Chương 26

Văn phòng trang hoàng phong cách giống phòng riêng của anh ấy ở TC, đều kiểu cổ phong, trên đỉnh đầu chạm phù điêu hay đèn treo thì đều dùng màu tối lộ ra nồng đậm phong vị.

Kỳ thật ấn tượng của Tần Noãn Dương đối với Đường Trạch Thần không phải là thế này, Đường Trạch Thần thích hợp với phong cách hiện đại, sạch sẽ, tối giản chứ chả phải thâm trầm cổ vận. Nhưng hai sự kết hợp…… Lại thích hợp đến không nói nên lời nó giống như là anh ấy vốn nên thế này.

“Khác với tập đoàn Trạch Thành hội quán TC là tâm huyết lần đầu Đường gây dựng sự nghiệp, cách bài trí hay thậm chí là hành lang cũng đều do ngài ấy tự mình quy hoạch.”

Tần Noãn Dương ghé mắt xem xét, vị giám đốc đó mỉm cười, thái độ tựa hồ nhu hòa không ít, “Noãn Dương tiểu thư có hứng thú thì có thể qua đây dạo.”

Tần Noãn Dương gật gật đầu, nghiêm túc đáp ứng: “Tôi sẽ làm thế.”

Giám đốc đem số liệu trên máy tính copy tới USB và rút thêm một phần giấy tờ đưa cho cô, còn nói một câu: “Văn phòng này trừ tôi thì không ai có thể tiến vào.”

Mới vừa tiếp nhận văn kiện, nghe vậy Tần Noãn Dương dừng lại một chút, mở ra trang lót có tên của Đường Trạch Thần.

Đầu bút lông hơi sắc bén, nhưng chữ viết tinh tế, màu mực đen dưới ánh đèn hạ nhiễm một tầng ánh sáng.

Tần Noãn Dương không khỏi giơ tay sờ soạng chữ viết một chút, lúc hạ bút đại khái nhấn mạnh nên giờ đầu ngón tay cô có thể từ trên giấy chạm thấy vết hằn.

Giám đốc lấy danh thϊếp của Đường Trạch Thần ở phía sau có địa chỉ hòm thư của Đường Trạch Thần: “Thường ngày Noãn Dương tiểu thư cũng bận rộn nên xử lý xong cô cứ trực tiếp gửi cho Đường tổng nhé. Còn giấy tờ cùng USB thì khi nào tiện hãy mang lại đây cũng được.”

Tần Noãn Dương nhận USB, hứng thú hỏi: “Đường tiên sinh không ở đây, giám đốc lại yên tâm giao giấy tờ quan trọng cho tôi sao?”

Giám đốc nhìn Tần Noãn Dương một cái, sắc mặt không chút dị thường: “Đường tổng tín nhiệm Noãn Dương tiểu thư, tôi tất nhiên cũng thế.”

Tần Noãn Dương nghẹn lời, tổng cảm thấy giống như cô đang bị người ta âm thầm bày một con đường sẵn, cân nhắc cũng không được gì, đau đầu nhéo nhéo ấn đường: “Nhưng tôi không tín nhiệm chính mình, là một diễn viên, bảo tôi đọc lời kịch còn được chứ quản lý kinh doanh thật sự có chút làm khó tôi, nếu xuất hiện sẽ bại lộ...”

Giám đốc cười ý vị thâm trường: “Noãn Dương tiểu thư nói đùa, cô cùng Đường tổng học cùng một trường, nào có thể là người hời hợt. Hơn nữa, Đường tổng nói, ngài ấy sẽ phụ trách chuyện đó cho nên Noãn Dương tiểu thư có vấn đề gì có thể trực tiếp liên hệ với Đường tổng.” Dứt lời, ông ấy lại bổ sung một câu: “Đường tổng cũng chỉ phụ trách với mỗi cô thôi.”

Tần Noãn Dương tức khắc trầm mặc, sau một lúc lâu mới làm bộ lơ đãng hỏi: “Cái gì mà chỉ phụ trách tôi?”

“Đại khái là ý trên mặt chữ đó haha……”

“……”

Thời gian không còn sớm, cô cũng không tiện lưu lại, nên cô cùng giám đốc đi từ tầng cao nhất xuống, cửa thang máy vừa mở ra liền thấy cách đó vài bước Hứa Nhã Thục đang chờ thang máy.

