Chương 06: Tài năng hé lộ

Bà Loan không còn ở chung với 2 anh em nữa, nên trời mờ sáng thì Cát Tường đã tranh thủ dậy rồi. Cậu mở mắt ra thì Như Ý vẫn còn đang say ngủ, 2 tay của Như Ý còn ôm chặt lấy cả cơ thể của Cậu, mái tóc dài của bé xỏa trên tay cánh tay của anh. Cát Tường nhìn Như Ý ngủ mà đôi chân mày của bé khẽ chau lại. Có lẽ Như Ý có 1 giấc mơ không mấy vui vẻ nên bé ngủ mà vẫn nặng trĩu suy tư.

Trời vừa sáng nên có chút lạnh. Cát Tường đưa tay ra ôm Như Ý vào lòng. Cậu không biết cái gì đang đợi cậu ở tương lai phía trước, nhưng nếu có thể thì cậu chỉ muốn ôm em gái nhỏ của Cậu sống bình an mà thôi. Cát Tường hôn nhẹ lên mắt Như Ý 1 cái rồi cậu ngồi dậy đi nấu cơm.

" Anh Hai đi đâu vậy ". Như Ý thấy Cát Tường ngồi dậy thì lên tiếng.

" Anh Hai làm em thức giấc à. Em ngủ thêm đi. Anh Hai dậy nấu cơm cho Như Ý ăn sáng ". Cát Tường khẽ nói.

" Ăn bánh mỳ được rồi. Anh không khỏi phải dậy sớm nấu cơm cho em ". Như Ý ngồi dậy rồi dũi dũi đôi mắt to tròn nói.

" Ăn bánh mỳ hoài sao được. Em đang tuổi lớn, nên em phải ăn nhiều chất dinh dưỡng mới cao lên được. Nghe lời anh hai ngủ tiếp đi. Khi nào xong anh hai gọi em dậy ". Cát Tường lên tiếng rồi cậu đi ra ngoài.

Như Ý nghe vậy thì bé lại nằm xuống ngủ. Cát Tường bỏ cơm vào nấu, rồi lại mang đồ của 2 anh em đi giặt. Đến khi trời sáng hẳn thì Như Ý cũng đi ra.

" Anh Hai.. Để em xào rau cho. Em biết xào rau đó. Anh Hai cho em phụ giúp anh hai làm nha ". Như Ý cười nói.

" Để đó anh hai làm. Em là con gái, dầu mỡ bắn vào mặt thì sao. Anh Hai làm được rồi. Em đi rửa mặt đi. Em xong là anh hai xong rồi ". Cát Tường cười nói.

Như Ý lại chu môi. Bé muốn giúp anh hai, nhưng chẳng bao giờ anh hai cho bé làm cái gì hết. Bé lại vào nhà vệ sinh tự rửa mặt. Đến khi bé xong thì Cát Tường cũng dọn cơm ra rồi.

" Anh Hai.. nhiều đồ ăn vậy. Anh Hai không có tiền thì mình nên sài tiết kiệm thôi ". Như Ý cười nói.

" Em ăn đi. Em muốn lùn tịt thì đừng ăn. Anh Hai ăn hết cho. Sau này em thấy anh hai cao thì đừng ganh tị à nha ". Cát Tường cười nói, rồi cậu gắp cho Như Ý miếng thịt to nhất. Anh biết Như Ý còn nhỏ, nhưng bé cũng rất thông minh. Anh biết Như Ý lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc cả. Bây giờ thôi, sau này anh kiếm được nhiều tiền rồi, thì anh sẽ không để cho Như Ý lo lắng về 3 bữa cơm như bây giờ nữa.

" Hức... Em sau này sẽ không lùn tịt đâu. Bây giờ em là cao nhất lớp rồi đó ". Như Ý vừa nhai vừa nói. Không có bà Loan ở đây 2 anh em thoải mái hơn hẳn.

" Em vẫn còn thua anh hai xa. Ăn nhanh đi. Anh Hai chở em đi học. Hôm nay anh hai có việc phải đi làm rồi. Chiều anh hai lại rước em ". Cát Tường lên tiếng.

