Quyển 1 - Chương 6: Hy vọng nhỏ nhoi

Dư Ly vẫn cố gắng tỏ ra mọi chuyện thật sự ổn đối với mình. Mở cánh cửa phòng, Cậu thở nhẹ một hơi khuôn mặt bình tĩnh bước xuống lầu.

Đi đến bàn ăn, chỉ còn Bạch Thiên và Hắc Anh, Dư Ly nghiêng đầu hỏi.

" Sao chỉ còn hai anh vậy? Ba và mẹ đâu? "

Hắc Anh cười nhẹ.

" Ông ấy không rảnh đến nổi có thể ở bên cạnh chúng ta trọn vẹn một ngày đâu . Em ăn đi, anh ra xe đợi em! "

Hắc Anh rời đi, bầu không khí trở nên im lặng. Dư Ly lén lút nhìn sang Bạch Thiên vài lần. Vẫn là khuôn mặt thanh tú luôn toát ra vẻ lãnh đạm. Bạch Thiên hoàn toàn thừa hưởng hết sự chỉ dạy của Ba mình. Cố gắng lấy hết can đảm Dư Ly lên tiếng

" Anh . . Anh hai! "

Bạch Thiên nhìn sang.

" Giờ nghĩ trưa hôm nay, mình cùng đến thư viện nha. Em muốn . . hỏi anh vài thứ về những quyển sách "

Cậu lúng túng, giọng nói cũng có chút run.

" Ừm! "

Cậu cười nhẹ vui vẻ, Chạy ra phía trước. Có lẽ đây là lần đầu tiên tất cả mọi người được nhìn thấy nụ cười của Bạch Thiên. Thoáng hiện không đến hai giây nhưng khiến người ta xao xuyến một lòng khó có thể quên. Nụ cười ân cần pha chút hạnh phúc vì một người, một người nhỏ nhắn mà có lẽ sau này hắn ta sẽ dành cả đời mình toàn tâm bảo vệ.

________

Trên chiếc xe của nhà họ Mạc, sự im lặng bao trùm. Dư Ly không còn rộn ràng hỏi Hắc Anh thế này thế kia nữa, chắc hẳng bởi vì cậu sợ bản thân lại không thể kiềm chế mà khóc toáng lên.

Hắc Anh thì tâm tình bí ẩn, suy nghĩ khó lường nên sự im lặng ấy chắc hẳng mang theo nhiều điều phức tạp.

Bạch Thiên im lặng vì tính cách.

" Anh vẫn luôn có một điều thắc mắc. Không biết em nghe về bọn họ chưa Hắc Anh? "

Bạch thiên lên tiếng, tâm tình có chút căng thẳng

" Ai? "

" Tứ Gia Tộc hay phải gọi cho đúng là Tứ Đại . "

" Em biết đại khái về họ thôi! Nó cũng liên quan đến chuyện hôn sự của em. Tứ gia tộc là bốn đại dòng tộc lớn nhất hiện nay cùng hợp tác. Họ cùng lập nên một trụ sở lớn, cùng nhau tạo nhiều chi nhánh dưới cái tên Tứ Đại. Em nói đúng không? "

Bạch thiên gật đầu.

" Và hơn hết lần này họ đang cố gắng lật đổ Mạc gia, họ sợ sự lớn mạnh không ngừng ấy của chúng ta. Lúc trước vì mong muốn chúng ta cùng hợp tác nên còn nhân nhượng. Nhưng Ba . . Ông ấy kiên quyết không hợp tác vì quỷ đen của Tứ Đại quá lớn, nó hệt như một quả boom nổ chậm, sơ suất là lập tức phát nổ ngây "

Hắc Anh cười nhẹ nhìn sang Dư Ly.

" Dư Ly em nghĩ sao về vấn đề này? "

Cậu ngẫm nghĩ vài phút.

" Vậy để không bị lật đổ và bị lộ những thông tin mật ba mới sắp xếp hôn nhân của Anh sớm như vậy và công bố nó lên để dần đi sự hun tợn của Tứ Đại . Kèm theo là một lời cảnh báo đúng không? "

Hắc Anh cười gian.

" Bingo!! Quả là A Ly của anh, đoán không sai. Không những là một lời tuyên chiến ông ấy còn kèm theo sự hâm dọa rằng :" ba là một thế lực lớn có thế lật đổ Tứ Đại dễ như trở bàn tay " "

Bạch Thiên khoanh tay, hừ lạnh.

