QUYỂN 2 Chương 19: Mon trésor !

" Kết quả cuộc phẫu thuật thành công. May mắn là nhát dao đâm không sâu nên vết thương không mất quá nhiều máu, tầm 30 phút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Bây giờ ngài có thể vào thăm "

" Cảm ơn bác sĩ Lý "

Bạch Thiên nhanh chóng đi vào. Khi nghe đến hai từ thành công khiến cho cả cơ thể và tâm trí hắn điều nhẹ nhõm vì cậu đã bình yên. Cậu sẽ không bỏ hắn lại một mình, sẽ lại có thể ôm hắn ấm áp.

Bạch Thiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé có dây chuyền nước biển ấy. Hắn nhẹ hôn lên nó, mọi kìm nén của hắn như muốn vỡ ra. Hắn cười nhẹ, nụ cười an tâm xen lẫn chút nhẹ nhõm.

" Cảm ơn thần linh. Em đã ổn rồi, thật tốt! "

________

Chu Nhiên bước vào biệt thự, cô ta tựa người mệt mỏi. Người nào đó từ trên tầng hai đi xuống , trong dáng vẻ khá nguy hiểm. Khuôn mặt kẻ đó khá lớn tuổi nhưng vẫn không mất đi nét điển trai.

" Sao vậy? Cô không thấy vui? "

" Mạc Bạch Thiên quả thật rất khó đối phó. Hắn tức giận lên thì sát khí như gϊếŧ người ấy, khiến tôi có chút sợ . . . Nhưng ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ khiến cho Mạc gia sụp đổ "

Kẻ đó nhếch miệng cười một cách tà mị, hắn ta xoay xoay chiếc nhẫn Saphia trên tay.

" Tuy không phải là con ruột nhưng lại rất giống nhau. Thằng khốn Mạc Sơn Dương ấy cũng rất biết dạy con "

Cô ngạc nhiên.

" Không phải con ruột là sao? "

" Cô không cần quan tâm chuyện đó đâu. Khi nào có kế hoạch cụ thể hãy tìm tôi, tôi sẽ lo phía Mạc Sơn Dương cho cô. Cô chỉ cần biết như vậy là được "

Kẻ đó rời đi để lại cho Chu Nhiên rất nhiều sự tốt mò.

________

30 phút trôi qua, cậu dần dần tỉnh lại. Ở chỗ bị đâm liền có chút đau.

" Ui da . . "

" Em tỉnh rồi. Đừng động, vết thương chỉ mới hết thuốc tê thôi "

Bạch Thiên ân cần đỡ cậu, khuôn mặt hắn hiện rõ lên vẻ lo lắng. Nhìn hắn sốt ruột như vậy lòng cậu hiện lên không ít hạnh phúc.

" Thiên à anh có sao không? Lúc đó em ngất đi bọn họ có tấn công anh không? "

" Đồ ngốc! Em là người đang bị thương mà còn đi lo cho anh. Em có biết anh sợ lắm không? Sau này tuyệt đối không được làm liều như vậy nữa "

Hắn lo lắng nhìn cậu.

" Em biết . . . Nhưng mà lúc đó tự nhiên trong đầu em nó chỉ nghĩ rằng phải bảo vệ anh . . Cũng không muốn anh bị đau nên theo phản xạ tự nhiên mà đỡ lấy "

Cậu cười nhẹ. Hắn nắm lấy tay cậu, đôi mắt đây lo lắng nhìn cậu.

" Tuyệt đối sau này không được làm liều như thế. Nếu bảo vệ thì phải là anh bảo vệ em. Anh ra sao cũng được hết, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em tiếp tục ở bên cạnh anh. Anh chỉ cần như vậy thôi nên là . . Nên là hứa với anh đi. Sau này em sẽ không liều lĩnh như vậy nữa "

Nhìn đôi mắt đầy sợ hãi và biểu cảm mang đầy sự lo lắng ấy của hắn. Cậu cũng dần biết được lúc cậu ngất đi Bạch Thiên đã hoảng loạn như thế nào. Cậu cười nhẹ ôn nhu, dang cánh tay có chút gầy gò ấy ôm lấy hắn.

" Anh đừng sợ! Không phải em vẫn còn sống đấy sao? Em vẫn còn có thể ôm anh mà. Với cả em cũng không muốn anh bị đau đâu "

Mọi sự sợ hãi của hắn như được cái ôm của cậu xua tan, hắn ôm lại cậu dần dần chìm đắm trong sự yên bình.

" Nhưng A Ly à . . Xin em hãy hứa với anh không được liều lĩnh như vậy nữa "

" Dạ em hứa! "

Bạch Thiên dần buông tay, hắn hôn nhẹ lên trán cậu.

" Chuyện của Luy A Miên anh đã giải quyết xong rồi. Em xem! "

Hắn đưa giấy khám sức khoẻ đến cho cậu. Trên giấy khám hiện rõ kết quả xét nghiệm rằng cô ta hoàn toàn không có thai. Cậu ngạc nhiên nhìn Bạch Thiên.

" Vậy là. . Em đã hiểu lầm anh sao? "

Cậu gục khuôn mặt xuống, trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi. Hắn cười trừ xoa xoa đầu cậu.

