Chương 05: Cát Tường tức giận

Cát Tường vừa mới đánh võ xong. Cậu nghe vậy thì Cậu không kịp chào ông Hoàng Long 1 tiếng mà lấy xe chạy thật nhanh về nhà. Cậu tức đến nổi ý định muốn gϊếŧ người còn có.

Cát Tường về đến nhà thì đã thấy Như Ý bị đánh nằm dài ra đất khóc la thảm thiết. Bà Loan thì vẫn còn đánh cho Như Ý thêm vài roi nữa mới dừng lại. Nhi và Lâm, 2 đứa con của bà Loan thì đứng 1 bên cười vì thấy Như Ý bị ăn đòn. Trên người của Như Ý thì tay chân đều là những vết roi in lên da thịt từng vệt từng vệt đỏ rực.

" Như Ý..... ". Cát Tường không kịp chống xe đạp mà tức giận gầm lên 1 câu thật lớn. 2 mắt cậu đỏ rực nhìn em gái đi đánh đến thảm. Cậu chỉ mới không có ở nhà 1 chút thôi mà em gái bảo bối của Cậu bị cả gia đình dì bắt nạt thảm như vậy rồi.

Bà Loan nghe tiếng của Cát Tường thì giật mình, tay không tự giác buông cây roi xuống đất. Bà không nghĩ đến Cát Tường lại về giờ này. Lấy lại bình tĩnh bà mới lớn giọng nói, làm như người đúng là bà mà người sai hoàn toàn lại là Như Ý.

" Mày về rồi à. Mày trông chừng em mày cho tốt đi. Nó mới ba lớn đã học người ta ăn cắp rồi. Tao kêu nó xin lỗi mà nó con không chịu nghe. Còn cứng đầu cãi chối ".

Cát Tường lại ôm em gái nhỏ vào lòng. Cậu xót xa, cậu tức giận, cơn giận của Cậu nếu có hình tướng thì có thể đốt chết đại gia đình của bà Loan rồi. 2 mắt của Cậu đỏ rực nhìn bà Loan 1 cái làm bà Loan thấy hoảng sợ trong lòng.

" Anh Hai.. Như Ý không có ăn cắp. Lâm và Nhi lấy hết đồ của anh hai mua cho em trưa nay rồi. Đó là anh hai mua cho Như Ý mà. Dì Loan không hỏi rõ đầu đuôi gì hết đã đánh em rồi ". Như Ý thấy Cát Tường về thì ấm ức khóc lớn tiếng. Bé đưa ra mấy dấu roi đỏ rực vì bị bà Loan đánh cho Cát Tường xem.

" Như Ý ngoan.. Để Anh Hai đòi lại công bằng cho em ". Cát Tường nhẹ giọng nói.

Cậu hôn nhẹ lên đôi mắt to ngập tràn nước mắt của Như Ý để trấn an. Khi ngước đầu lên thì ánh mắt của Cậu hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt của Cậu trở nên lạnh như băng nhìn bà Loan, Dám đυ.ng đến Như Ý của anh thì anh không nhịn nữa. Cát Tường đứng lên song song với bà Loan. Ánh mắt của Cậu lướt qua Nhi và Lâm 2 đứa con của Dì.

" 2 đứa mày trả lại đồ cho Như Ý của tao nhanh lên. Nếu không tao đấm cho 1 phát là 2 đứa mày chết bây giờ. Đồ của tao mua cho Như Ý tụi mày cũng dám giành hả. TRẢ LẠI CHO NHƯ Ý NHANH LÊN... ". Cát Tường sát khí ngút trời nạt lớn tiếng nói.

" Trả thì trả. Mày làm gì ghê vậy ". Lâm nghe Cát Tường nạt 1 câu thì 2 chân của cậu đều rung lên nói. Lâm ném lại bút và thước trên tay lên người Như Ý. Sau đó Lâm và Nhi đều ôm chân của Bà Loan tìm chỗ dựa. Có bà Loan làm chỗ dựa nên cả 2 tin tưởng là Cát Tường sẽ không dám đánh.

