Chương 20: Ngoại truyện: Tom

[Dạo này đi học thêm bận nên không ra đều được 🥲]

*Viết dưới góc nhìn của Phạm Hoàng Bách*

Tôi là Phạm Hoàng Bách, học sinh lớp chuyên Lý trường THCS ĐTN. Hồi bé gia đình hay họ hàng đã gọi tôi là Tom, thành ra bây giờ cũng chả sửa được. Không phải tự luyến nhưng tôi tự biết được mình vô cùng đẹp trai, chắc là do gen di truyền rồi. Thế mà bà chị tôi không bao giờ công nhận, ghét thật chứ. Tôi rất may mắn vì được nhiều người yêu quý, đặc biệt là con gái. Tôi rất thích đối xử tốt với họ nhưng đương nhiên không ai vượt quá mức bạn bè cả. Mục tiêu của tôi là đỗ trường chuyên, mặc dù còn tận 2 năm nữa. Tôi trông ăn chơi trác táng vậy thôi chứ thực ra giỏi hơn bà chị của tôi nhiều... đương nhiên chỉ ở môn Lý thôi

Sáng nay, vừa tỉnh dậy bên phòng chị tôi thì đã thấy 6 giờ 10 phút. Thấy bà đang ngủ ngon không nỡ đánh thức nên cho thêm 5 phút vậy, đằng nào chả đi sát giờ. Tôi đánh răng rửa mặt xong mới quay lại phòng gọi bà dậy. Không phải xúc phạm nhưng nhìn y hệt con heo, ngái ngủ mãi, nếu tôi không kêu muộn 15 phút rồi hay nói hôm nay là chủ nhật thì bà cũng chả dậy đâu

Lúc đầu không định nhưng thấy muộn cũng thương hại mới cho đi nhờ. Không phải bố mẹ thiên vị mua xe điện cho tôi mà không mua cho chị đâu, tại bà không biết đi xe điện. Nói ra cũng ngại nhưng do năm lớp 9 bà mới biết đi xe đạp, mà đi còn toàn đâm vào tường với cột điện nên cũng sợ. Cũng lâu lắm rồi chưa được đi học chung với bà. Đương nhiên tôi và chị tôi đều là 2 đứa hám lợi ích nên tôi sẽ đòi bằng được kem 5k của bà, không có bữa ăn nào là miễn phí mà

Trên đường đi tôi mới để ý hình như có một số ánh mắt hướng về phía tôi. Thi thoảng gặp người quen cũng có chào hỏi. Cũng bình thường thôi, tại tôi nổi tiếng vì vẻ bề ngoài với học tốt nữa (nếu ai học chung khối sẽ biết)

Trở bà đến tận cổng trường, tôi mới yên tâm quay lại trường mình. Chả hiểu trường chị tôi vào sớm thế chứ trường tôi 7 giờ mới vào lớp. Do đó đến lớp còn thừa đống thời gian

- Bách ơi! Cho tao mượn vở đi, tao chưa làm lý rồi. Tý vào ông chửi tao chết

Tôi quăng quyển vở cho Minh - một đứa bạn khá thân của tôi. Đây là một chuyện khá bình thường thôi. Bài nâng cao thì đâu phải ai cũng nghĩ ra. Tôi rất tưj hào vì mình làm được bài đấy

- Ê! Cuối giờ đi chơi không Bách? Ra net, tầm 5 - 6 đứa gì đấy

Thằng Hoàng trong nhóm bạn của tôi từ sau gọi

- Thôi, tao bận đón người nhà rồi

- Hiếm thấy nha. Mày đón em nào, khai nhanh?

- Cc, chị tao

- Chị mày thì nhờ ai khác cũng được mà. Sắp thi rồi đi chơi xả láng rồi về ôn

Nó nói đúng thật mà tôi cũng khoái đi chơi nữa. Tuy nhiên đối với một con người có trách nhiệm như tôi thì sẽ không thất hứa đâu. Tôi quyết định sẽ đón bà, tiện đòi luôn ít lợi ích coi như tiền công

- Hôm khác, nay lười

- Chán thế

Hoàng trông có vẻ uể oải lắm

Bỗng có người đập đập vào vai tôi. Đó là Huyền ngồi cạnh. Nó không nói gì, chỉ ngoắc tay ý kêu tôi đứng dậy. Đây không phải hành động ra oai đâu, tôi thấy con bé khá là rụt rè, nhút nhát hay đúng hơn là không nói nên lời á. Nhìn nó tôi liên tưởng đến chị nhưng mức độ của nhỏ nặng hơn chị tôi, tôi nghĩ vậy. Huyền khá kiệm lời, chỉ nói khi thật sự cần thiết. Nhiều lúc có bài không biết nhưng cũng chả quay ra hỏi tôi nữa trong khi mấy đứa quanh tôi cứ xôn xao, thậm chí bọn dãy bên còn truyền giấy. Tôi toàn phải chủ động giảng bài cho bạn nhưng tôi không thấy ghét điều này. Cảm giác hơi giống waifu của tôi Komi ý nhưng đương nhiên không bằng nhé