" Không sao mà "

" Thiên. . . em xin lỗi. Xin lỗi . . vì lúc đó không nghe anh giải thích mà bỏ chạy. Xin lỗi đã tự ý như vậy "

Cậu rưng rưng, hắn cũng không nỡ để cậu khóc. Bạch Thiên cụng trán của mình vào trán cậu.

" Đồ ngốc này . . Là anh xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, đáng ra anh mới có lỗi "

Cậu lắc đầu.

" Là lỗi của em! "

" Là lỗi của anh! "

Hắn phụng phịu nhìn cậu.

" Haha! Là lỗi của hai chúng ta luôn "

Cậu cười tươi rạng rỡ, mọi ưu phiền và áp lực điều như được sự vui vẻ xua tan. Cả sự tức giận của hắn cũng được sự hạnh phúc này lấn áp. Chỉ cần ở bên Dư Ly thì Bạch Thiên sẽ là một người vô cùng dịu dàng và ân cần.

Bạch Thiên hồi hộp, hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen sang trọng. Cậu cũng im lặng lắng nhìn hắn.

" A Ly à. . "

" Dạ? "

Hắn hít vào thở ra, lấy hết dũng khí.

" Anh biết nói ở đây thì rất kì cục . . Nhưng mà ba hay nói :" không phải bây giờ thì là bao giờ " Nên là . . Anh sẽ nói hết tất cả với em "

Nhịp tim thình thịch của cả hai vang lên , bầu không khí vô cùng hồi hộp.

" A Ly. . .Anh biết tình yêu của chúng ta có thể sẽ không được ai chúc phúc và minh chứng nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu em. Tất cả mọi thứ từ buồn bã, đau thương hay là hạnh phúc anh điều muốn có thể cùng em trải qua, điều muốn cùng em ghi dấu lại những quá khứ tươi đẹp và tạo nên một tương lai an yên bênh cạnh nhau. Chiếc nhẫn này cả đời người chỉ có thể mua được một đôi duy nhất và điều duy nhất của anh cũng sẽ chỉ thuộc về em "

Bạch Thiên mở chiếc hộp ra, hắn đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, hắn nhẹ hôn vào ngón tay thon dài ấy của cậu. Nhịp tim cậu rộn ràng lên, sự hạnh phúc như dâng trào, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy của cậu cùng hiện lên chút đỏ.

" Anh không biết mãi mãi là bao lâu nhưng anh chắc chắc một điều, chỉ cần được ở bên cạnh em, anh sẽ cố gắng dù chỉ là một giây hay một phút nhỏ nhoi anh điều sẽ cố gắng hết sức để em có được hạnh phúc tuyệt vời nhất. Nên là . . . em có nguyện ý ở bên cạnh anh mãi mãi không? "

Đôi mắt cậu ngấn lệ, Cậu ôm chặt lấy hắn hạnh phúc.

" Em . . Em làm sao có thể từ chối chứ? "

" Vậy thì tốt quá rồi! "

Hắn cũng ôm chặt lấy cậu, sự hạnh phúc và cả niềm vui ấy như chiếm trọn cả hai. Hắn hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu, cậu cũng không ngần ngại đáp lại hắn. Cả hai quắn quýt nhau đầy ấm áp. Hắn mυ"ŧ nhẹ lấy môi cậu khiến nó có chút ửng hồng, sau vài phút hôn nhau thấm thiết thì cậu cùng hết hơi mà vỗ vỗ lưng hắn. Bạch Thiên tiếc nuối rời khỏi môi cậu.

" Chiếc nhẫn còn lại đâu ạ? "

Cậu cười nhẹ , Bạch Thiên lấy trong túi ra đưa cậu

" Anh định sẽ tự đeo nên là cất trong túi rồi quên mất "

Cậu cầm lấy, nhìn vào bên trong. Hắn cười nhẹ xoa xoa đầu cậu.

" Nhẫn của anh không có chạm khắc. Chỉ có nhẫn của em mới có thôi "

" Anh khắc gì vậy ạ? "

Cậu nhìn hắn tò mò.

" Mon trésor ! "

(( đây là tiếng Pháp, nó có nghĩa là kho báu của tôi hoặc là báu vật của tôi ))

Nghe đến hai từ này mặt của cậu không khỏi đỏ lên đầy ngượng ngùng. Cậu nắm lấy tay hắn, khuôn mặt dịu dàng ấy dần trở nên có chút mãnh liệt. Dư Ly đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Hắn.

" Khi nào rảnh thì đưa cho em . . Em cũng muốn khắc lên "

Cậu ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác, hắn cười nhẹ tiến gần đến tai cậu.

" Em muốn khắc gì ? "

" Meine Liebe ! " (( Câu này là tiếng Đức nó có nghĩa là tình yêu của tôi hoặc là anh yêu / cục cưng điều đồng nghĩa ))

Cậu cười nhẹ, nhìn hắn. Bạch Thiên nở nụ cười hạnh phúc hắn ôm lấy cậu.

" Cảm ơn thần linh đã mang em ấy đến với cuộc đời của tôi! Chính vì có em ấy mà tôi mới có thể sống một cuộc đời đúng nghĩa "

" A Ly . . Anh yêu em! "

" Em cũng yêu anh! "

_____ còn tiếp ____