Bà Loan thấy Cát Tường nổi khùng lên thì bà cũng sợ. Nhưng bà nhanh chóng quay qua 2 đứa con nói. " 2 đứa mày quậy phá vừa thôi, lấy bút thước của Như Ý rồi còn đổ thừa nói nó ăn cắp. Ngày mai tao cúp lương không cho 2 đứa mày tiền tiêu vặt 1 tuần. 2 đứa mày còn không đi xin lỗi Như Ý đi ".

Bà nói rồi bà Nhìn Cát Tường nhẹ giọng ngọt ngào giảng hòa nói. " Mấy em của con quậy phá 1 chút nên đùa hơi quá một chút thôi. Mày đưa em gái của mày đi bôi thuốc đi. Tí nữa tao đưa tiền cho mày mua sữa cho em mày ".

Cát Tường nghe vậy thì Cậu cười lạnh. Bà biết nói câu mấy đứa nhỏ quậy phá thôi. Vậy mà bà bênh vực 2 đứa con của bà mà nhẫn tâm ra tay đánh Như Ý của anh nặng tay như vậy. Chỉ 1 câu xin lỗi của bà là xong hay sao. Ấm ức của Như Ý thì tính như thế nào đây. Anh mà không về kịp thì bà có ngừng tay lại không.

Cát Tường không nói tiếng nào nữa mà cậu đi thẳng vào nhà. Cát Tường đem hết quần áo và tất cả vật dụng của bà và 2 đứa anh em họ của Cậu bỏ vào 1 cái thùng nhỏ.

" Cát Tường... Mày muốn làm cái gì. Mày điên rồi mày lấy quần áo của tao làm gì ".

Bà Loan hét lên kéo tay Cát Tường lại, nhưng Cát Tường là người học võ mà, nên chỉ 1 lực hất tay của anh thôi cũng đủ làm Bà Loan suýt té mấy lần. Cát Tường nhét hết quần áo của bà vào cái thùng rồi cậu khiêng ra nhà trước và để ra ngoài cổng. Quần áo và tất cả các thứ của cả nhà Bà Loan đều bị cậu khiên ra hết.

" Rầm.. rầm.. " " leng keng... ".

" Cát Tường... Mày muốn làm cái gì. Mày điên rồi phải không. Cái thằng mất dạy này ". Bà Loan lớn giọng nói. Bà nhìn quần áo của cả nhà Bà bị Cát Tường đưa ra ngoài đường không thương tiếc thì Bà cũng tức điên lên.

" Dì Loan.. Vốn dĩ con không muốn làm lớn chuyện này. Dì lấy tiền của con, chiếm lấy nhà của con thì con cũng nhịn không muốn nói đến. Nhưng Dì không phân biệt phải trái lại đánh Như Ý ra nông nổi này, thì bây giờ con không nhịn Dì nữa. Dì Loan và gia đình dì về lại nhà cũ của Dì đi. Con không cần Dì ở trong nhà của con mà không nói lý lẽ đánh đập em gái con như vậy ". Cát Tường chân mày không nhíu lại 1 cái nói.

" Mày.. Mày.. Cái thằng mất dạy. Cái thứ ăn cháo đá bát. Tao là Dì của mày đó. Làng nước ơi tới đây coi thằng mất dạy này nó đuổi Dì nó ra khỏi nhà nè ". Bà Loan tức quá hét to lên.

Hàng xóm nghe vậy thì tới đông đủ. Ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào Cát Tường mà nói. Dù làm gì đi chăng nữa thì đuổi Dì đi là sai. Bà Loan thấy người kéo đến đông đủ thì bà khẽ cười đắc ý.