- À đây, bà vào đi

Tôi đứng dậy, nhường chỗ cho bạn vào

- Hiểu ý gớm

Thằng Minh ngồi đối diện ngẩng đầu dậy nhìn tôi cười

- Đéo cho chép nữa bây giờ

- Thôi, em đùa thôi anh

Tôi thấy khá bình thường với chuyện này, kiểu quá quen luôn. Xung quanh tôi chơi bao nhiêu đứa con gái là tôi bị gán ghép với bằng nấy đứa và tôi chả quan tâm hay thanh minh gì hết. Nó quá mất thời gian, càng nói chúng nó càng hăng thôi

Như mọi ngày tôi thò tay vào ngăn bàn. Quả nhiên hôm nay lại có nữa. Một mẩu giấy không rõ tên nhưng lại ghi “t thích m”. Con gái khó hiểu thật, bày tỏ nhưng lại muốn giấu danh tính, thế thì tôi biết làm sao được

- Bách ơi, giảng hộ mình câu cuối đi, mình không hiểu

Tôi giật mình vội cất tờ giấy đi. Nếu ai đó biết có người gửi giấy này cho tôi thì chắc chắn chúng nó sẽ điều tra người kia bằng được, khéo còn gây khó chịu nữa. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Chi

- Được rồi, chờ tý nhé, ngồi xuống rồi chỉ cho

Tôi bắt đầu lấy tờ nháp ra, đặt bút viết lia lịa, vừa viết vừa nói, thi thoảng lại nhìn lên hay dừng lại hỏi để xem bạn có hiểu chưa. Cái kiểu tỉ mỉ này có lẽ là vì bố mẹ tôi đều là giáo viên. Cô bạn này rất hay hỏi bài tôi. Ý đồ thì tôi biết cả rồi. Nhưng vì giảng bài cho người khác là sở thích nên tôi không ngại đâu. Đôi khi sống phải giả ngu tý

Lại một buổi học nhạt nhẽo trôi qua. Tôi là kiểu học chỉ vui khi mình có hứng chứ chả phải loại chăm chỉ nghe giảng gì đâu. Tần suất tôi ngủ trong lớp cũng không phải ít

- Êu, không định đi thật à?

Mấy đứa kia vẫn nhiệt tình rủ tôi đi

- Thôi, hôm khác

- Thiếu mày team yếu lắm. Ờm ý tao không có nghĩa là mày gánh team đâu

- Thi xong rồi đi, cày lên cao thủ luôn

Tôi nói vậy thôi chứ điểm thi bét nhè thì nghỉ. Tôi tự tin về vốn kiến thức của mình nhưng kĩ năng làm bài thì không ổn chút nào. Nói gọn là bài khó làm đúng bài dễ sai ngu á

Nói chuyện với bọn nó một tý, nhìn đồng hồ mới thấy trễ giờ. Tôi nhanh chóng chạy vào kiếm con xe của mình rồi phóng đi đón. Để bả đợi lâu cũng tội, khéo còn càu nhàu nữa

Ra đến nơi, tôi nhìn thấy chị đang đứng ngó nghiêng ở cổng

- Chờ lâu chưa?

- Mày ra muộn vậy, chị đang định đi bộ về

- Sao không nói sớm, em không đón nữa?

Trêu bà là một cái gì đấy rất vui nhé

- Thôi im đi, đang chán đây, giữ chặt vào để chị mày lên

Thấy cơ hội trước mắt thì phải bắt lấy. Tôi biết thừa tính chị thường sẽ không từ chối những lúc mà bà kêu mấy từ như buồn, chán, khổ,... hay vui, thích, sướиɠ,...

- Chán á? Đi ăn không? Chị bao

- Kê

- Biết ngay mà

Cũng không hẳn là vơ vét đâu. Bỏ ra ít tiền nhưng đổi lại sự lắng nghe cũng đáng mà. Thường khi nào có chuyện gì mà bà kể với tôi tôi đều ngồi nghe rất nhập tâm

- Dương!

Đột nhiên có tiếng gọi của một đứa con trai. Tôi quay sang nhìn thì thấy một anh trai cách đấy không xa đang gọi

- Omg! Who is he?