Cô ta tươi cười khoác tay một nam nhân trung niên xa lạ, thân mình thiếu điều treo trong lòng ngực người ta, khi thấy Tần Noãn Dương cô ta cũng rất là kinh ngạc.



Tần Noãn Dương thậm chí thấy rõ huyết sắc cô ta như bị ma cà rồng hút hết, mặt mày tái nhợt như tờ giấy.

Chỉ do dự một chút Tần Noãn Dương làm ra vẻ không quen cô ta rồi cúi đầu lướt qua. Đi không bao xa cô vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, Hứa Nhã Thục đang đứng trong thang máy nhìn Tần Noãn Dương.

Kéo áo khoác cho kín lại, lúc này cô mới xoay người đi nhanh ra cửa.

Giám đốc phát hiện cô hơi lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đưa Tần Noãn Dương tới cửa, nhìn cô lái xe rời đi, lúc này mới cầm lấy di động báo tình huống.

Đối chiếu kết toán này nọ đối với Tần Noãn Dương cũng không phải chuyện khó khan gì, chỉ cần họ làm chính xác thì cô sẽ không có vấn đề gì.

Không biết có phải thời gian nghỉ ngơi không theo quy luật làm cho đồng hồ sinh học của cô có chút hỗn loạn không mà ăn xong bữa ăn khuya cô vẫn tỉnh, cũng không có việc gì thì xách laptop cắm USB xem xét số liệu.

Đại khái USB này là của Đường Trạch Thần dùng, nên trừ mấy mục giám đốc bỏ ở ngoài, thì còn có mấy folder toàn bộ đều là tiếng Anh, trong đó một cái là……Sun.

Chần chờ một chút, Tần Noãn Dương vẫn không thắng nổi tò mò, click mở folder. Nhưng bên trong thật ngoài dự kiến là không có gì cả.

Thoát file rồi mà trong lòng cô còn cảm giác rình coi người khác ** quẫn bách thiệt.

Trấn định tinh thần, cô mới bắt đầu đối chiếu sổ mục. Làm hơn một nửa, đôi mắt hơi hơi cay cô mới đứng dậy pha một ly cà phê, chờ làm xong toàn bộ đã là rạng sáng.

Thật cảm thán ngành ăn uống quả thật lợi nhuận kếch xù, sửa sang số liệu xong cô lưu một phần vào USB, một phần gửi vào hòm thư của Đường Trạch Thần.

Làm xong hết, rốt cuộc cô cũng buồn ngủ, nghỉ ngơi thôi vậy.

Hôm sau, chuyên viên trang điểm nhìn thấy mặt cô còn hơi kinh ngạc, “Tối hôm qua ngủ ít nên sắc mặt có chút không tốt thôi à.”

Mễ Nhã đã gặp bao nghệ sĩ kiêng khem cho đẹp nhưng chưa bao giờ gặp ai tùy tính giống Tần Noãn Dương vậy. Vừa bắt đầu cô nàng nàng còn tận tình khuyên bảo Tần Noãn Dương ăn uống theo tiêu chuẩn mãi đến sau này đàn gãi tai trâu suốt chán quá nên chỉ bắt Tần Noãn Dương nghỉ ngơi đúng giờ không thể thức đêm thôi……

Tần Noãn Dương cẩn thận dựng tai trả lời Mễ Nhã, cô cũng không dám nói giờ cụ thể, chỉ hàm hàm hồ hồ bảo: “Không chú ý thời gian, nên ngủ trễ thôi mà.”

Mễ Nhã nghe vậy “Tấm tắc” hai tiếng: “Chị Noãn Dương thiên sinh lệ chất vậy fans chị biết chứ?”

Hôm nay tâm tình tốt nên Tần Noãn Dương hứng thú ba hoa: “Em cho rằng mọi người ai cũng nông cạn tục tằng giống em sao? Fans nhìn trúng sự độc đáo nội hàm của chị đấy.”

Mễ Nhã không cho cô chút mặt mũi cười một tiếng, “Em muốn phát Weibo cười nhạo chị.”