" Mẹ mày mất. Tao nhọc công chăm sóc 2 anh em mày. Giờ mày lớn 1 chút thì mày đuổi Dì mày ra khỏi nhà. Mày vì 1 đứa con gái cha mẹ không nhận mà ra tay đánh dì của mày. Mẹ mày chết có linh thiên mà thấy mày như vậy, thì ở dưới suối vàng bả cũng không tha thứ cho mày đâu ". Bà Loan khóc bù lu bù loa kể lệ với bà con hàng xóm đến xem.

"Cát Tường.. Mày làm vậy là không có được. Làm cái gì thì làm. Mày đuổi dì của mày ra khỏi nhà là không được đâu ". Bác Ba bán cà phê sát nhà lên tiếng.

" Phải đó.. Dì mày không có công lao thì cũng có khổ lao. Bả nuôi mày mấy năm nay. Đuổi Dì là bất hiếu đó con. Thôi 2 Dì cháu hòa thuận đi, để hàng xóm người ta cười ". Bác Hai ghi số đề lên tiếng. Người nào cũng nói thêm vào 1 câu để Cát Tường suy nghĩ lại.

" Cái thằng mất dạy này. Còn nhỏ đã bất hiếu như vậy rồi, thì sau này nó mà lớn ai chịu nổi nó. Mấy bác, mấy chú cũng thấy đó. Tôi có đối xử tệ bạc với hai anh em nó đâu. Mẹ nó mất. Tôi chăm sóc em nó mập béo vậy cơ mà. Giờ nó quay lưng đuổi Dì nó ". Bà Loan tiếp tục khóc than cho hàng xóm bênh vực cho bà.

Cát Tường khẽ cười lạnh. Cậu đỡ Như Ý lên.

" Anh Hai... ". Như Ý thấy anh hai cãi nhau với Dì Loan thì kêu tiếng.

" Như Ý ngoan.. Anh Hai không cho phép bất kỳ ai bắt nạt Như Ý. Anh Hai sẽ bảo vệ em cho đến khi anh hai chết ". Cát Tường xoa đầu Như Ý cười nói. Nói xong cậu quay qua nhìn Bà Loan lên tiếng.

" Hôm nay dì có kêu cả Chủ Tịch nước đến cũng không ngăn được quyết định của con đâu. Con không đuổi Dì đi, mà con chỉ là không muốn dì tiếp tục bắt nạt Như Ý em gái của con, chỉ vì Như Ý là con nuôi của ba mẹ con, nên dì nhìn Như Ý không thuận mắt chứ gì. Nhưng nói cho dì biết. Như Ý là em gái của con. Ngoài con ra thì không ai được phép ăn hϊếp Như Ý ". Cát Tường nói rồi đưa Như Ý ra cho bà con nhìn. Thấy mấy vết roi đỏ rực trên tay chân của Như Ý thì ai cũng nhíu mày. Cát Tường lại lên tiếng nói tiếp.

" Dì nói con ăn cháo đá bát. Sao Dì không thử nghĩ lại xem ai mới là người ăn cháo đá bát. Mẹ của con lúc còn sống lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cho Dì từng chút một. Dì đã làm được cái gì cho mẹ con chưa. Đến lúc mẹ con chết thì Dì nói là Dì thương con, nên dì muốn chăm sóc gia tài cho con. Nhưng Dì đã chiếm đoạt tài sản thuộc về con làm của riêng hết bao nhiêu tiền rồi. Dì dùng tiền của con tiêu sài phung phí, cờ bạc, số đề, mua sắm. Dượng Hoàng thì sáng say chiều xỉn. Tiền học phí của Lâm và Nhi nữa thì dì lấy tiền ở đâu ra. Đừng thấy con còn nhỏ mà dì tưởng con không biết. Con chịu dì hết nổi rồi. Dì dọn về nhà của dì đi. Số tiền dì ăn chặn của con cũng đủ cho Dì tiêu sài 1 thời gian rồi. Nếu mẹ con có hiển về, mẹ có trách thì cũng tìm dì tính sổ trước chứ không phải con ".

