Chiều hôm ấy, xe tôi đã sửa xong. Quả nhiên ung dung đạp xe vẫn hơn là phải nhảy lên xe người khác. Vừa đạp vừa chill này mới đúng chứ
Như bình thường, một giờ học nhàm chán lại trôi qua. Tôi chán cái cảnh ôn thi này lắm rồi. Nói thật cả giờ tôi ngồi mắt vẫn hướng lên bảng, tai vẫn dỏng lên nghe nhưng chả tiếp thu thêm được cái gì hết. Tâm hồn tôi bay theo mây gió ra ngoài cửa sổ rồi. Nói đúng hơn giờ tôi đang nghĩ mùng mấy về quê, năm nay có thua nhiều tiền không, không biết được ăn tất cả bao nhiêu cái bánh chưng và năm nay hết covid rồi thì lì xì tầm bao nhiêu. Nói chung đầu tôi chỉ có 1 chữ TẾT. Tôi chỉ muốn thi nhanh có điểm còn về đón Tết cho trọn vẹn.
Ngày thi gần ngày tết như này thì không riêng gì tôi mà mấy đứa trong lớp cũng vậy thôi. Giờ ra chơi nào tôi cũng phải thấy sự xuất hiện của 2 3 bộ bài. Năm nào cũng vậy, từ tiểu học đến bây giờ cứ tết thì không thể nào thiếu mấy vụ đánh bài trong lớp bất chấp quy định này. Mấy năm trước cũng có lần bị giáo viên phát hiện tịch thu rồi. Nói chung là lòng vừa vui vừa sợ
*Cốc*
Đau quá! Thằng Nam lại dở chứng rồi. Sao tôi luôn luôn phải nhận sát thương vật lí của mấy cái đứa hâm hâm như vậy chứ?
Tôi hằm hằm quay sang nhìn nó
- Ngứa đòn à đm
- Úi lỡ tay, xin lỗi nhé
Vẻ ân hận không hề giả trân hiện rõ trên mặt nó
Có ngu mới tin. Lỡ tay thì sao mà đau như thế được. Nhưng tôi cũng không muốn nhiều lời với nó, cứ kệ thôi, tôi chán ngấy mấy cái lí do hết sức xà lơ của nó rồi
- Trưa nay ăn no rồi nên giờ quay ra lạnh nhạt à
Sao nó đem chuyện trưa nay ra chứ?
- Tf mày vừa đánh tao tao còn chưa nói gì. Thôi để yên tao trầm tư tý xem nào
- Chứ nãy giờ mày nhìn lên bảng không phải nghe bài à?
- Nãy giờ tao ngủ mà, đừng có phiền tao
- Ngủ mở mắt à
- Chuyện tâm linh mày không hiểu đâu
Tôi kết thúc cuộc nói chuyện chẳng đi về đâu với nó
Sau giờ học, Bảo Anh lại tìm tôi, lần này đi cùng Đăng nữa. Tôi khá bất ngờ. Không lẽ thằng bé nó triển nhanh thế à
- Mày còn nhớ lịch xem phim không đấy
Bảo Anh hỏi tôi
Giờ mới ngờ ngợ ra vấn đề. Đúng là làm gì có chuyện tán được con nhỏ này nhanh vậy. Tôi tán nó còn không đổ chứ nói gì Đăng Hoàng
- Có nhưng mà hình như vào gần hôm thi đúng không? Sát ngày thi luôn
- Đúng rồi, thế đi nữa không?
- Mày sợ học tập sa sút à?
- Không phải, tao sợ mày không được đi. Trước đi chơi với mày tao phải làm 1 đống thủ tục đưa họ tên sđt cho mẹ mày cơ mà
Nó nói đúng đấy. Đó là lí do tôi ngại đi chơi với bạn bè vô cùng. Tôi biết vì sự an toàn thôi nhưng làm vậy có hơi không được thoải mái cho lắm. Cũng không trách được vì bố mẹ tôi 2 người đều là những nhà giáo nên việc quản lí con cái cũng khá nghiêm. Đương nhiên sát thi bố mẹ tôi nhất định không cho đi nếu nói thẳng vậy thế nên tôi đã sớm có cách rồi
- Yên tâm, vẫn bình thường. Học nhóm tý ý mà
- Con cái thế đấy
Bảo Anh nhìn tôi tỏ vẻ chán nản
- Một tý coi như là giải toả thôi. Về tao nhất định ôn kĩ toán với lí mà
- Chăm thế không biết. Thế mày định đạp xe ra chỗ Lotte à?