Tần Noãn Dương cười cười, không để bụng.

Lướt Weibo xem bình luận, cô thấy đại đa số đều là fans ôn hòa thiện lương, một bên khen ngoại hình, một bên khen cô nội hàm. haha



Khi Đường Trạch Thần tiến vào là thấy Tần Noãn Dương ngồi ở đài chữ T, đèn sân khấu khiến cả khuôn mặt cô như tỏa sáng, cô tươi cười hết sức câu nhân tâm.

Quả thực Đường tiên sinh bị hãm vào nụ cười tự nhiên đó đến thất thần, đợi hồi tỉnh mới đi qua.

Người trong studio đều nhìn lại đây, anh giơ tay ý bảo họ tiếp tục công việc, anh ngồi ở chỗ nhϊếp ảnh gia kiểm duyệt thành quả quay chụp nãy giờ.

Tần Noãn Dương có ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là mỗi lần ống kính bắt được sự lơ đãng hoặc là động tác đơn giản cũng cho người ta cảm giác xuất thần. Đồi với người thường như anh cũng có thể từ ảnh chụp nhìn ra cô nắm bắt cảm xúc trước ống kính rất mạnh. Như sinh ra đã có sẵn, nên đứng ở vị trí này, cực kì thích hợp với sân khấu.

Mễ Nhã ở gần Noãn Dương nhất, thấy Tần Noãn Dương vẫn không hay biết mới nhẹ giọng nhắc nhở một câu, “Chị Noãn Dương, Đường tiên sinh tới.”

“A?” Tần Noãn Dương ngẩng đầu, nhìn theo hướng Mễ Nhã chỉ.

Đường Trạch Thần ngồi sau camera mặt ẩn sau ống kính, thấy cô nhìn qua cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Cặp mắt trong bóng tối càng làm âm u , không biết có phải khoảng cách xa không mà quanh thân anh ấy đều lan tràn tần sóng nguội lạnh ám chỉ người sống chớ gần, kì cục là ánh mắt dừng trên người cô chớp nhoáng đó…… Lại rõ ràng mang theo chút ấm áp. ( Ánh mắt loài mèo lấp lánh trong bóng đêm hóa ra là của anh Đường các bác ợ )

Tần Noãn Dương sợ là ảo giác nên lại cẩn thận nhìn anh một cái, cơ mà anh đã nghiêng đầu cùng nhϊếp ảnh gia nói gì đó, không lưu ý bên này.

Tần Noãn Dương cúi đầu chỉnh váy dài, thấp giọng nói: “Giám đốc không phải đã nói là anh rất bận sao……” Vội đến thế còn có rảnh tới studio tự mình chỉ đạo công tác.

Được nghỉ ngơi một hồi, trợ lý nhϊếp ảnh bảo tiếp tục thì mới quay chụp.

Mễ Nhã cùng chuyên viên trang điểm giúp Tần Noãn Dương sửa sang lại váy dài cùng kiểu tóc, xác nhận không có gì bất ổn lúc này mới đến một bên chờ.

Tần Noãn Dương đứng ở đài trên, tầm nhìn trống trải, liếc mắt một cái là có thể thấy người phía dưới bận rộn. Tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía người ngồi cạnh thợ chụp ảnh.

Anh ấy thong thả lật tạp chí, chuyên chú xem mà không chú ý xung quanh.

Trong lòng yên ổn, cô phối hợp làm mẫu cho triển lãm châu báu.

Tần Noãn Dương chuyên nghiệp thì nhân viên công tác cũng thế, bắt đầu quay chụp là hiện trường lặng ngắt như tờ, ai cũng bận rộn làm việc của mình.

Trừ vài âm thanh ngẫu nhiên vang lên ở ngoài, thì mọi người theo yêu cầu của nhϊếp ảnh gia để điều chỉnh góc độ.

Ánh đèn có chút sáng, đôi mắt nhất thời không tiếp thu được, khi đèn flash sáng lên thì cô nhắm mắt.

Tần Noãn Dương cong môi cười xin lỗi nhϊếp ảnh gia, rũ mắt nhìn về phía màn ảnh cô thấy Đường Trạch Thần đang nhìn vào máy, không biết anh không hài long gì mà nhíu mày lại.