Tôi thấy người này nhìn cũng bề ngoài cũng ok hết nhưng không bằng tôi đâu. Vả lại phản ứng của chị khi nghe thấy anh này gọi có vẻ bất ổn. Tôi đang suy nghĩ bà bị phản bội hay giận dỗi bạn trai hay như nào. Tôi nhìn qua người kia rồi đánh giá, trông bên ngoài anh ta không tồi nhưng không biết tính cách như nào. Khéo lại làm khó dễ chị tôi cũng nên. Bà xui xẻo gặp toàn loại người gì đâu mà hay bị bắt nạt từ nhỏ

- Không quen, đi đi

Chị nhảy lên xe, giục tôi

- Không được, em phải biết đấy là ai đã. Nhìn cũng ra gì phết mỗi tội kém em

Không phải tôi muốn làm khó dễ. Nó mà là thằng bắt nạt chị thì tôi xử nó ra bã luôn, còn nếu là người yêu giận dỗi thì tôi lại muốn hóng

Người kia đi đến gần

- Tao xin lỗi nhưng mà ai đây, sao mày lại ngồi trên xe thằng nhóc mặc đồng phục cấp hai?

Thì ra nãy giờ tôi bị cho ra rìa hả. Người ta nổi bật vậy mà không chú ý gì hết

- Liên quan gì đến mày? Tom chạy nhanh cho chị

- Đã bảo đừng kêu Tom mà, em phải biết anh này là ai đã thì em mới đi

Tôi mệt mỏi với vụ bà chị đi đâu cũng Tom Tom. Người ta có tên đàng hoàng mà

Bỗng tôi nhớ ngay đến câu chuyện anh Hải kể với tôi hôm qua. Liệu có phải anh này chở chị về không nhỉ? Tôi buột miệng nói ra

- Phạm Hoàng Bách!

Thôi bỏ mẹ, tôi rút lại lời nói khi nãy, gọi Tom ổn hơn

Đứng nghe hai cái con người này nói chuyện cũng mệt nha. Cái anh kia chất vấn tôi làm tôi chả thể tưởng tượng ra cảnh gì khác ngoài bạn trai chất vấn bạn gái do nghi ngờ nɠɵạı ŧìиɧ vậy á. Nhưng không dám lắm mồm, chị tôi vả tôi chết

Lúc có ý tốt định chở chị về rồi thì bà đột nhiên thay đổi 360 độ sau khi anh kia muốn mời chị tôi ăn để xin lỗi chuyện gì đấy. Miếng ăn là miếng nhục có khác. Nhưng anh ta mời cả tôi, cũng tạm chấp nhận được. Không phải tôi ăn tham đâu, tôi chỉ thấy mình có lợi trong trường hợp này thôi. Chắc anh ta không phải người xấu

Nói chung vào nhà ăn là không khí căng thẳng. Tôi là đứa phải gánh cuộc trò chuyện còng lưng mà chị tôi cũng phá được nữa. Mà bấy giờ tôi mới biết đấy là anh Nam, bạn của anh Hải mà bạn của Hải thì chắc chắn không tồi. Ok tạm chấp nhận, cũng chạm mốc tiêu chuẩn làm bạn trai của chị tôi rồi. Không biết chị tôi có phải có vấn đề về thần kinh trí tuệ hay không mà không nhìn ra anh trai trước mắt đây đang ra sức lấy lòng mình. Với trực giác của một thằng em trai thì 10 tỷ phần trăm là anh ta thích chị tôi rồi

- Anh tán chị mày nhé

Tôi ngơ ra. Biết là ông thích rồi mà sao hẹn người ta vào nvs nói thẳng luôn vậy? Nhìn cũng được, cũng khá hợp với chị

- Tuỳ anh thôi liên quan gì đến em đâu

- Tán gái phải tán bố với em nó trước chứ

Ông nhìn tôi cười. Nghe cũng hợp lí đấy, cái này học hỏi được. Hôm nay thấy ông cũng có lòng chắc cũng chả phải mấy loại xấu xa chị tôi hay gặp đâu

- Được rồi, anh chơi game không tối lập team em mời cả chị

- Có, trao đổi đi. Tiện xin facebook cập nhật tình hình

Cảm giác như làm điều gì mờ ám ý. Chả hiểu sao thấy hơi chột dạ và có lỗi với bà chị. Chắc đây cũng tính là giúp đỡ mà

Bọn tôi đã thoả thuận để cho anh Nam ở riêng với chị nên tôi cũng không có dám về cùng lúc, đợi họ đi trước mới lù lù về sau. Nay khám phá ra nhiều điều mới mẻ nên tôi cũng thấy vui.