Đêm đó, anh đã đứng dưới khách sạn rất lâu, thi thoảng nhìn lên căn phòng không một chút ánh sáng kia, suy nghĩ về những lời nói của cô: con mèo nhỏ của anh giờ lớn rồi, sẽ không nghe lời anh nữa, càng không cần anh bảo vệ, chở che… Chứ mày muốn sao nữa hả Khuynh? Chính mày bỏ rơi cô ấy, giờ thì làm phiền người ta vậy đó, mặt dày, vô sỉ. Đúng là trời cao có mắt, phạt anh không hề nhẹ…
Anh lại vô thức nhớ đến hôm vô tình thấy cô trên đường, giữa đại lộ chật hẹp biển người ấy, đáy mắt anh lại chỉ chú ý mỗi cô, chỉ người con gái nhỏ nhắn, mảnh khảnh ấy khiến tim anh xao xuyến rung động, thảng thốt, cố gắng trấn tĩnh và làm lơ, bước qua cô. Đến cuối cùng lưu luyến mà quay đầu nhìn một cái, tiếc là cô đã bước đến cổng Đại sứ quán bên cạnh rồi. Anh mệt nhoài, lõng thõng bước ra chiếc xe của mình để sẵn bên đường phía đối diện.
Có lẽ, con người ta giỏi nhất chính là giả vờ. Giả vờ không thấy, không nghe, vờ không yêu… Sẽ không một ai biết năm ấy có một tiểu quỷ nhỏ, vì muốn có người vuốt ve mà giả vờ say. Càng không ai biết từng có một người cưng em hết mực, tình nguyện để em lừa gạt, để em hành hạ mà không hề vạch trần. Hóa ra, chúng ta từng như thế!
***
Ngày thứ bảy trôi qua yên bình khi cô dành cả ngày trong công ty, từ sáng đến chiều muộn dính mặt vô máy tính, soạn tài liệu cho Nguyễn Khải, hôm nay anh ấy có việc riêng, không biết đi đâu mà để cô quản cả cái công ty. Lúc hết giờ, cô chuẩn bị ra cổng về thì bị gọi lại, đằng sau là Lê Khải: “về à em? Nán lại xíu được không!”
Cô quay đầu nhìn, thắc mắc: “hôm nay anh đi đâu mà mất tung mất tích thế?”
Nguyễn Khải bước lại phòng làm việc, vẫy cô đi theo: “có việc. Đi với anh!”
Cô nhìn sắc mặt anh cũng hiểu chuyện đi theo, lúc vào đến phòng, cô hỏi: “anh đi đến tổng công ty hả?”
“Ừ.” anh ngồi xuống rót nước, nhìn cô vừa nói vừa thăm dò: “hay ở đây làm việc luôn nhé?”
“Ý sếp là sao vậy?” cô nhăn mặt không kiêng nể hỏi lại.
“Em rất có năng lực, nếu ở đây làm việc cho anh thì anh chấp nhận tăng lương lên 50%!”. Anh định mua chuộc cô. “Anh tính mở rộng công ty ở đây nên đang tìm những nhân viên có năng lực như em!”
“Sếp chơi kì vậy, lúc đầu ký hợp đồng đã nói rõ em chỉ làm ở chi nhánh nước ngoài.”. Cô nhìn anh, nghiêm túc và thẳng thắn: “anh em làm việc lâu năm, chính anh cũng biết em không thể ở đây lâu rồi mà!”
“Không phải anh muốn làm khó em, nhưng em… muốn trốn tránh đến bao giờ nữa đây.” Ánh mắt Nguyễn Khải hơi cụp xuống: “người đàn ông tên Lê Khuynh là yêu cũ của em đó hả?”
“Haha, vâng!” cô không có ý định từ chối, cười nhạt.
“Hèn gì thấy em là lạ… bỏ qua chuyện này, em tự hỏi bản thân mình xem: làm việc ở nước ngoài có phải là phương án tốt nhất không, liệu rằng em sẽ không bao giờ bị phát hiện đang diễn kịch sao?” anh cương trực hỏi: “một người không thể cùng lúc đóng hai vai được đâu...”
