Chương 7: Lúc ấy say, có người mang về. Bây giờ tôi say, ai mang tôi về?

Con người anh trí nhớ vốn rất tốt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến cô và tình nhân của cô!

Vị Thủy không hiểu người đàn ông U30 trước mặt nói nhăng nói cuội cái gì, nhíu mày nhìn nhưng rất nhanh đã giãn mày rồi làm ngơ luôn: “chú lại có bệnh à? Sếp tôi!”

“Sao em lại đỡ rượu thay hắn ta?” anh đứng trước mặt cô, một tay đút bao quần, một tay đưa lên nới lỏng cà vạt ra, giọng điệu đầy chất vấn.

“Sếp tôi đau dạ dày, ảnh hưởng gì tới thú vui của chú à?” cô liếc mắt nhìn anh một cái, chán ghét nói.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trùng xuống: một câu sếp tôi, hai câu sếp tôi, em muốn làm tôi tức chết à! Rồi quay sang bên đường nhìn, không có nổi một cái xe: “xe em gọi đâu?”

“Làm gì?” cô nghi ngờ hỏi.

“Tôi không có xe.” chưa có ai nhờ vả mà mặt giày như anh, giọng điệu thản nhiên quá, chẳng khác gì ra lệnh cả.

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhíu mày lẩm bẩm: chú không có xe thì liên quan gì đến tôi! Rồi cười cợt lên tiếng “thật không may cho chú rồi, tôi không đặt xe hà hà…”

“Sao không đặt xe?” anh lạnh nhạt hỏi.

“Nhà gần đây. Chú tự bắt xe mà về.” nói rồi cô không muốn dây dưa mặc kệ người đàn ông ấy đứng đó, phủ mông quay đi.

Trời khuynh của nàng thu thật đẹp, gió nhè nhẹ đẩy đưa một vài chiếc lá còn sót trên cành, gió nhè nhẹ thổi lên mái tóc hoe lơ ấy. Dưới lòng đường với ánh sáng vàng càng lấp lánh, bóng dáng Vị Thủy bước đi, nhẹ nhàng mà lại nặng trĩu. Cô biết, người đàn ông ấy nãy giờ vẫn đi sau mình, không gần, không xa - nhưng chẳng bao giờ cô chạm tới nổi. Cô như biết trước, dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ không thu lại khoảng cách của hai người đâu, nên cứ thế mà đi thôi, lặng lẽ, bước cứ bước, mệt mỏi và chậm rì, anh cũng thế, một khoảng cách nhất định. Anh vốn là con người kiên định, kiên định đến vô tình mà.

Nhưng, hôm nay cô phán đoán sai rồi. Có lẽ là men rượu khiến lòng người bơ vơ, đi sai hướng mình đã chọn cũng nên! Anh vậy mà lại bước nhanh một bước, hai bước, ba bước… đến ngay sau lưng cô, kéo người cô vào lòng mình, ôm thật chặt. Cô kinh ngạc muốn quay lại nhưng bị anh ghìm cứng trong lòng, đành đứng im trong vòng tay rắn chắc ấy, anh như kẻ nghiện điên cuồng chạm môi lên tóc cô, hôn xuống mang tai và xuống cổ, anh rất biết điểm dừng, tựa nhẹ lên bờ xương quai xanh của cô, hít thở đều đều.

Trái tim cô hoảng loạn đập liên hồi, môi cô mím chặt để không bật ra tiếng, tròng mắt hoang mang lại nặng trĩu, vừa quen thuộc vừa xa lạ, hơi nghiêng cổ tránh. Cô cảm nhận được mùi rượu hơi thoảng trong người anh, nó đang quyến rũ cô, tay cô nắm chặt lại khống chế bản thân, lộ gân thấy rõ.

Anh lên tiếng: “em vốn không uống được rượu!” rồi cong mi lên nhìn cô.

Đúng vậy, ngày xưa hễ mỗi lần đi theo anh đến quán bar là cô lại nhân lúc anh không để ý mà uống trộm rượu, nhưng chỉ được hai ly là cô say khướt lết không nổi rồi, những lúc đó, anh khổ ghê gớm. Vừa cõng cô về vừa bị cô đánh, cô giật tóc phá phách trên lưng anh, cô nôn bậy nôn bạ vào áo anh rồi lẩm bẩm: “chú không phiền đâu, chú sẽ lo cho em đến nơi đến chốn… ợ…ọe...” Thậm chí còn có hôm cô không ngoan, chạy nhảy khắp nơi buộc anh phải bồng kiểu công chúa mới chịu về. Thấy con mèo con của mình say khướt quên lối về như thế, anh búng lên trán cô một cái rồi gằn giọng: “lần sau không được uống rượu nữa, không thì coi chừng cái miệng nhỏ của em đấy.”. Cô tinh nghịch đáp: “tại có chú đấy chứ.”

Hôm nay nhớ lại cô tự thấy bản thân giả bộ say để hành hạ anh đúng là rất giỏi, lúc đó thật ra chưa đến nỗi nào nhưng mà cô lại chán, không muốn chơi nữa nên lừa để anh đưa về, cô bất giác cười trừ mỉa mai rồi thản nhiên trả lời: “lúc ấy say, có người mang về. Bây giờ tôi say, ai mang tôi về?”.

Cô dùng sức cố hất hai tay anh ra khỏi thân mình, bước ra khỏi người anh, ánh mắt sắc lạnh không quay đầu nói thêm: “dù gì đi nữa thì bây giờ tôi rất ổn đó, chẳng ai chuốc say tôi nổi đâu, kể cả chú.” rồi đi lên phía trước, khá nhanh.

Ánh mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn cô, bất giác trùng xuống, hàng mi dài mỏi mệt rũ xuống, gương mặt góc cạnh ấy thoáng chút đau khổ. Anh không đáp lại được gì, chỉ im lặng.

Tiếp đó, anh vẫn đi theo cô cho đến dưới sảnh khách sạn cô đang ở, lặng lẽ quan sát cô bước vào, mãi khi bóng cô khuất vào phía trong mới quay đầu. Đêm đó, anh đã đứng dưới khách sạn rất lâu, thi thoảng nhìn lên căn phòng không một chút ánh sáng kia, suy nghĩ về những lời nói của cô: con mèo nhỏ của anh giờ lớn rồi, sẽ không nghe lời anh nữa, càng không cần anh bảo vệ, chở che… Chứ mày muốn sao nữa hả Khuynh?