" Nhưng nó là một kiểu đánh cược. Ngược lại bọn họ liều hơn chúng ta tưởng thì sao? Không những không sợ, bọn chúng sẽ cố gắng ngăn cản hôn sự của Hắc Anh. Tệ hơn là bọn chúng sẽ ra tay với người thân của chúng ta và tìm cách lấy thông tin mật của công ty. Chính vì vậy phải cực kì cảnh giác "

Hắc Anh và Dư Ly điều gật đầu tuân lệnh.

" Anh hai!! Cực cho anh rồi. Luôn cố gắng bảo vệ em và anh ba . . . Nhưng anh nhớ cũng phải bảo vệ bản thân mình nha! "

Dư Ly cười nhẹ ân cần, Bạch Thiên im lặng quay mặt đi nơi khác. Khuôn mặt hiện lên một nét vui vẻ khó tả, lòng hắn thoáng hiện lên cảm giác gọi là hạnh phúc.

________

Tiết học bắt đầu và cũng kết thúc thật nhanh. Chu Nhiên bước đến cạnh bàn của Bạch Thiên

" Đi ăn trưa cùng nhau đi. Lâu rồi anh không làm chuyện đó cùng em nhỉ? Có người mới thay anh làm " Dư Ly " rồi sao? "

Cô thì thầm vào tai Bạch Thiên.

" Tôi mong cô chỉ nên nói những gì cần nói. Đừng gần tôi quá, chúng ta không thân đến như vậy đâu "

Anh lườm cô và rời đi. Cô im lặng vẫn nụ cười tinh tế không dập tắt, một chàng trai bước đến gần cô.

" Tại sao chủ nhân không chịu từ bỏ đi chứ? Hắn ta đâu lựa chọn người "

Cô cười nhẹ.

" Ở trường đừng gọi ta như vậy chứ. Gọi Chu Nhiên, Chu Nhiên biết chưa? Không nói chuyện với ngươi nữa!! "

Cô quay người rời đi . Nụ cười giả tạo cũng dần tan biến, tựa người vào tường mệt mỏi . Đôi mắt cô ngấn lệ.

" Nếu có thể từ bỏ anh ấy . . . Thì có lẽ đến tận bây giờ tôi đâu phải đau khổ như vậy, đâu phải cố gắng trở thành một bản sao của " Dư Ly " đâu chứ "

Bạch Thiên có chút vui vẻ bước đến thư viện. Đây là lần đầu tiên anh và cậu có thể thoải mái nói chuyện với nhau như vậy. Bước chậm rãi đến cánh cửa, Nhưng phát ra bên trong lại là tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của Hắc Anh và Dư Ly.

Bạch Thiên có chút đau xót ở trái tim và lẫn cả cảm giác thất vọng. Hắn quay người rời đi, bước đi được vài bước liền nghe tiếng gọi của cậu.

" Anh hai! "

Dư Ly đến gần hắn.

" Anh vào trong với em đi . Em có chút chuyện muốn nhờ anh "

" Muốn nhờ tôi? Hay bước vào tôi là bóng đèn cản trở em? "

Hắn hất tay cậu, nhìn cậu oán giận.

" Đừng chạm vào tôi!! Cớ gì tôi phải giúp cậu. Nếu là người của nhà họ Mạc, cậu nên tự cố gắng động não đi "

Dư Ly sợ hãi, run rẩy đến lắp bắp

" Xin . . Xin lỗi . . Anh hai! "

Tim hắn thoáng chốc nhói lên, cắn chặt môi hắn bỏ đi. Đến sân thượng hắn đặt tay che lên mắt mình.

" Mày thật ngu ngốc Bạch Thiên à! Hy vọng rằng em ấy có tình cảm với mày dù nhỏ nhoi nhưng cuối cùng . . Lại tự mình mơ mộng rồi "

Hắn cắn chặt môi đến rỉ máu. Bên ngoài lãnh đạm, tuyệt tình thế nhưng đâu ai biết được hắn vì một người mà trở nên khổ sở như vậy.

_______Còn Tiếp _____

Dạo này bận bịu công việc quá mong nọi người thông cảm 🥰