hết con đường về nhà.

Nhà chỉ còn lại hai anh em, nên Cát Tường vừa đảm nhiệm chức vụ là anh hai, vừa là cha, vừa là mẹ. Cậu thuần thục làm cua, rồi giã ra lấy nước cua đi nấu bún riêu cua.

" Anh Hai.. Anh cho em làm cái gì phụ anh hai đi. Sao anh hai không cho em làm cái gì hết vậy ". Như Ý ngồi ở trên ghế nhìn Cát Tường nói.

"Em là con gái, chân tay yếu đuối thì làm cái gì. Lát nữa Như Ý phụ anh hai ăn nhiều 1 chút là được. Ở đó làm bài đi. Xong rồi anh hai tắm cho ". Cát Tường nói.

Anh nhìn 1 nồi nước lèo bún riêu cua thơm phức đang sôi thì mỉm cười. Anh thuần thục bỏ tất cả đồ đã cắt sẵn sàng vào nồi. Tầm 15 phút nữa là có thể ăn được. Như Ý nghe vậy thì bé chu môi nhỏ 1 cái rồi lại tiếp tục làm bài tập. Bé biết mình có xin rát cổ họng thì Cát Tường cũng không chịu cho bé làm cái gì đâu.

Như Ý rất thông minh. Cát Tường chỉ dạy 1 chút mẹo để học là bé đều biết làm hết. Không bao lâu Như Ý làm xong hết tất cả bài tập về nhà rồi.

" Anh Hai.. Em làm xong rồi ". Như Ý cười nói.

" Vậy em tắm đi rồi ăn cơm nè ". Cát Tường nói.

" Anh Hai tắm cho em đi ". Như Ý lên tiếng. Chuyện bé được anh hai tắm cho giống như là 1 thói quen rồi. Như Ý còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên bé vẫn chưa biết ngại ngùng là gì.

Cát Tường nghe vậy thì vặn nhỏ lửa lại, rồi anh mới đi xả nước ấm cho Như Ý. Như Ý đứng 1 bên mà vẫn cứ như thường lệ. Bé vẫn ngây thơ lột sạch trước mặt của Cát Tường, rồi nhảy vào ngồi ở trong chiếc thao thật to đầy nước ấm. Như Ý nằm dài ra thau, rồi bé ngửa đầu ra sau để cho Cát Tường gội đầu giúp.

Cát Tường xả nước lên mái tóc dài của Như Ý, rồi cậu lại thuần thục gãi nhẹ nhàng vào da đầu của Như Ý, giống như sợ Như Ý sẽ đau vậy.

" Anh Hai.. Sau này anh lấy vợ rồi còn gội đầu cho Như Ý hay không ". Như Ý nhắm mắt lại lên tiếng.

" Nếu Như Ý chưa lấy chồng, thì anh hai sẽ không lấy vợ. Rồi có 1 ngày Như Ý sẽ lớn. Lúc đó chính em sẽ là người không muốn anh hai tắm cho em nữa đâu ". Cát Tường cười nói. Rồi lại dội nước sạch xà phòng trên đầu Như Ý. Hương bồ kết thoang thoảng làm Cát Tường khẽ hít thêm vài hơi nữa.

" Ờ ha... Sau này em lớn thì sao anh hai tắm cho em được. Hay em không lớn nữa. Lúc nào em cũng như vậy để anh tắm cho em, đút cho em ăn, còn chở em đến trường nữa ". Như Ý vẫn nhắm mắt lại nói.

" Hahah.. vậy em đừng lớn nữa. Cứ lùn tịt như vậy suốt đời đi. Anh Hai sẽ xem em như 1 con heo con nuôi hoài không lớn là được rồi ".

Cát Tường cười nói. Cậu đổ xà bông ra tay, rồi cậu cầm bông tắm tạo cho thật nhiều bọt, rồi cậu lại nhẹ nhàng chà nhẹ lên khắp người cho Như Ý. Bàn tay của Cậu nhẹ nhàng lướt khắp ngỏ ngách trên người của em gái nhỏ. Đôi mắt của Cậu nhìn về 2 cái hạt đậu xanh trước ngực của Như Ý thì mỉm cười. Tuần trước cậu có học về giáo dục giới tính nên cậu biết, tầm 10 năm nữa Như Ý sẽ chắc chắn sẽ trở thành 1 thiếu nữ rất đẹp. 2 cái hột đậu xanh này sẽ phát triển. Sau này Như Ý sẽ có bộ ngực mềm mại như mẹ của Cậu vậy.

" Khi nào cái này mới lớn đây ". Cát Tường lẩm bẩm. Tay của Cậu lại nhẹ nhàng se se cái hột đậu xanh trước ngực của Như Ý.