“Sếp à!” cô nhăn mặt, nghiêm nghị nhìn anh “hết giờ làm việc rồi, em về đây!” nói rồi đứng dậy, bước đi.
“Coi như anh lấy cương vị của một người bạn đi.” anh đứng dậy, nhìn theo níu giữ: “không phải sếp của em mà là một người bạn… đúng nghĩa, mong em một lần vượt qua ranh giới của bản thân!”. Đúng vậy, là anh không phân định rõ ràng, là anh gộp chuyện công việc lẫn tình cảm lại để ràng buộc cô, muốn cô ở lại nhưng dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất, anh cũng hy vọng mình có thể cứu rỗi người con gái ấy ra khỏi vực thẳm này. Chỉ e...anh đưa tay rồi, nhưng cô không nắm lấy thôi.
Cô dừng lại, tay nắm sẵn cửa rồi nhưng chưa mở, nghe anh nói nhưng không quay lại, im lặng rồi mở cửa bước ra. Cô từ chối anh lần thứ hai.
Không phải cô chưa từng vùng vẫy thoát ra, chỉ là vào lúc sắp thành công rồi thì lại bị đem ném trở lại, đau đớn không thương tiếc. Ngày đó, cũng có người vươn tay ra, cô tin tưởng nắm lấy, hai người cố gắng, cố gắng mãi cũng lên được gần bờ, giây phút quan trọng nhất, người ta lại buông tay. Cô rơi lại xuống dưới, nằm tuyệt vọng, đau đớn cuối cùng chỉ có thể buông xuôi mãn nguyện: không nuối tiếc vì từng nắm tay chú, chỉ nuối tiếc vì không đi được đến cuối con đường. Cuộc đời ngắn ngủi, cô vốn cố chấp, không phải anh thì sẽ chẳng là ai khác! Cho nên giờ đây, cô rất bình thản, chấp nhận cuộc sống. Tốt hay không tốt? Cô không biết nhưng ít nhất được an yên trong vực thẳm của chính mình.
***
Ngày chủ nhật với mong muốn được thoải mái và thảnh thơi, cô quay về trường cũ, nơi có sư cô của mình.
Sáng hôm ấy, cô thuê người chở đồ đến trường, còn mình thì đến trước sắp xếp, sau đó lại chơi với mấy đứa con nít. Chúng nó cười, đánh nhau rồi chúng nó khóc... Nếu chúng ta cứ mãi an nhiên như vậy thì thật tốt, không phải vì chúng ta không có khuyết điểm mà vì chúng ta là trẻ con. Những đứa trẻ ở đây đều là trẻ khuyết tật bị gia đình bỏ rơi nhưng ngôi trường đầy ắp tình thương này đã bù đắp cho tuổi thơ non nớt ấy, nhiều khi chỉ vậy thôi cũng đủ.
Sau đó, sư cô cũng là hiệu trưởng bước ra, hai cô trò nhìn nhau mà không khỏi bồi hồi. Cô ôm lấy Thủy, bùi ngùi: “lớn quá rồi, cô sắp không nhận ra rồi!”
“Hì hì...” Thủy cười tươi tắn.
Hai người bước lại ghế đá ngồi hàn huyên. Lần nào cũng như lần nào, mỗi lần sư cô gặp Thủy là lại xúc động kể lể, mà Thủy thì rất kiên nhẫn lắng nghe, giọng sư cô ấm áp như giọng mẹ, kể lại những tháng ngày còn nhỏ ấy.
Trở về quá khứ:
Mùa đông lạnh lẽo, lòng người cũng không ấm áp nổi.
Hôm đó, có người phụ nữ trẻ đẹp ôm một đứa nhỏ tuổi đến giao cho sư cô: “xin cô hãy giúp đỡ con với ạ!”
“Thí chủ đây là...” saư cô nhìn đứa bé non nớt nằm trên tay người phụ nữ, ngoan ngoãn mỉm cười, bất giác nhíu mày thương xót.