Quyển 1 - Chương 7: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu

Bạch Thiên im lặng nhìn ngắm ánh nắng chói chang ấy, đôi mắt hắn vô hồn.

" Bạch Thiên!! "

Chu Nhiên từ từ bước đến cạnh hắn. Cô không cười, khuôn mặt nghiêm túc cô hỏi Bạch Thiên.

" Từ lúc gặp nhau đến bây giờ. Anh đã một lần nào yêu tôi chưa? "

Anh không nhìn cô, bình thản đáp.

" Chưa từng! Dù là một chút cũng không có "

Cô im lặng, ánh nắng dần bị áng mây che mất. Từng cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên, chúng khiến mái tóc dài của cô bay lên từng sợi tinh tế. Cô vuốt nhẹ mái tóc lại gọn gàng. Mĩm cười đắng cay, cô xoay người.

" Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi nghĩ rằng anh là một kẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến nổi ai chết trước mắt anh, anh điều không quan tâm. Tôi từng ghét anh vì nghĩ anh lạnh giá đến không biết yêu thương "

Cô bước đến gần anh, ngồi đối diện anh

" Cho đến lúc tôi thấy ánh mắt ấy của anh, ánh mắt anh nhìn em trai anh. Đứa em út bé nhỏ của anh, đoá hoa bạch liên tinh khiết mà anh mê mẩn . Thì lúc đó tôi mới hiểu rằng : " À . . . thì ra anh ta không phải là không biết yêu thương mà là tình cảm của anh điều chỉ dành cho một người duy nhất " Và tôi cảm thấy có một chút ghen tỵ . Tôi cũng muốn được như cậu ta, muốn được anh yêu thương . Nhưng tôi đã đi sai một bước, trở thành vật thay thế cho Dư Ly "

Cô chạm nhẹ lên gương mặt Hắn.

" Chính vì vậy tôi sẽ quay trở về con đường của mình. Mong rằng anh sẽ không hối hận vì quyết định không yêu tôi "

Cô đứng dậy rời đi, trên đôi mắt cô đầy sự xót xa. Gương mặt mang đầy vẻ thất vọng, cô gọi đến một người bạn của mình

" Nói với ba tôi giúp tôi rằng tôi sẽ quay về và nghe lời ông ấy! "

Cô tắt máy.

________

Hắc Anh cầm trên tay một chiếc USB nhỏ, cười khẩy một tiếng

" Đáng tiếc nhỉ? "

Dư Ly bước lại tò mò nhìn anh

" USB đó là gì vậy anh? "

Hắc Anh xoa đầu cậu.

" Chỉ là dữ liệu bài tập của anh thôi. Em không cần quan tâm nó làm gì đâu. Còn gì thắc mắc không anh sẽ dạy cho em nè! "

Dư Ly ngoan ngoãn gật đầu, anh đưa tay xuống nâng cằm của cậu lên. Anh cười nhẹ nhìn cậu, đôi mắt của anh hiện lên chút mê đắm

" Dư Ly nè! "

" Dạ? "

" Ừm . . Không gì đâu. Anh rời đi một tý nha! "

Hắc Anh bước ra khỏi cửa, Anh cầm chiếc USB xoay xoay

" Bạch Thiên à Bạch Thiên! Tôi với anh khác nhau ở khuôn mặt. Khác nhau người mẹ nhưng lại cùng một sở thích. Chắc hẳng vì trong ba chúng ta chỉ có một người là ánh sáng mà thôi. Tôi và anh điều giống ông ta có thể dễ dàng hại và gϊếŧ ai đó. Khiến người sống không bằng chết mà vẫn có thể thản nhiên, còn Dư Ly là một bông hoa trắng, xinh đẹp, thuần khiết đến không nỡ chạm vào "

Hắc Anh bỏ chiếc USB vào túi, rời khỏi hành lang.

________

Đang lơ đễnh nhìn mọi thứ xung quanh thì đột nhiên điện thoại Bạch Thiên reo lên.