Chết thật, nó nói giờ tôi mới nhớ. Đạp xe ra đấy là gần 30 phút à? Nói chung là xa lắm. Tôi cười cười
- Chắc tao nhờ bạn
- Thế không cần đâu, đi nhờ thanh niên này nè
Bảo Anh liếc sang nhìn Đăng. Khổ thân thằng bé, chắc khó xử lắm
- À...
Đăng ngập ngừng.
- Tao có người chở rồi, không cần phiền thế đâu
- Cũng đúng, mày có thằng em đẹp trai sáng nay làm xe ôm cơ mà
Tôi nhìn chăm chăm vào Đăng, thắc mắc nó nói cái gì với Banh mà khiến cho con bé nói thế
- Sao mày không đi với nó ý Banh?
- Chúng mày thông đồng gì với nhau à. Nãy nó cũng rủ tao đi, bảo chở cho nhanh
Giác quan thứ 6 đỉnh đấy nhưng không qua nổi tao đâu
- Ngu vậy! Người ta ga lăng tốt bụng chứ thông đồng gì? Kia tao chỉ gợi ý thôi
Tối hôm đấy về nhà, tôi ngỏ ý với Tom
- Bách ơi... Chị bảo này
Tôi có thể nhận ra sự biến sắc trên gương mặt nó
- Khϊếp gớm quá, nói luôn hộ em cái
- Chuyện là chủ nhật tuần này em bỏ ít thời gian chở chị ra chỗ Lotte được không?
- Ơ em tưởng chị bảo với mẹ chị đi học nhóm mà
- Học nhóm ở Lotte á, nhé...
Tôi nài nỉ nó mãi
- Được rồi, hẹn với anh nào đấy?
- Làm gì có anh nào, chị đi với bạn
- Anh nào chị chả kêu là bạn
Nhìn cái cách nói chuyện của nó ghét không cơ chứ. Nếu không phải trong tình huống bí bách như này thì tôi đã nhảy lên táng cho nó mấy phát rồi
- Không nói nữa, chơi g... à nhầm ôn thi đi
- Muốn chơi à? Đợi em làm nốt câu cuối
Nói về ngoài đời thì tôi không chấm điểm nổi cho thằng em này nhưng nếu là đồng đội ở trong game thì 10 điểm. Hầu như mỗi lần tôi chán nó đều ngồi chơi với tôi, à không nó gánh tôi còng lưng mới đúng
Vài phút sau
- Em rủ cả anh Hải nhé
- Thằng đấy nó bận ôn mà, rủ nó điểm thấp lại bảo do chị em mình
- Không sao đâu, anh Hải giỏi hơn chị mà
Cái mỏ nó ngậm lại không được hả trời. Nhưng tôi không khó chịu với sự so sánh này vì Cua nó kiểu only Anh còn tôi là only Hoá. Trước có đợt tôi 7,5 anh 9,5 hoá còn nó 7,5 hoá 9,5 anh
- Tổng điểm chị hơn nó mà
- Chị kêu hên mà
Đúng là tôi nói hên thật nhưng nói chung vẫn hơn mà. Con Tom này có hiểu thuật ngữ không hả
- Vào đi, em mời rồi đấy
Tôi bấm vào. Rất ngạc nhiên là ngoài Tom, Hải còn một người nữa lạ hoắc. Tôi quay ra Tom hỏi
- Ai vậy? Bấm nhầm à?
- Không có đâu, bạn mới em á
Tôi tò mò bấm vào trang cá nhân xem có thông tin gì không. Người này mới Bạc V nên tôi đoán là vừa tạo acc
- Hình như mới chơi à?
- Nhìn không hiểu hả?
Tôi có chút vui. Chắc chắn mới chơi như này sẽ không bằng con chơi 3 năm như tôi. Vậy thì tôi sẽ không bị ngu nhất team nữa
- Tý nữa thể hiện ít thôi để chị thể hiện nghe không?
- Dạ vâng, chị số một
Rồi ván game của chúng tôi bắt đầu. Kể ra có một nhóm chơi game chung với nhau cũng vui, gần giống như trong Love Yamada Level 999 á
- Cho chị con bot này. Ra đây nhanh chứ nó bắn tốn máu quá
- Rồi rồi rồi
Tôi chạy ra chỗ Tom, nó lùi ra chỗ khác. Giờ tôi có thể kết liễu con bot này rồi có thêm 1 mạng theo lẽ thông thường nhưng tôi không làm vậy
- Ủa sao không bắn vậy? Lag hả? Bị nó gϊếŧ giờ
Tom quay ra nhìn tôi khó hiểu
- Từ để chị mày tập thân thiện tý
Nói rồi, tôi nhắn lên khung chat
[S4 ra đây cho con bot nè]
Chắc từ cái việc muốn nhường hay giúp đỡ người yếu hơn đã ngấm sâu vào máu nên tôi mới vậy đó. Giải hoá giùm mấy con dời trên lớp nhiều quá đây mà
- Hơ tự dưng nay tốt bụng dữ, sao không nhường em hay anh Hải? Thì ra em không bằng một người lạ chị chưa từng gặp sao?