" Anh Hai.. nhột quá. Anh Hai làm cái gì mà gãi gãi em hoài vậy. Nhột như quỷ vậy ". Như Ý cười khặc khặc nói.

Cát Tường thoáng qua 1 tia lúng túng. Cậu vừa mới làm cái gì vậy trời. Sao cái suy nghĩ không nên có kia lại hiện ra trong đầu của Cậu cơ chứ. Sao cậu lại có thể nghĩ đến ngực của Như Ý 10 năm về sau cơ chứ. Lắc nhẹ đầu 1 cái rồi Cát Tường mới lên tiếng.

" Tắm xong rồi. Em lau khô người đi, rồi lên nhà ăn cơm nè ".

" Anh Hai hôm nay tắm cho em dơ quá. Cái này anh hai còn chưa rửa nữa thì đã nói xong rồi ". Như Ý nói, rồi bàn tay nhỏ của bé tự rửa sạch bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình mà không cần Cát Tường giúp.

Cát Tường gương mặt đỏ nhìn Như Ý làm mấy động tác kỳ cọ vùиɠ ҡíи. Hôm nay cậu bị làm sao thế này. Hay ở dưới suối nhỏ ngâm nước lâu quá rồi nên cậu bị sốt. Sao tự nhiên cậu thấy nóng trong người thật, cổ họng thì lại khô, có cái gì đó trong người cậu không bình thường.

" Anh hai.. Em xong rồi. Anh làm gì nhìn em hoài vậy. Em rửa sạch rồi không có dơ đâu ". Như Ý đẩy nhẹ Cát Tường 1 cái nói.

" Ưʍ.. vậy em lau khô người rồi mặc quần áo vào đi không lại bệnh đó. Anh Hai đi xem nồi canh cua đến đâu rồi ". Cát Tường nói, rồi cậu nhanh chóng bỏ đi để ép cái cảm giác xa lạ vừa rồi xuống. Như Ý còn quá nhỏ nên chẳng biết sự khác thường của Cát Tường là gì. Bé thay đồ xong thì mới vào nhà bếp. Trên bàn ăn cơm đã có sẵn 2 tô bún riêu thật to rồi.

" Cát Tường.. Con có ở nhà không ". Ông Tư Hùng lên tiếng.

" Cháu ở đây. Bác Tư đến nhà cháu có chuyện gì vậy ". Cát Tường lên tiếng.

" Tao nghe nói Dì Loan của mày dọn về rồi, nên tao qua xem hai anh em mày sao rồi. Có thiếu cái gì không ". Ông Tư Hùng nói rồi đi vào nhà.

Ông nghe nói bà Loan bị Cát Tường tức giận đuổi khỏi nhà. Ông không tin nên đến xem. Thấy nhà Cát Tường trống rỗng thì ông biết người ta nói không sai rồi. Ông khẽ cười rồi chửi thầm bà Loan ngu. Ông còn nghe nói hôm nay Cát Tường thuyết phục được mấy công nhân cạo mủ cao su ở lại làm cho cậu. Ông còn tưởng mình nghe lầm.

" Cháu mới tiếp nhận quản lý cao su. Đồ đạt trong nhà Dì Loan mang đi hết rồi. Để 2, 3 tháng nữa cháu mới mua nội thất mới ". Cát Tường nói.

" Đây là tiền tao cho thêm. Mày mua ít đồ bỏ ở nhà đi. Nhà gì trống rỗng à ". Ông Tư Hùng cười nói mà đôi mắt của ông thoáng qua 1 tia tính kế. Nếu ông dụ được Cát Tường giao 80 mẫu cao su cho ông quản lý vậy thì quá hay rồi

" Cháu cảm ơn ". Cát Tường lên tiếng. Cậu hiểu dụng ý của Ông Tư Hùng là cái gì. Nếu cậu đoán không sai, thì ông là nhắm vào đất của Cậu mà đến. Làm gì có chuyện mèo đi chúc tết chuột đâu.

" Ơn nghĩa cái gì. Bác cháu với nhau không à. Dì Loan mày không ở đây thì cũng buồn. Mà mày còn đi học sao quản lý được hết mấy chục mẫu đất đó. Hay sẵn tao chăm nhà máy cho mày, rồi tiện tao chăm sóc cao su cho mày yên tâm đi học ". Ông Tư Hùng cười nói.

Cát Tường cười lạnh. Biết ngay mà. Được 2 câu chào hỏi cũng vì đất đai mà đến thôi.