" Anh Hai lại bỏ học à. Cả tuần nay anh Hai không đi học rồi ". Như Ý lên tiếng.

" Hôm nay Anh Hai có việc. Hôm nay là thứ 6 nên anh nghỉ nốt hôm nay thôi. Thứ hai anh hai đi học lại ". Cát Tường nói. Như Ý lại gật gù.

" Anh Hai.. nếu có tiền thì mua xe đạp cho em đi học đi. Sau này em tự đến trường đi học. Anh hai khỏi chở em đi. Em tự đi được ". Như Ý lên tiếng hỏi dò

" Anh Hai không muốn. Anh Hai không thích. Anh Hai không yên tâm. Bên ngoài xe cổ nhiều lắm. Lỡ như người ta đυ.ng vào em thì sao. Anh Hai chỉ còn mình em à. Nếu em cũng bỏ anh mà đi theo ba mẹ, thì em nói anh phải làm thế nào đây ". Cát Tường nghe vậy thì kịch liệt phản đối nói.

" Nhưng mà... ". Như Ý chưa nói xong thì Cát Tường đã nhảy vào rồi.

" Anh Hai nói không là không. Khi nào em đủ 18 tuổi anh hai mới cho em tự quyết. Giờ anh hai chở em đi học ". Cát Tường nói.

" Ờ... ". Như Ý buồn hiu nói. Bé chỉ không muốn làm gánh nặng cho anh hai mà thôi. Nhưng thấy anh hai đột nhiên không vui thì bé lại tạm gác lại vậy.

Cát Tường ngồi xe đạp điện lại chở Như Ý đi học. Trong đầu của Cậu cũng có chút suy nghĩ về lời đề nghị của Như Ý, nhưng cậu lại sợ Như Ý gặp tai nạn như ba mẹ cậu. Nếu Như Ý cũng bỏ lại cậu mà đi, thì ngày tháng sau này cậu phải sống sao đây. Nghĩ sơ 1 chút thôi thì cậu cũng không dám nghĩ đến nó lần nữa. Cậu không chịu được cảnh mất mát người thân lần nữa đâu.

" Anh Hai về đi. Em vào lớp đây ". Như Ý nói rồi ôm cặp sách đi vào.

Cát Tường nhìn bóng của Như Ý đi vào lớp thì cậu mới yên tâm. Cát Tường đến ngân hàng rút tiền mặt cất cẩn thận vào cặp, thì cậu mới lái xe đến đồn điền cao su nhà cậu.

Ba mẹ cậu mất, để lại cho cậu 80 mẫu cao su. Có 1 đám thì cây cũng già rồi, 1 đám thì cây mới bắt đầu cạo. Còn 1 đám thì mới trồng lại được 2 năm. Cát Tường chạy đến nhà bà mẹ cậu xây để cho vài anh bảo vệ canh cao su ngủ, hay là công nhân đến sớm thì vào đó làm 1 tách cà phê nhâm nhi vào buổi sáng. Cậu chạy trên đường mà bất chợt gió thổi mạnh làm lá cây cao su rụng xuống từng đợt lá xuống đất đẹp không thể tả. Bóng cây cao su to lớn xèo ra 2 bên đường và che mát 1 đoạn đường dài mát rượi.

Cát Tường vừa đến thì đã thấy rất nhiều công nhân đang tập trung. Ai cũng đợi Cát Tường đến để thanh toán tiền lương để nghỉ cạo. Tất cả đều nghe lời bà Loan đình công không làm cho cậu nữa. Bà Loan cũng có mặt ở đây. Cậu vừa chống xe thì đã nghe giọng Dì Loan lanh lảnh vang lên rồi.

" Kìa.. Thằng Cát Tường đến rồi kìa. Mấy người muốn đòi tiền công cáng gì đó thì tìm nó đi. Tôi giờ không quản lý cao su cho nó nữa, nên tôi không trả tiền tháng này cho mấy người được đâu. Nó mới chính là ông chủ đó. Ai muốn lấy tiền thì đòi nó đi ". Bà Loan liếc mắt Cát Tường lên tiếng.

