Chương 1

“À, bị phát hiện rồi.”

Vào một đêm khi trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời.

Một đôi mắt màu đỏ híp lại.

Bóng người dần hiện ra dưới ánh trăng, đầy bí ẩn như thể muốn hòa tan vào màn đêm. Dù vậy, sự tồn tại của nó rất rõ ràng và mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác.

Nó khiến tôi như ngừng thở.

Tôi run lên và đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay. Nhưng cốc nước lại đáp xuống một chiếc găng tay da màu đen trước khi nó vỡ tung dưới nền nhà.

“Chúng ta sẽ đánh thức mọi người mất, Sophie à…?”

Khóe môi anh ta khẽ giương nhẹ lên. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt đỏ của anh ta vẫn tỏa sáng rất rực rỡ giống như pháo hoa. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta cụp xuống.

“Trùng hợp thật. Cổ họng tôi đang bỏng rát đây.”

Anh ta đưa cốc lên môi và uống cạn nước. Tiếng uống nước vang vọng khắp căn phòng.

Chiếc cốc nhanh chóng trống rỗng, chỉ còn một vài giọt nước còn đọng lại lấp lánh dưới ánh trăng.

Anh ta từ từ đặt chiếc cốc rỗng lên lan can bên ngoài trong khi tôi chỉ đứng yên một chỗ và không có bất kỳ hành động gì.

Rồi nó đập vào mắt tôi…

"Máu, máu…!"

Tôi đưa tay che miệng và nhìn chằm chằm eo của anh ta.

Có lẽ anh ta đã bị chém, máu đỏ tươi chảy ra từ chiếc áo sơ mi rách bươm. Anh ta bị thương rồi.

Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta kéo chiếc áo choàng đen che vết thương lại. Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán trắng bệch của anh ta.

Ánh mắt anh ta chậm rãi nhìn tôi, người đã trở nên kinh hãi.

“À, bác sĩ…!”

Khi tôi tỉnh lại và định chạy đi tìm bác sĩ thì cổ tay đã bị một lực mạnh nắm lấy. Nó xảy ra trong tích tắc. Cơ thể tôi bị kéo lại bởi một sức mạnh không thể chống cự, và một đôi môi nóng áp lên môi tôi.

Mùi hương cơ thể quen thuộc và mùi máu trộn lẫn vào nhau sượt qua chóp mũi tôi. Mái tóc đen bay bay trong gió làm má tôi nhột nhột.

Tim tôi đập thình thịch như muốn đánh thức cả thế giới.

Có lẽ là vì ngạc nhiên, sợ hãi hoặc là một cảm xúc nào đó khác, đầu tôi bắt đầu choáng váng.

Hơi nóng dần rời đi.

“Hãy quên những gì cô nhìn thấy đêm nay đi, Sophie.”

Một giọng nói trầm hòa lẫn với hơi thở được gió cuốn đi. Dần dần, sức mạnh giữ tôi biến mất.



"Killian!"

Trước khi tôi kịp giữ lấy anh ta, người đó đã biến mất tựa như một làn khói.

Tôi lao đến lan can ban công và nhìn xuống, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màu đen.

Nhưng, những vệt máu và cốc nước đã cạn đặt trên lan can là bằng chứng cho thấy tất cả những gì vừa mới xảy ra không phải là một giấc mơ.

Tôi sụp xuống vì hai chân đã mất hết sức lực.

Trên cổ tay mà anh ta đã nắm lấy hiện lên một đường đỏ.

Nhịp tim rộn rã không hề có dấu hiệu dịu xuống.

“M… mình…mình nhầm rồi.”

Tôi đã hiểu sai rồi.

Không phải người đó là nam chính sao…

***

- Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một trần nhà xa lạ.-

Một câu nói quá là nhàm chán, dù vậy cảnh tượng quen thuộc và nhàm chán đó lại là sự thật ngay trước mắt tôi.

Cái ‘sự kiện’ mà tôi đã đọc qua hàng nghìn lần giờ đã xảy ra trên người tôi.

Sở thích duy nhất của tôi là đọc truyện trên mạng.

Ngay cả giữa những bận rộn của cuộc sống, tôi đã dành ra một hoặc hai trăm won để mua một khoảnh khắc hạnh phúc trong nhiều năm qua, dù cho đó có là độc đắc hay là một thất bại.

Tôi đắm mình vào gần như là tất cả các tác phẩm.

Do đó, khi ‘tai nạn’ mà tôi đã đọc hàng triệu lần trong các cuốn tiểu thuyết xảy ra, tôi cảm thấy phấn khích nhiều hơn là sợ hãi.