" Alo! Con nghe thưa ba! "

" Việc ta bảo con điều tra . Con làm đến đâu rồi? "

" Đêm nay là lúc bọn chúng giao dịch với nhau . Khoảng 2h sáng ạ! con đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ đợi cá cắn câu thôi ạ . "

" Con làm tốt lắm! "

Ánh mắt sát khí nổi lên, không gian xung quanh trở nên lạnh giá. Hắn rời khỏi sân thượng của trường, cảm giác cơ thể có chút mệt mỏi. Đột nhiên hình ảnh của Dư Ly hiện lên trong tâm trí hắn.

" Đến cuối cùng anh cũng chỉ muốn được ôm em thật lâu. "

Buổi học kết thúc, màn đêm cũng dần buông xuống. Hắn khoác lên mình một chiếc áo màu đen

" Giám đốc tương lai, súng của ngài đây! "

" Du Du ai cho cô vào phòng tôi? "

Cô gái có chút lúng túng.

" Thì là do tổng tài lớn biểu em dô đưa súng đó mà. Ahihi "

Hắn hừ lạnh.

" Ra ngoài!!! "

Cô liền chạy trong 0.5 giây, hắn bước ra ngoài. Ba của hắn đi đến, gương mặt ông lạnh lẽo vô cùng

" Hãy gϊếŧ chết Nhất tộc để cảnh cáo Tứ Đại. Chúng ta không thể lúc nào cũng nhân nhượng với lũ Tứ Đại đó được. Bọn chúng sẽ kiêu ngạo tự cho mình là lớn, lần này là một lời cảnh cáo nho nhỏ ta giành tặng chúng. "

Hắn gật đầu, im lặng rời đi. Chưa bao giờ sát khí của Bạch Thiên lớn như vậy, hắn bước ra xe.

" Kẻ đứng đầu của Tứ Đại có một người con gái. Theo tôi được biết cô ta tên là Nhất Chu Nhiên. Ngài có muốn khử luôn cô ta không? "

" Du Minh này! Cậu nên bảo em gái cậu bớt phá lại thì hay hơn là hỏi những điều không cần thiết đấy. Giờ thì đi thôi "

Bạch Thiên lạnh nhạt khiến cả hai người kia ngồi im ngây tức khắc. Chiếc xe cứ thế chạy trong im lặng, im lặng đến nổi còn nghe rõ cả tiếng thở của con người.

Hắn lấy khẩu súng ra khỏi túi, đôi mắt có chút đượm buồn.

" Dư Ly . . . Có lẽ em không biết bàn tay này đã nhiễm bẩn bao nhiêu lần, cả người tôi điều được bao trùm bởi tội lỗi . Tôi không đủ can đảm chạm vào em vì sợ rằng sẽ khiến em trở nên giống như tôi mất "

Thoáng chốc đã đến nơi, hắn cùng Du Du đợi sẵn ở trên đỉnh của tòa nhà cao tầng, Du Minh thì phòng thủ ở dưới.

" Nè ngài Bạch Thiên! Nếu lần này thành công anh sẽ bảo báo chí viết như thế nào về cái chết này vậy? "

Hắn vứt điếu thuốc.

" Chết vì bị bên giao dịch ám sát hay là nên viết rằng hắn ta dám động vào gia tộc nhà họ Mạc? "

" Haha! ngài hài hước ghê "

" Đừng đùa nữa! Ông ta đến rồi đấy . "

Ông ta bước ra cùng chiếc áo khoác màu nâu nhẹ. Bên cạnh là hai tên vệ sĩ cao lớn, ông vừa bước đến cửa thì . . .

" BẮN!! "

Bạch Thiên ra lệnh dứt khoát. Du Du thay đổi trở nên nghiêm túc, ám khí mạnh hơn. Cô lập tức khai súng, một phát chí mạng vào đầu, ông ta khụy xuống mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hắn cười khẩy, lấy điện thoại ra nhấn vào gọi đi.

" Nhiệm vụ thành công! "

" Con làm tốt lắm! Nhưng ta thấy con đâu nhất thiêt phải đi cùng đám thuộc hạ của mình nhỉ? "

" Con chỉ muốn tự mình xác nhận một thứ thôi "

Bạch Thiên tắt máy rời khỏi.

Quay trở về biệt viện, hắn đứng trước cửa phòng Dư Ly. Nhẹ nhàng mở ra, liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy đang say giấc.