" Cát Tường.. mày thanh toán tiền lương tháng này cho tụi tao đi. Bà Loan nói giờ cao su bả giao lại cho mày quản lý rồi ". 1 người đàn ông lên tiếng.

" Phải đó. Bọn tao không làm nữa. Bây giờ mày thanh toán tiền công cho bọn tao ". 1 phụ nữ trung niên lên tiếng.

Ai cũng ồn ào nói thêm vào. Tất cả mọi người đều lo sợ là Cát Tường còn quá nhỏ nên không biết quản lý cao su, rồi sau này lỡ như cậu thất bại, thì ai đứng ra trả tiền công cho mọi người. Ai cũng là dân làm thuê kiếm sống qua ngày cả. 1 gia đình từ già trẻ lớn bé bao nhiêu nhân khẩu cũng đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi sống qua ngày. Nên bây giờ mọi người thấy cậu bé mới hơn 11 tuổi đứng ra quản lý, thì ai cũng nơm nớp lo sợ.

Người Việt Nam là như vậy đó. Nhất là những người nông dân thật thà chất phác. Họ nghĩ cái gì thì họ nói cái đó thôi. Không phải họ là ích kỷ mà là gánh nặng gia đình trên vai họ quá lớn, nên buộc lòng họ phải như vậy thôi. Chứ ai thấy Cát Tường như vậy cũng thương cậu thật.

Bà Loan đứng 1 bên nhếch môi cười. Bà để xem 1 thằng bé miệng còn hôi sữa như Cát Tường thì làm được cái gì. Đây toàn là lính của bà. Chỉ cần bà lên tiếng thì ai dám làm cho Cát Tường nữa.

" Mày thanh toán tiền lương cho mọi người đi. Tao giao lại đất đai cho mày quản lý rồi, thì từ giờ mày đừng tìm tao. Tao không biết cái gì hết ". Bà Loan đắc ý nói.

" Phải đó.. thanh toán tiền công cho mấy bác đi ". Mọi người lại ồn ào.

Cát Tường nhìn bà Loan rồi cậu nhếch môi cười. Cậu chậm rãi đi lại bàn sổ sách. Cậu lật sổ sách ra xem 1 chút. Chỉ trong chốc lát mà cậu đã nhớ hết tên và số ngày công làm của tất cả mọi người ở đây, và tổng số tiền mà cậu phải trả là bao nhiêu.

Bà Loan thấy Cát Tường như vậy thì khẽ cười. Có nhìn sổ sách nữa thì cũng vậy thôi. Hôm nay nếu Cát Tường mà giải quyết không ổn thỏa thì bà chống mắt ra xem. Cậu làm sao chống lại bao nhiêu người ở đây này. Bà đứng qua 1 bên cười thầm.

" Mấy chú, mấy bác im lặng nghe con nói 1 chút đây ". Cát Tường xem xong sổ sách thì cậu lên tiếng cho đám đông yên lặng lại.

Mọi người còn đang ồn ào thì bỗng nhiên im hết nghe Cát Tường nói. Cả bà Loan cũng im lặng xem cậu giải quyết được cái gì. Thấy tất cả im lặng thì Cát Tường mới lên tiếng.

" Cháu biết cháu còn nhỏ nên mọi người không tin vào năng lực làm việc của cháu. Vừa mới xem sơ qua sổ sách ghi chép, thì cháu thấy đã có mấy bác đã gắng bó vườn cao su nhà cháu hơn mười năm nay rồi. Tất là mấy Bác, mấy chú đã làm việc cho ba mẹ cháu từ những ngày đầu tiên, và kéo dài cho đến bây giờ. Cháu rất biết ơn mấy chú, mấy bác đã gắng bó với mảnh vườn cao su nhà cháu lâu như vậy ".

Cát Tường nói. Giọng của cậu từ tốn và cậu cố gắng nói thật chậm rãi cho mọi người nghe dễ hiểu. Nhắc đến ba mẹ cậu làm mấy chú trung niên tự nhiên thấy mủi lòng. Cát Tường không nhắc lại thì ai cũng không nghĩ đến mình đã gắng bó với nơi này lâu như vậy. Sĩ khí hung hăng lúc nãy cũng dịu xuống mà nghe Cát Tường nói tiếp.

