QUYỂN 2 Chương 20: QUÀ TẶNG ANH HAI

Hắc Anh bước đến phòng, anh nhẹ lấy một quyển sách xuống. Cánh cửa nhỏ phía góc tường được mở ra. Hắc Anh chậm rãi đi vào, bên trong là Nhung Hoa đang chăm chú nhìn chất lỏng trong ống chứa.

" Nó đã chuyển màu chưa? "

" Có thay đổi một chút. Nhưng nó không xanh sáng lên như anh nói "

Nhung Hoa gỡ kính xuống. Cô đặt ống chứa trên tay xuống.

" Quả nhiên vẫn cần một thời gian nữa "

Hắc Anh ngồi xuống ghế, anh cầm giấy xét nghiệm ở trên bàn lên xem. Nhung Hoa đi đến, cô tò mò.

" Thứ anh bảo em canh giữ là gì vậy? Ít nhất cũng phải cho em biết nó là gì chứ "

Anh im lặng, chậm rãi chóng người dậy. Hắc Anh đi đến cầm lấy ống chứa lên, anh lắc lư nó nhẹ nhẹ. Đôi mắt từ thư giãn chuyển sang trạng thái nguy hiểm.

" Nó là Gen! Em biết nó đúng không? Ba của em cũng là quý tộc mà "

" Hả? Tại sao anh phải tạo Gen? Em có khả năng sinh con mà. Anh định dùng nó để làm gì? "

Cô ngơ ngác. Gen của quý tộc chỉ dùng khi họ không có khả năng sinh con hoặc là họ muốn nhận con nuôi thì họ sẽ cấy loại Gen đặc biệt này vào đứa trẻ được nhận nuôi.

" Phải! Gen chỉ dùng cho những quý tộc không thể sinh con hoặc muốn nhận con nuôi . . . Nhưng nó chỉ có thể cấy khi đứa trẻ chưa được cắt dây rốn và chưa được bú sữa mẹ. Thì đứa trẻ được cấy đó sẽ có thể mang nét đặc trưng hoặc màu mắt biểu tượng của gia tộc. Đó là loại gen từ máu thông thường nên sẽ được gọi là Gen cấy "

Hắc Anh đặt ống chứa xuống, anh đưa giấy xét nghiệm cho Nhung Hoa. Cô cầm lấy chăm chú đọc, đôi mắt cô trợn tròn vì ngỡ ngàng.

" Không thể nào "

" Ngạc nhiên lắm đúng không? Kể cả anh cũng bất ngờ đấy. Cả hai người có tính cách gần giống nhau vậy mà "

Hắc Anh cười nhẹ ngồi xuống ghế.

" Gen trong ống chứa này được làm khác với Gen cấy của quý tộc bởi vì cái anh đang làm được gọi là Gen hỏng . Nó được làm từ máu và nước mắt của anh, nước mắt khó lấy lắm anh đã phải xem tận ba bộ phim tình cảm và phải lấy đủ ba giọt máu cùng dung dịch đặc biệt, cực lắm đấy! Nên là em phải giúp anh chú ý sự chuyển màu của nó nhé!"

Hắc Anh rời khỏi ghế dự định rời đi.

" Anh định dùng Gen hỏng để làm gì? "

" Là món quà cho anh hai của anh "

Anh cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự bí ẩn.

1 tuần sau

" A Ly đây là thuốc của 1 tuần và cả thuốc thoa . Anh điều mua hết và còn mua cả thuốc mờ sẹo nữa "

Bạch Thiên đi vào, trên tay hắn đầy thuốc. Cậu cười nhẹ gật đầu, sắp xếp lại quần áo.

" Em nằm nghỉ ngơi đi để đó anh làm cho "

Hắn đặt thuốc lên bàn, bước đến.

" Em đã đỡ đau nhiều rồi cũng cần phải vận động một chút chứ. Nếu cứ nằm suốt chắc xương của em sẽ bị loãng mất "

" Nhưng mà nó vẫn chưa lành hẳng "

Hắn cầm lấy quần áo của cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Cậu cũng bất lực nghe theo hắn mà nằm xuống nghỉ ngơi.