Cát Tường chậm rãi nói lý lẽ rõ ràng cho mọi người hiểu. Cậu không chửi cha, chửi mẹ, hay hỗn láo gì cả. Cậu là đang nói lý cho hàng xóm nghe để mọi người biết ai đúng ai sai.

Tất cả những gì Cát Tường nói thì làm sao mọi người không biết. Mọi người vẫn thường truyền tai nhau là bà Loan mấy năm nay ăn chặn tiền của Cát Tường bao nhiêu mà. Thấy đất đai của ba mẹ cậu bị chia 5 sẻ 7 thì khỏi nói ai cũng biết kết quả rồi. Hôm nay Cát Tường nổi điên lên thì cũng phải thôi. Có trách thì trách bà Loan khờ mà đi sai 1 nước cờ. Bà Thừa biết Như Ý là vẩy ngược của Cát Tường mà vẫn cố chọc đến con bé. Bà còn đánh con bé thảm như vậy, thì hỏi Cát Tường không điên lên cho được.

Thấy hàng xóm không ai bênh vực cho bà thì càng làm bà Loan điên lên. Bà không nghĩ Cát Tường chỉ mới 11 tuổi mà lại thông minh và cáo già như vậy. Bà đúng là còn xem thường cậu. Chính bà cũng quên mất, Cát Tường vốn không phải là đứa trẻ bình thường. Mấy năm học sinh giỏi toàn quốc cũng không phải tự nhiên mà có. Cậu rất thông minh và là 1 cậu bé có dã tâm sâu rộng, chỉ tại lông cánh của Cậu chưa cứng thôi.

" Cát Tường.. mày giỏi lắm. Tao đi.. Tao đi cho mày vừa lòng. Rồi sau này mày đừng cầu xin tao quản lý cái đám đất đó thay cho mày. Cái thứ ăn cháo đá bát. Được thôi.. mấy chục mẫu cao su đó giao cho mày quản lý đó. Sau này mày đừng cầu xin tao quay lại giúp mày. Nhi Lâm lấy đồ rồi đi về nhà mình đi ". Bà Loan tức đến nghiến răng nghiến lợi nói.

Bà phải đi về thông báo cho tất cả công nhân cạo mủ cao su của bà biết. Bà muốn tất cả công nhân đều đình công không làm cho cậu nữa. Bà muốn cho cậu biết cái mùi chống lại bà là như thế nào. Đồ con nít ranh làm bà mất hết mặt mũi. Lần sau mà cậu có quỳ xuống cầu xin bà giúp đỡ, thì bà cũng không thèm giúp. Để xem sau này ai chết trước biết liền. Công nhân cạo mủ cao su đều là lính của bà và chỉ nghe lệnh của bà. Bà muốn xem không ai cảo mủ cho Cát Tường nữa thì Cậu đào đâu ra tiền xoay sở.

Cát Tường nghe vậy cũng không cản bà Loan lại. Nếu bà không đánh Như Ý thì Cậu cũng không chấp với bà. Mọi người thấy không khuyên được Cát Tường thì cũng giải tán. Bà Loan kêu xe tải lớn đến chở đồ của bà về. 3 năm qua bà lấy tiền của Cát Tường mua sắm đủ thứ, nên lúc dọn đến thì ít, lúc về thì cả 1 xe tải lớn chứa không hết. Nào là tủ quần áo, giường nệm, bàn ghế. Bà dọn 1 hơi mang đi sạch sẽ tất cả, làm chỉ trong chốc lát nhà của Cát Tường trống trơn. Nhìn từ nhà trước mà thấy được cả nhà sau.

" Cát Tường.. Sau này mày đừng hối hận ". Bà Loan ngồi trên xe tải liếc mắt nhìn Cát Tường lên tiếng. Chiếc xe tải nổ máy rầm rầm rồi từ từ lái đi.