" Nếu mấy Chú, mấy bác thấy mệt mỏi, sức khỏe không đủ khỏe mạnh để tiếp tục làm nữa, hay là mấy chú, mấy Bác chê cháu trẻ người non dạ, nên mấy bác không muốn làm nữa cũng được. Cháu sẽ thanh toán tiền lương cho mọi người không thiếu một đồng nào cả. Thế nhưng cháu chỉ mong mọi người hãy suy nghĩ lại một chút. Nghỉ làm chỗ cháu rồi thì mọi người phải bắt đầu đi xin việc chỗ khác lại từ đầu. Cái đáng nói ở đây là tiền lương của mấy chú, mấy bác sẽ lại trở về mức lương căn bản ban đầu. Tức là 4 triệu rưỡi đến 5 triệu 1 tháng ".

Cát Tường nghỉ 1 chút cho mọi người hiểu hết ý kiến của cậu. Cát tường quan sát sắc mặt của từng người rồi cậu nói tiếp.

" Trong khi mấy bác làm cho cháu thì mức lương lâu năm lên đến 10 Triệu đồng 1 tháng, tiền thưởng tết cái gì cũng không thiếu. Do mấy bác làm chung với nhau lâu năm nên tình cảm thân thiết và hiểu ý nhau. Lâu lâu còn kéo nhau nhâm nhi vài ly. Nhưng làm ở nơi khác, thì mấy bác lại phải cạnh tranh khốc liệt với những người công nhân lạ lẫm khác. Cháu chưa tính là về tuổi tác nha. Như bác ba Tâm nè. Bác năm nay 50 tuổi rồi. Bác nghỉ việc rồi bác đi xin chỗ làm khác thì liệu họ còn nhận bác làm hay không. Rồi kinh tế của bác xuống dốc thì ai sẽ là người lo mắm, muối, gạo thóc trong gia đình ". Cát Tường chỉ 1 người đàn ông lớn tuổi nhất nói.

Ông ba Tâm nghe vậy im lặng. Cát Tường nói không sai. Nếu đi chỗ khác thì ông phải đi ganh đua với mấy người trẻ khác thật. Ông quả thật là có chút tuổi rồi. Ông đi ganh đua sao lại người ta. Tiền lương thì lại thấp hơn nhiều. Thấy ông im lặng thì tất cả mọi người đều lung lây tâm chí.

Bà Loan nghe Cát Tường nói thì chau mày. Cát Tường thực sự chỉ có 11 tuổi thôi sao. Không tin được là thằng bé lại cáo già như vậy, chỉ vài ba câu của Cậu làm mấy người ở đây đều siêu lòng.

" Tuy Cháu hiện tại còn nhỏ thật. Nhưng mấy chú mấy bác đừng nghe những gì người khác nói, mà hãy xem những gì cháu làm. Cháu còn nhỏ, nhưng 80 mẫu đất cao su của cháu vẫn cạo mủ bình thường mà. Công ty vẫn đến lấy cao su như thường lệ. Bán cao su xong thì cháu vẫn trả công theo sổ sách cho mọi người đàng hoàng. Nếu mấy bác nghỉ làm thì người chịu thiệt thòi là mấy bác chứ không phải cháu. Mấy bác đi rồi thì cháu có thể mướn những công nhân ở nơi khác đến làm. Họ vừa trẻ, vừa đủ sức khỏe để làm cho cháu lâu dài. Cái đáng nói ở đây là cháu chỉ trả lại mức lương căn bản 5 triệu 1 tháng. Người được lợi ở đây là cháu chứ không phải mấy bác. Cháu nói xong rồi. Giờ mấy bác nào quyết định nghỉ việc thì đứng qua 1 bên cháu sẽ thanh toán tiền lương cho ".