Bởi vì những gì tôi tưởng tượng khi đọc những dòng chữ mỗi ngày đã thật sự xảy ra rồi!

Đúng vậy. Nếu không phải là fan, thì còn ai mới là người xuyên vào sách nữa chứ?

Tôi cười thầm trong bụng.

Có lẽ tôi đã luôn mong chờ khoảnh khắc này.

Ngày mà tôi được giải thoát khỏi thực tế ngột ngạt và sống trong một thế giới giả tưởng rộng lớn!

Tim đập thình thịch, tôi không thể cứ nằm mãi như này được.

Khi mở mắt ra, có một số việc cần phải hoàn thành.

Đúng thật, đọc sách là món ăn cho tâm hồn mà.

Nhờ những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được khi đọc tiểu thuyết trên mạng, trong não tôi đã sớm ghi nhớ rồi.

Đầu tiên mình cần biết đây là quyển truyện gì và mình là ai…

Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Chắc chắn là phải có thứ gì đó ở trong căn phòng này!

Quả nhiên, trên bức tường cạnh giường ngủ có treo một chiếc gương cũ. Nếu tôi xuyên vào sách, tôi có nghĩa vụ phải đi soi gương và chiêm ngưỡng vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Tôi rời khỏi giường để đi đến nhìn vào gương.

Đột nhiên đầu tôi quay cuồng và mắt tôi tối sầm lại. Tôi loạng choạng, nhưng tôi đã khéo léo dựa vào tường.

Quả nhiên là ngay cả điều này nữa.

Bởi vì xuyên sách, mình biết là nó sẽ như thế này mà.

Thông thường cơ thể bị chiếm hữu sẽ rất ốm yếu hoặc vừa mới vượt qua cái chết. Ngay cả khi nó không phải là một căn bệnh nan y thì chuyện giống như là hạ huyết áp tư thế vẫn có thể xuất hiện.

Tôi hít một hơi thật sâu và tỉnh táo lại. Dần dần tầm nhìn của tôi đã trở nên rõ hơn.

Khi tôi hướng mắt về tấm gương, hình ảnh của ‘tôi’ dần hiện ra.

Trong gương là một cô gái tầm 20 tuổi.

Mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu xanh lục, làn da trắng nõn nà, chiếc cổ thon dài blah blah blah blah…

Tóm lại là rất đẹp cho nên tôi không muốn tả nữa.

“Là thật này.”

Tôi ngồi nhìn hình ảnh không hề chân thật trong gương một lúc lâu. Thời gian trôi qua, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hoàn hảo của tôi.

Vậy thì… ‘cô’ là ai?

Tôi thực sự không biết.

Người mà tôi nhập vào là ai? ‘Tôi’ ở trong gương rất xinh đẹp, nhưng không phải tất cả những nhân vật chính trong tiểu thuyết đều như vậy sao?

Hơn nữa, tóc nâu và mắt xanh lục đều rất phổ biến bất kể là vai chính hay phụ

Tôi đọc hàng trăm truyện mỗi tháng, vậy nên tôi còn không thể nhớ nỗi nhân vật nào là trong truyện nào nữa.

Theo mình thấy thì mình không phải là một nhân vật phản diện ác độc…

Một vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng nhưng khiêm tốn.

Trong trường hợp này, tôi thường nghĩ đến ba vị trí.

Đầu tiên là nữ chính. Đây không phải là một vẻ đẹp quá hào nhoáng, nhưng nó vẫn hoàn hảo cho một vai chính tốt bụng.

Thứ hai, một nhân vật phụ. Trong tiểu thuyết, thậm chí các nhân vật phụ cũng rất đẹp.

Hay là cái thứ ba, một vai ác tầm thường, giả vờ ngây thơ và thường xuyên đẩy nhân vật chính vào rắc rối.

Tôi chắc chắn xuyên vào một trong ba vị trí trên.

Làm sao những người xuyên sách lại đoán được thân phận chỉ bằng cách nhìn khuôn mặt của họ được cơ chứ…?

Tôi cần thêm gợi ý.

Ít nhất cũng cần tìm ra tên của ‘tôi’.

Tôi rời mắt khỏi tấm gương và nhìn xung quanh.

Hình ảnh căn gác cũ dần được mở rộng. Trần nhà thấp và chiếc giường ọp ẹp không có màn che, một chiếc bàn nhỏ và những chiếc ghế gỗ thô sơ, kệ sách bốc mùi cũ kỹ và một tủ quần áo thấp kiêm bàn trang điểm

Những căn phòng sang trọng lộng lẫy mà các nhân vật chính sử dụng biến đi đâu rồi…?