" Em không nghĩ là mình lại được xuất viện nhanh như vậy. Bộ có chuyện gì xảy ra ạ? "

Cậu nhìn hắn cười nhẹ.

" Về nhà sẽ an toàn hơn "

Hắn chỉ trả lời ngắn gọn nhưng trong mắt lại chứa nhiều sự ẩn ý. Dư Ly cười trừ, cậu cũng hiểu tình thế bây giờ nguy hiểm ra sao nên cũng không hỏi thêm gì.

" Anh ra ngoài có chút chuyện bàn với Du Minh. Em cứ nằm nghĩ đi tầm 2h chúng ta sẽ xuất viện "

" Dạ "

Cậu gật đầu, hắn rời đi.

Bước đến cửa, đôi mắt và biểu cảm của hắn thay đổi sang trạng thái làm việc. Du Minh đi đến.

" Việc rửa tiền làm đến đâu rồi? "

" Được 3% rồi ạ! Do số tiền quá lớn nếu rửa gấp thì rất dễ bị lộ nên tôi đang cố gắng hết mức có thể để nó có thể trở thành tiền hợp pháp "

Hắn ngồi xuống ghế, tâm trí mang đầy phức tạp. Bạch Thiên nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện diễn ra. Sau vài phút hắn mở nhẹ mắt. Khí chất toáng ra đầy bí ẩn, biều tình cũng dần đổi khác.

" Ngừng lại đi! "

" Ể? "

Dư Minh ngơ ngác.

" Việc rửa tiền không cần làm tiếp nữa đâu. Hiện tại bọn họ đang nhắm vào tôi và tôi cũng đoán được bước kế tiếp bọn họ đang dự định làm gì rồi. Nên số tiền đó tôi sẽ có cách lo liệu. Việc kế tiếp cậu cần làm là tiếp tục âm thầm điều tra Nhị tộc "

" Vâng ạ! "

Du Minh cúi người rời đi. Hắn lấy điện thoại trong túi nhấn vào gọi điện. Giọng nói cũng trở nên cung kính.

" Thật hiếm khi con gọi điện cho ta đấy. Có chuyện gì sao? "

" Không! Con chỉ muốn nhắc ba là ông ta đã xuất hiện rồi. Nên ba hãy cẩn thận, chỉ vậy thôi ạ "

" Ừm. ta biết rồi "

Hắn tắt máy, dần thu lại biểu cảm căng thẳng mà trở nên thư giãn. Hắn mở cửa bước vào nhìn cậu ân cần.

" Về nhà thôi A Ly! "

" Dạ "

________

Hắn mở cửa, cậu bước vào A Hắc chạy đến liên tục ngoắc đuôi mừng rỡ.

" Gâu gâu gâu "

" A Hắc có nhớ tao hông? "

Cậu ngồi xuống nhẹ xoa đầu cún con.

" Gấu gấu "

A hắc phóng đến liếʍ lên mặt cậu. Bạch Thiên mang hết hành lí vào trong.

" Em riết rồi thương nó còn hơn cả anh "

Hắn phụng phịu nhìn cậu, cậu cười tươi vì sự ghen tuông vô cớ này của Bạch Thiên. Hắn lâu lâu lại trẻ con thật khiến cậu không thể ngừng yêu thích.

" Coi kìa A Hắc có một người lại đi ghen vô cớ kìa! "

Cậu đặt A Hắc xuống bước đến nhẹ hôn lên trán hắn, hắn cũng nhanh chóng lấy tay luồng qua eo cậu khiến cậu có chút đỏ mặt.

" Anh chưa được nhận thưởng nữa "

Hắn thì thầm vào tai cậu.

" Muốn thưởng gì đây? "

Cậu xoa xoa tóc Bạch Thiên.

" Anh muốn em "

____ còn tiếp ___