" Cát Tường con đã ra quyết định sẽ không hối hận ". Cát Tường gương mặt lạnh khốc nói. Như Ý vẫn ôm chặt lấy chân của anh hai vì sợ.

Bóng xe tải đi xa thì chỉ còn lại 2 anh em đứng ngoài cửa. Như Ý ngước đầu lên nhìn Cát Tường. Bé biết bé chỉ là đứa nhỏ bị cha mẹ ruồng bỏ. Nếu không được gia đình của Cát Tường nuôi thì bé chết lâu rồi. Đôi mắt của bé thoáng buồn rười rượi. Bé thấy mình là 1 tai tinh. Đi đến đâu bé cũng liên lụy người khác.

" Vào nhà thôi. Anh hai bôi thuốc cho ". Cát Tường nhẹ nhàng nói. Như Ý không phản kháng. Bé đi theo Cát Tường vào nhà.

" Đau không ? ". Cát Tường nhíu mày hỏi. Từ nhỏ đến lớn Như Ý luôn đi theo cậu, dưới sự bao bọc của Cậu, nên Như Ý chưa từng bị thương tích nặng như bây giờ. Hôm nay bé bị đánh nên nông nỗi này thì tim của cậu đau như bị ai cắt

" Em hết đau rồi ". Như Ý sợ Cát Tường buồn nên dù đau bé cũng ráng cười nói.

" Ừm... Từ giờ Dì Loan không ở chung với chúng ta nữa. Sau này sẽ không ai bắt nạt em nữa ". Cát Tường âm trầm nói.

" Anh Hai... vậy sau này chúng ta phải làm sao ". Như Ý buồn rầu nói.

" Em đừng lo. Có anh hai ở đây thì dù xảy ra chuyện gì anh hai cũng gánh cho em. Em cứ ăn, cứ ngủ, cứ học cho thật giỏi là được ". Cát Tường cười nói.

" Em có phải heo đâu... ". Như Ý cười nói.

" Em ráng học võ cho giỏi đi. Sau này khi không có anh hai bên cạnh thì em cũng ráng tự bảo vệ cho mình. Đứa nào đánh em 1 tát thì em phải trả nó gấp 10 lần em hiểu chưa ". Cát Tường xoa đầu em gái cười nói. Cậu đi vào nhà bếp nấu nước lên pha 2 gói mỳ tôm lên ăn tối.

" Em biết rồi. Anh Hai.. Em muốn ăn thêm 2 trái trứng nữa. Em phải ráng ăn nhiều cho cao thật nhanh. Sau này còn phụ giúp anh hai kiếm tiền nữa ". Như Ý cười nói.

" Em đi tắm đi. Hay muốn anh hai tắm cho ". Cát Tường cười nói.

" Em đợi anh hai tắm cho em ". Như Ý cười nói.

Cát Tường nhìn Như Ý khẽ cười. Đôi mắt của Cậu âm thầm tính toán xem tiếp theo phải làm cách nào kiếm tiền nuôi Như Ý ăn học. Nếu bà Loan dễ dàng giao trả đất đai cho cậu thì không phải bà rồi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng không thể làm cậu chùn bước. Vì tương lai của Như Ý thì cho dù có thành quỷ cậu cũng làm.

Ăn tối xong cậu lại chở Như Ý ra quán nét. Cậu lao đầu vào máy tính nghiên cứu cách chăm sóc cây cao su, tiền công trả cho công nhân, giá thành và các công ty lớn thu mua cao su. Cậu còn nghiên cứu luôn cả thị trường chính khoán và giá đầu tư của các doanh nghiệp. Trong cái đầu nhỏ xíu của Cậu có hàng ngàn kế hoạch được đề ra, mà hiện tại cậu phải bắt tay vào làm từ từ thôi. Không ai dạy mà cậu tự giác học. Gương mặt non nớt của Cậu lúc này có những suy nghĩ kiếm tiền mà nhiều khi người lớn trưởng thành còn không nghĩ ra được.