Cát Tường cười nói. Ánh mắt của Cậu liếc nhìn Bà Loan 1 cái. Tính lấy chuyện này làm khó cậu à. Chuyện này nằm trong dự tính của Cậu cả rồi. Cát Tường dứt lời thì cả 1 đám người bàn tán.

Cát Tường nói quá có lý, nên giờ nghe xong ai cũng không dám đứng ra. Đi xin việc khó khăn, lại già cả rồi ai mà mướn, mà có mướn cũng không được mức lương cao như vậy. Cát Tường còn nhỏ thật, nhưng cây cao su nó đâu có nhỏ. Nó vẫn chảy mủ đấy thôi. Công ty vẫn đến lấy mủ đều đều thì mọi người lo lắng cậu không có tiền trả tiền lương là vô lý.

" Cát Tường.. Cháu nói có lý. Bác không nghỉ việc nữa. Cháu thật giống ba mẹ cháu. Sống có tình có nghĩa. Nếu là người khác chỉ cầu bọn bác nghỉ để thuê người khác trẻ tuổi hơn làm việc rồi. Người ta đâu cần nói nhiều như vậy. Cháu còn nhỏ lại thông minh như vậy thì ba mẹ cháu dưới suối vàng cũng mỉm cười ". Ông ba Tâm cười nói.

" Phải đó.. Không như 1 số người, đã ăn chặn tiền của con cháu rồi mà còn đặt điều nói bậy bạ. Hại mấy bác hiểu lầm con. Mấy bác không nghỉ làm nữa ". 1 bác gái khác lên tiếng. Có 2 người lão luyện lên tiếng thì tất cả đều đồng tình.

" Mấy người đừng nghe Cát Tường nói bậy bạ. Không nghe lời tôi thì sau này nó không trả lương, thì mấy người đừng có hối hận. Cát Tường nó còn nhỏ mà biết cái gì ". Bà Loan nghe vậy thì lên tiếng.

Cát Tường nhìn vào bà Loan. Người có tri thức thì ai mà không hiểu dụng ý xấu của bà Loan. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bà Loan lên tiếng.

" Bà Loan. Cát Tường là cháu ruột của bà. Đất đai là của ba mẹ nó để lại cho nó. Bà là dì không giúp cháu thì thôi đi, đằng này lại cố tình làm khó thằng bé. Bà hại nó, lại còn cố ý kéo bọn tôi vào đệm lưng cho bà. Nếu Cát Tường không phân tích rõ ràng tôi còn bị bà lừa gạt ". Ông ba Tâm không vui lên tiếng. Suýt chút nữa ông phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng rồi. Đứng trước tiền bạc thì con người quả thật lòng tham không đáy mà. Tình thân lại chẳng là cái gì cả.

" Phải đó. Cát Tường nó còn nhỏ mà biết điều hơn bà nhiều ". Mấy người công nhân đều hù nhau nói thêm vài câu, làm bà Loan nghe xong tức đến nổ phổi.

" Ừm.. Mấy người nghe nó nói đi. Sau này nó không trả tiền thì đừng tìm tôi ". Bà Loan nói. Bà liếc mắt nhìn Cát Tường 1 cái rồi lấy xe honda bỏ về.

Mọi người nói thêm vài câu với Cát Tường nữa thì giải tán. Ngày mai mọi người lại bắt đầu đi làm lại, nhưng không phải là làm cho bà Loan nữa, mà là chính thức làm cho cậu chủ bé nhỏ vừa mới 11 tuổi Cát Tường. Thấy mọi người đi hết thì Cát Tường mới thở dài 1 hơi.

" Như Ý.. Anh Hai làm được rồi. Từ giờ Anh Hai sẽ không để cho Như Ý chịu ấm ức nữa ". Cát Tường thì thầm.

Cậu nhìn đồng hồ đến giờ rước Như Ý thì Cậu nhanh chóng lấy xe đạp điện chạy đi rước em gái nhỏ yêu quý. Cậu lướt đi thật nhanh trên con đường đầy nắng và gió, và những đợt lá cao su rụng lả tả trên con đường của Cậu đi đẹp không thể tả.

Tác giả: ITS_ME_2210

Oxford, Mississippi State, US.

11/1/2018.