Chương 25

Đầu giường bệnh có một giỏ trái cây, hiển nhiên là có người mới vừa đưa tới không lâu: “Chính Tân có phải sắp xuất viện hay không thế?”

Chính Tân gật gật đầu, cẩn thận đến chọn một quả táo đưa cho cô: “Xuất viện thì em liền có thể đi học lại rồi.”

Noãn Dương tươi cười, trên giường bệnh có trang sách toán lớp 1 đang mở: “ Em đang xem cái này hả?”

Chính Tân cười tủm tỉm đưa sách qua, lại chỉ cái tủ ở đầu giường có cả chồng sách: “ Chú Phương thường xuyên lại đây chơi với em, sau đó lại mang theo một chú nữa lại đây xem em, rồi lại cho em thật nhiều sách.”

“À há.” Noãn Dương nhướng mày nhìn tên sách đều thích hợp cho học sinh tiểu học đọc, trừ sách giáo khoa, còn có chuyện cổ tích, Noãn Dương lật vài tờ hồ nghi hỏi, “ Chú Phương? Em nói là bác sĩ Phương mặt áo blouse trắng sao?”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt cậu bé hưng phấn: “Cái chú tới cùng chú Phương không mặc mặc đồ trắng mà mặc đồ đen, đẹp trai hơn anh hem xíu.”

Tần Noãn Dương cúi đầu xem cậu bé đứng bên cạnh cô, đang ngửa đầu nhìn cô đáy mắt đều là ý cười. Trong lòng cô thấy ấm áp, giơ tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi thằng bé một chút: “Chị mang theo máy bay điều khiển từ xa phi nè, em mau xem có thích hay không.”

Ánh mắt Hứa Chính Tân sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm xuống: “Anh nói chị Noãn Dương đã giúp chúng em rất nhiều, không thể lại lấy đồ của chị.”

Hứa Chính Tân tuy còn nhỏ, nhưng bởi vì cha mẹ mất sớm, lại bị tim bẩm sinh nên tâm tư tinh tế mẫn cảm. Người thân duy nhất cũng chỉ có Hứa Chính Dương, rất nhiều thời điểm đều phải tự chiếu cố chính mình cho nên rất hiểu chuyện.

Tình huống giống vậy cũng không ít lần xảy ra, Noãn Dương nhìn cậu bé một cái, cũng gọn gàng dứt khoát, “Lần trước không phải đã nói về sau không như vậy nữa sao? Em không cần chị cũng không có ai để đưa, vậy vứt nó à.”

Hứa Chính Tân chớp mắt nhìn Noãn Dương, hiển nhiên đáy mắt có hi vọng, “Nhưng anh trai không cho……”

“Chị sẽ nói chuyện với anh trai em.”

Ở phòng bệnh với Chính Tân một lát, y tá Phùng lại đây đưa thuốc, cô nhìn cậu bé ngoan ngoãn mà uống rồi nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này mới nhẹ giọng tạm biệt.

Y tá thấy cô lại có vẻ có chút ngoài ý muốn, nhìn một lát mới chần chờ hỏi: “Cô là Tần Noãn Dương sao?”

Tần Noãn Dương mới vừa mang kính râm lên, nghe vậy vừa nhìn vừa cong môi cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Bác sĩ chủ trị cho Hứa Chính Tân tối nay không trực, nên Tần Noãn Dương đi xuống lầu tìm Phương Tử Duệ.

Vừa đến cửa, liền nghe thấy bên trong tựa hồ có người nói chuyện, nhìn qua cánh cửa khép hờ cô chỉ nhìn thấy có áo khoác tây trang treo trên ghế.

Tần Noãn Dương gõ gõ cửa: “Bác sĩ Phương?” Cuộc trò chuyện bên trong lập tức liền gián đoạn, một hồi lâu mới nghe Phương Tử Duệ nói: “Mời vào.”

Khi Tần Noãn Dương đẩy cửa vào là lúc Phương Tử Duệ giơ tay kéo mành phía sau, thấy Tần Noãn Dương tiến vào hơi có chút ngoài ý muốn, “Sao em lại tới đây?”