" Bác Cũng lớn tuổi rồi. Chăm nhà máy đã là quá sức của bác rồi. Cao su cháu tự chăm được. Dù gì sau này cháu cũng phải làm. Làm bây giờ hay 10 năm sau gì cũng vậy thôi. Bác chăm nhà máy giúp cháu đến khi cháu 18 tuổi đã là cố sức lắm rồi. Cháu tự lo được. Đến khi cháu 18 tuổi thì có thể tự quản lý nhà máy được rồi. Lúc đó bác nghỉ hưu đi cho khỏe ". Cát Tường cười nói. 1 lời nhưng nhiều nghĩa. Ông Tư Hùng là người là người thông minh nên cậu không cần nói nhiều ông cũng hiểu.

" Ừm... thì mày 18 tuổi là tao giao lại nhà máy lại cho mày quản lý, chứ tao có giao cho ai đâu. Nếu 2 anh em mày cần cái gì thì cho tao biết. Tao về đây ". Ông Tư Hùng nói. Ông thừa biết Cát Tường là 1 cậu bé thông minh trưởng thành hơn trước tuổi, nên chuyện giao lại cao su cho ông quản lý là không thể nào rồi. Nói thêm nữa ông lại sợ Cát Tường đòi lại nhà máy về, nên ông diễn cớ đi trước.

Cát Tường nhìn ông Tư Hùng bỏ đi thì cậu nhếch môi cười. Rồi lại vào nhà ăn cơm với Như Ý.

Tối đến cậu lại ngồi kiểm tra lại sổ sách, và những việc cậu phải làm, chốc chốc cậu lại nhìn sang Như Ý 1 cái. Mấy con số làm cậu bé 11 tuổi như cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhìn về Như Ý thì càng làm cậu có thêm tinh thần làm tiếp. Tương lai của Như Ý tốt hay xấu tất cả đều do cậu cả. Cậu mà không cố gắng thì Như Ý sẽ chịu thua thiệt với người ta. Nghĩ vậy cậu lại cố gắng lao đầu vào làm tiếp.

Như Ý thì xem phim hoạt hình bằng tiếng anh. Chốc lát bé lại bấm đứng để tra từ điển 1 số từ bé không biết. Cái này là Cát Tường bắt bé phải học như vậy. Từ nào bé phát âm không được thì Cát Tường lại bảo bé phải xoay đi xoay lại vài chục lần đến khi nào đọc được thì thôi. Riết rồi bé cũng thành thói quen.

" Anh Hai... ". Như Ý xem xong đoạn phim hoạt hình thì lên tiếng gọi lớn.

" Sao vây.. em buồn ngủ rồi à ". Cát Tường bỏ bút xuống cười nói.

" Không phải ". Như Ý lắc đầu.

" Vậy thì là cái gì ". Cát Tường nói.

" I LOVE YOU .... ". Như Ý cười nói. Bé mới học được từ này nên nói thử.

Cát Tường ngơ người trong 2 phút rồi cậu mỉm cười.

" I love you too.. ". Cát Tường nói.

" Too.. có nghĩa là cái gì vậy anh hai ". Như Ý gãi nhẹ đầu nói.

" Too.. có nghĩa là cũng như vậy. I love you too.. có nghĩa là anh cũng yêu em đó ".

" À.... ". Như Ý gật đầu Như hiểu ra cái gì đó.

" Em đi ngủ đi. Anh Hai phải làm xong cái này anh hai mới ngủ được ". Cát Tường xoa nhẹ đầu em gái nói.

" Không thích.. Anh Hai phải ngủ với em ". Như Ý nhõng nhẽo nói. Bé cầm tay của Cát Tường lắc lắc vài cái nói. Như Ý thấy Cát Tường làm suốt ngày nên bé thương anh hai thật. Nếu bé không kêu Cát Tường đi ngủ thì còn lâu Cát Tường mới chịu đi ngủ.

Cát Tường hết cách với Như Ý, nên cũng phải tắt đèn mà đi ngủ chung với em gái nhỏ. Như Ý vẫn vô tư ôm chặt lấy cơ thể của Cát Tường mà ngủ. Bé lấy tay của Cát Tường làm gối, lấy cơ thể của Cát Tường làm 1 cái máy sưởi ấm, không bao lâu thì bé lại ngủ say rồi.

Cát Tường nhìn Như Ý thật ngủ ngon mà bất giác cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ rơi lộp bộp trên nóc nhà. Từng cơn gió lùa vào phòng làm Như Ý càng thêm ôm chặt lấy anh. Hương thơm bồ kết trên tóc bé cứ nhẹ nhàng xông vào mũi, làm Cát Tường cũng không chịu được nữa mà từ từ chìm trong giấc ngủ. Tay của Cậu vẫn ôm chặt lấy như muốn nói.

" Ngủ ngon nha em gái. Anh Hai mãi là điểm tựa cho em... mãi mãi " .

Tác giả: ITS_ME_2210

Oxford, Mississippi State, US.

13/1/2018