Đây thực sự là một khung cảnh không mấy thuận lợi.

Nhưng tôi không thất vọng.

Đúng vậy, cảnh tượng này cũng thường xuất hiện trên người nhân vật chính.

Tôi tự hào chống eo.

Tôi không ở trong trại trẻ mồ côi với một người quản lý tồi, một ngục giam tối tăm hay một cung điện lãnh lẽo nên tôi nghĩ mình đã khá là may mắn rồi.

Nhân vật chính ban đầu đều không hạnh phúc và sau đó có một kết thúc có hậu.

Không phải đây là cách để có được một gia đình, một lâu đài và một đế quốc sao?

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết tiếp tục thối rữa trong một căn phòng gác mái là việc không thể nào xảy ra được.

Bởi vì tôi đã biết quá rõ cái kết của hầu hết các tiểu thuyết đều như vậy, tôi không có gì phải lo lắng cả.

Kết buồn chỉ xuất hiện ở một trong mười cuốn truyện, không thậm chí còn ít hơn thế nữa.

Hừm, nhân tiện, lúc này phải có một ai đó đến để nói cho mình biết một số thông tin cơ bản rồi chứ…

Trong hầu hết các tiểu thuyết, một người hầu sẽ đến và nói “Tiểu thư, Người tỉnh rồi!”

Nhưng cánh cửa gỗ trông cũ kỹ vẫn luôn im lặng nãy giờ. Tôi không nghĩ sẽ có một người hầu tiến vào căn gác mái này và gọi tiểu thư đâu.

Tôi lo lắng gõ bàn.

Không đợi nữa!

Tính kiên nhẫn của tôi không đủ để ngồi đợi một nhân vật tiếp theo mà không hề chắc chắn là sẽ xuất hiện.

Sẽ rất là ngu ngốc nếu cứ ngồi yên đợi phần tiếp theo của câu chuyện xảy ra.

Tôi bắt đầu tích cực thu thập thông tin về ‘tôi’.

Sau khi tìm kiếm khắp căn gác nhỏ, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký trong ngăn bàn.

Đây rồi.

Còn vật nào tốt hơn để biết được tình hình hiện tại nữa đây? Tôi nhìn thấy cái tên được viết trên bìa da cũ kỹ của cuốn nhật ký.

[Sophia Fraus.]

Là tên của tôi.

Và những lá thư có con dấu của gia tộc được kẹp giữa cuốn nhật ký.

[Bá tước Fraus.]

Vậy mình là một quý tộc?

Tôi lại nhìn xung quanh căn gác mái cũ kỹ, nơi trần nhà kêu kẽo kẹt theo từng cơn gió.

Ngay lúc tôi đang tự hỏi liệu có phải gia đình tôi đã sa sút hay không thì tôi nghe thấy tiếng cười lớn bên ngoài cửa sổ. Khi thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ trên một bức tường, tôi nhìn thấy khu vườn của Bá tước Fraus.

Trái với căn gác cũ kỹ tồi tàn, khung cảnh bên ngoài rất lộng lẫy và hoành tráng. Bãi cỏ đủ rộng cho những con ngựa phi nước đại, và có một đài phun nước đang tạo ra cầu vồng và một chòi lớn được bao phủ bởi những bông hoa nở rộ. Hoa văn trên cánh cửa lớn phía trước dinh thự rõ ràng giống với trong cuốn nhật ký.

Nói cách khác, điều này có nghĩa là tôi không có tư cách sống trong căn phòng khác.

Mình là một cô gái bị chính gia đình bỏ rơi sao…?

Giống như Lọ lem vậy.

Đây cũng là một thiết lập thường thấy khi những đứa trẻ bị gia đình phớt lờ. Thật ra, có bao nhiêu nữ chính là được yêu thương và hạnh phúc ngay từ chương đầu đâu cơ chứ?

Và rồi mọi người đều sẽ đổ gục trước cô ấy bao gồm cả nam chính.

Dự đoán tương lai theo công thức, tôi cầm cuốn nhật ký lên. Lúc đó có thứ gì đó rơi ra từ cuốn nhật ký.

Một lá thư.

Tôi nhặt một vài phong thư đã rơi xuống đất lên. Tất cả người gửi đều là Sophia Fraus.

Đó là lá thư mà ‘tôi’ vẫn chưa gửi đi.

Đây là những lá thư mà ‘mình’ định gửi cho cùng một người đúng không?

Phần người nhận đều được viết cùng một cái tên.

[Gửi đến Đại Công tước Killian Viprons Rivelon.]

Khoảnh khắc tôi đọc dòng chữ đó, tôi chợt rùng mình.

Killian?