“Vừa lúc tới xem Chính Tân.” Tần Noãn Dương tùy ý ngồi đối diện: “Bác sĩ Phương đang tiếp khách sao?”

Phương Tử Duệ mới vừa cầm ly uống nước, nghe vậy “Phốc” một chút phun toàn bộ nước ra cái lịch làm việc.



Tần Noãn Dương nhướng mày, chớp chớp mắt nghiên cứu hắn, “Di…… Sao phản ứng lớn vậy? Có phải sau mành là kim ốc tàng kiều không?”

Nói xong, liền đứng dậy, chuẩn bị vén rèm lên nhìn một cái.

Phương Tử Duệ xách khan giấy lau sơ một chút, vừa quay đầu lại thấy ngón tay Tần Noãn Dương đã sờ đến mành, sắc mặt trắng bệch:

“Đừng nhúc nhích.”

Tần Noãn Dương liền thật sự bất động, khẽ mỉm cười nhìn chăm chú hắn: “Bị em nói trúng rồi?”

Phương Tử Duệ nào còn có bộ dạng bác sĩ, cả khuôn mặt tuấn tú đều gục xuống: “Bên trong có người bệnh, lõa thân trọn vẹn, nam.”

“……” Sắc mặt Tần Noãn Dương quái dị, làm như suy tư gì nhìn hắn một cái: “Ở nơi công cộng, có cần gấp không chờ nổi như vậy không cơ chứ?”

Phương Tử Duệ tái mặt: “Em nghĩ đi đâu vậy!”

“Thì chính anh tăng thêm ‘ lõa thân trọn vẹn ’ mà ha.” Tần Noãn Dương thực vô tội nhún vai, “ Bác sĩ Phương hành vi của anh không hợp nha.”

Phương Tử Duệ: “……”

Trầm mặc một lát, hắn lựa chọn sáng suốt là nói sang chuyện khác, “Tìm anh có việc?”

“Chính Tân nói anh mang một nam nhân đi thăm nó, nam nhân kia em biết sao?” Khi nói chuyện, Tần Noãn Dương đã thu hồi bộ dáng cà rỡn vừa rồi, chăm chú nhìn hắn.

Phương Tử Duệ vừa lau mặt bàn nói: “Không quen biết, chỉ là bạn anh, ngày đó vừa lúc tới bệnh viện nên cùng anh thăm Chính Tân luôn, có vấn đề gì sao?”

“Không thành vấn đề.” Tần Noãn Dương lắc đầu, gõ ngón tay trên mặt bàn vài cái, “Tạm thời không thấy vấn đề ở đâu……”

Ngụ ý là, cô cảm thấy có vấn đề, chỉ là vấn đề này cô nhìn không ra thôi.

Phương Tử Duệ cũng không quan tâm ý trong lời nói của Tần Noãn Dương, xác nhận thời gian kiểm tar sau: “Đừng lại linh tinh, gần đây sắc mặt em thật sự khó coi, chú ý nghỉ ngơi cùng ăn uống đi.”

Tần Noãn Dương “Ừ” một tiếng, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Phương Tử Duệ nhìn cô một cái, lại nhắc nhở: “Mùa luân là mùa sức đề kháng của em kém nhất thời điểm này đừng để bị cảm lạnh.”

Tần Noãn Dương đã phải đi nhưng lời dặn của bác sĩ là nhất định phải nghe, cô liền đứng đó một lúc lâu. Cúi đầu mới phát hiện bên tay phải vừa rồi nhìn qua kẹt cửa thấy tây trang đen.

Tần Noãn Dương giơ tay chạm cổ áo, tầm mắt rơi xuống nhãn hiệu, cùng thương hiệu áo khoác lần trước cô ở bệnh viện khoác trên người.

Phương Tử Duệ nói xong chả nghe cô đáp lại, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tần Noãn Dương nhìn quần áo suy tư gì đó. Hắn không khỏi liếc mắt ra sau mành, ho nhẹ một tiếng, kéo lực chú ý của Tần Noãn Dương trở lại: “Không còn sớm nữa em nhanh về đi, con gái về nhà quá muộn không tốt.”