Nó ra vẻ khổ tâm lắm
- Rank với K/D như mày cũng cần mấy con bot à. Chị mà là mày thì chị cũng kêu không thèm rồi. Với cả mày so đo gì một thằng rank bạc thế?
Thôi tốt nhất không nói nữa, cãi nhau lại mất vui. Cái bạn số 4 mà tôi cũng không chắc là em hay bạn kia chạy ra chỗ tôi. Giờ mới để ý số 4 có cái tên cũng kha khá giống tôi: Sunny Boy. Dịch ra là cậu bé nắng à? Nghe có chút cưng cưng. Tôi cứ tưởng tượng đấy là một thằng bé đáng yêu nào đấy có tên liên quan hoặc yêu thích mặt trời
[Tks]
Trên thanh chat có phản hồi lại. Chiếu cố người mới thành công. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến một lát sau
Cái cảm giác bị bao vây nó chân thật lắm mặc dù chỉ là chơi game. Kiểu thấy đánh dấu 3 - 4 cái chân xong nó chạy vòng vòng xung quanh mình, rồi tiếng chân trên sàn gỗ cứ cộp cộp hoang mang thật sự. Tôi chỉ dám núp im trên tầng, không dám ho he gì hết. Thằng Tom với Hải đang đứng ngắm ở toà nhà cao nhất đối diện. Còn bé kia thì nó đang ở cái nhà một tầng bên cạnh
- Chị ngồi yên đấy nhé không ngủm đấy
- Biết mà, có ngu mới di chuyển. Lẹ lên nó lên đây là chị mày không cân 3 được đâu
- Rồi đợi tý. Có bom khói chưa? Cầm sẵn đi thấy chúng nó lại gần thì quăng
- Éo có cái nào hết
Nhưng sau đấy tôi đã khá bất ngờ vì số 4 mới đi ra khỏi nhà. Tôi vội nhắn lên thanh chat
[S4 vào nhà đi]
[Ok]
Không biết thằng bé có hiểu tôi nói gì không nhưng nó chạy vào nhà tôi đang đứng. Ý tôi là quay lại cái nhà nó vừa nhảy ra đi chứ có phải xông vào đây đâu. Rồi xong tự nạp mạng rồi
- Thôi công đi, ngắm nữa team chết hết đấy
Tôi giục giã thằng Tom ngồi cạnh
- Được rồi, đang qua, đợi em tý
Rồi tiếng súng dồn dập nổ lên. Thôi thế là xong bé số 4 rồi. Bai bai em. Nhưng tôi đã nhầm. Số 4 hạ 1 lúc cả 3 đứa
- Ủa? Gì vậy? Nhầm lẫn gì không?
- Anh số 4 ghê vậy? Gánh team rồii
- Anh? Tưởng em
Tôi ngạc nhiên vì thằng Tom kêu là anh. Ủa không phải là bạn hay em à?
- Hơ em đâu có nói là anh ý là “em” đâu nhỉ? Chị đoán hay vậy
- Tại nó để quả tên làm tao tưởng em
- Ông đấy gọi chị là “bạn” đấy. Bớt shotacon lại
- Có đ*o đâu, bớt suy bụng ta ra bụng người nhé thằng lolicon
- Ủa hồi nào?
May mà nãy giờ chưa có làm gì quá đà, không tôi quê chết mất. À không nãy lỡ nhường bot thì người ta có nghĩ mình đang coi thường không nhờ? Suy nghĩ vớ vẩn hết sức nhưng mà tính tôi nó thế nên cũng chịu
- Số 4 tên gì vậy?
- Em không biết?
- Ủa tưởng bạn mày?
- Chị tự tìm hiểu đi chứ, em không biết gì hết á
Ô hay cái thằng này sao có vẻ là lạ. Cảm giác như nó cố tình giấu tôi. Hay là lại nghĩ nhiều? Mà thôi kệ, trước tôi cũng khoái vụ make friend với người lạ trên mạng lắm. Nói chuyện đúng hợp gu luôn nhưng do bố mẹ tôi biết được cấm giao du nên thôi
Lâi rồi mới có hứng, thôi để thử. Tôi gõ lên thanh chat
[S4 ghê v. Tý ra kết bạn nhé]
[Ok]
Thanh niên này không biết nói gì ngoài ok hả. Mà thôi người lạ mà, mỗi người một quan điểm đâu ai hiểu được