Bạch Thiên bước đến ân cần xoa mái tóc mềm mại của cậu, hắn như đang nâng niu một bảo vật. Bạch Thiên cười nhẹ hôn lên tóc cậu, ôm cậu vào lòng với mong muốn được ban cho sự tha thứ. Trong cả cuộc đời này người có được sự dịu dàng và yêu thương của Bạch Thiên chắc hẳng cũng chỉ có mình Dư Ly và Mẹ của hắn mà thôi.

" Dư Ly à! Dẫu chỉ một chút thôi hãy cho phép anh được nói "Anh yêu em" "

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà Nhất Tộc.

" CÔ CHỦ ƠI KHÔNG HAY RỒI!! "

Chu Nhiên dụi đôi mắt thức giấc.

" Ngươi sao thế? "

" Ông chủ . . Ông chủ bị người ta ám sát . Đã . . Không thể qua khỏi "

Cô ngỡ ngàng, không để hầu gái đó nói thêm lời nào, cô tức tốc chạy đến bệnh viện.

" Không. . Không thể nào . Ba của ta, ông ấy không thể nào chết được "

Cô điên cuồng chạy đến phòng của ông nhưng . . . cơ thể ông lạnh cóng được trùm bởi chiếc khăn trắng, cô té khụy xuống

"CHA! Cha đừng bỏ con . . Hức! "

Cô ôm chặt lấy xát ông, ánh mắt đầy oán hận cô nhìn kẻ đứng gần cửa sổ.

" Kẻ nào . . . Kẻ nào đã hại cha của ta? "

" Chu Nhiên tiểu thư ta sẽ cho cô biết kẻ nào nếu như cô chấp nhận hợp tác cùng Nhị Tộc với danh nghĩa là người thừa kế của Nhất Tộc. "

Tên đó xoay người lại, bước đến gần cô hắn ta xoa nhẹ đôi môi cô. Cô im lặng không đáp.

Vài ngày sau, đám tang của ông được tổ chức trong sự đau khổ tột độ của cô. Ngày trước cô còn cùng ông đi mua vài món quà cho mẹ . Mà bây giờ ông đã phải nằm im dưới lòng đất lạnh lẽo.

Chu Nhiên đặt một cành hoa trắng trước mộ ông . Đôi mắt cô đỏ hoe không ngừng, mưa cũng dần nặng hạt hơn.

" Ta sẽ hợp tác với ngươi. Giờ nói đi kẻ nào đã hại chết cha của ta! "

" Hắn là kẻ mà cô đã thầm yêu, kẻ khiến cô đau khổ còn hại chết người cha mà cô yêu quý . Bây giờ cô hãy cùng tôi khiến cho hắn biến mất khỏi thế giới này nào "

Kẻ đó đưa tay về phía Chu Nhiên . Mẹ cô nhìn thấy, ba nhanh chóng từ phía xa chạy đến ôm chặt lấy cô.

" Tiểu Nhiên! Đừng mà con! Hãy cùng mẹ sống cuộc đời bình thường thôi được không con? Mẹ không muốn mất con nữa đâu "

Cô im lặng, buông tay mẹ mình xuống

" Con không muốn sống trong sự nhu nhược nữa . Từ trước cho đến tận bây giờ con đã muốn thừa kế Nhất Tộc nhưng chưa có một lí do chính đáng, giờ thì con có rồi "

Cô nắm lấy tay tên đó, đôi mắt đầy hận thù

" Chính tay ta sẽ gϊếŧ chết thứ mà ngươi yêu quý Mạc Bạch Thiên. Ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ và hối hận cả cuộc đời. Khiến người đau đớn gấp trăm lần so với những gì mà ta đã chịu. "

Kẻ đó cười nhẹ.

" Tiểu Thư của tôi, hãy rời khỏi đây trước nhé! "

Cô cầm kéo cắt hoa bên cạnh lên, cắt đi mái tóc dài của mình một cách dứt khoát

" Con xin lỗi mẹ! "

Cô dần rời đi, bà chỉ biết khóc và ôm lấy bia mộ của ông.

" Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi! "

_______________Còn Tiếp ____

Mọi người đoán thử xem USB mà Hắc anh cầm có bí mật gì nào