Tần Noãn Dương nghiêm túc gật gật đầu, cong môi cười: “Bác sĩ Phương nói đúng, không quấy rầy bác sĩ tiếp tục hoa tiền nguyệt hạ, hẹn gặp lại.”

Thái dương Phương Tử Duệ nhảy một chút, âm thầm nắm chặt tay chờ cô nàng đi xa, lúc này mới cả giận nói: “Ai hoa tiền nguyệt hạ!”

Phía sau mành bị kéo ra, một nam nhân sắc mặt bất thiện nhìn hắn một cái, lãnh ngạo nói: “Xem ra bác sĩ Phương hành vi không đoan chính không phải mới một lần, bằng không sao lại bị bệnh nhân hiểu lầm như thế.”

Đối với người trước mặt, Phương Tử Duệ nhảy đổng lên không hề cố kỵ: “Cậu quá đáng rồi nha! Tần Noãn Dương là bệnh nhân bình thường sao?”

Đường Trạch Thần “Nga” một tiếng dương cao âm điệu, ý vị thâm trường, “Đối với cậu mà nói không phải bệnh nhân bình thường thì đó là cái gì?”

Phương Tử Duệ sắc mặt đều bệch, nếu không phải ngại với khí thế cảu người trước mặt, hắn nhất định sẽ không chút do dự nhảy lên, “Không cùng cậu chơi trò văn vở…”

“Tôi có nói muốn chơi cùng cậu?” Đường Trạch Thần cười khẽ một tiếng, giơ tay lấy áo khoác trên lưng ghế treo ở tay không chút để ý hỏi: “Mùa luân sức đề kháng sẽ rất kém?”

“Người bình thường sẽ không à, chỉ là lạnh hay nóng đều sẽ bị cảm lạnh cả, chỉ là Tần Noãn Dương từ nhỏ thân thể không tốt, thể hàn nghiêm trọng, hơn nữa……” Hắn đột nhiên dừng lời, chậm rãi nhíu lại: “Cậu dò thông tin?”

“Ngu xuẩn.” Hắn cong cong môi, biểu tình hơi sung sướиɠ, “Tôi đi trước.”

Phương Tử Duệ sửng sốt, trợn tròn mắt vẻ không dám tin: “Không mời tớ ăn cơm? Không phải nói mang tớ cùng ôn chuyện với bác gái sao?”

Đường Trạch Thần lấy di động quay số, trả lời: “Mẹ tôi cũng không thích cùng bác sĩ ôn chuyện đâu.”

Khi nói chuyện cũng là lúc anh rời đi văn phòng đi ra cửa cầu thang.

Trên hành lang y bác sĩ bệnh nhân tới tới lui lui, anh hoàn toàn như không ở trong nhóm người đó, tư thái thanh thản, bước đi vững vàng về phía trước.

Đại khái là điện thoại được kết nối anh hơi hơi cúi thấp đầu, bước chân cũng chậm lại.

“Bảo Tần tiểu thư tới hội quán lấy sổ sách, cứ nói tôi không ở đó, không ai kí nên tiền lương không thể phát.”

Đầu dây bên kia đáp lại, anh cười nhẹ một tiếng, không chút để ý nói: “Có vấn đề a…… Có vấn đề gì thì bảo ngày mai cô ấy tới văn phòng tìm tôi.”

Tắt điện thoại, anh ghé mắt nhìn cửa sổ cuối hành lang.

Một mảnh tinh quang lộng lẫy.

Tần Noãn Dương nhận được cuộc gọi của giám đốc khi đã lên đường về nhà. Tắt điện thoại dù hơi suy tư cô vẫn quay đầu đến hội quán TC.

Giám đốc xác nhận cô sẽ đến thì chờ sẵn ở cửa. Xe vừa mới vừa dừng nhân viên đã đợi lấy chìa khóa để đem xe ra bãi đậu xe.

“Trễ như vậy còn làm phiền Noãn Dương tiểu thư đến đây một chuyến thật sự là thiếu suy xét.” Giám đốc đón cô vào cửa đi bằng thân nội bộ đến văn phòng của Đường Trạch Thần ở tầng cao nhất.