“đây là hợp đồng giám đốc Lê đang nắm giữ, anh giao cho em là có ý gì?” giọng cô khá nhẹ nhàng nhưng thẳng như ruột ngựa.
Tất nhiên, sếp tổng cũng quen với cách làm việc không mấy nể nang của cô, nên không để ý, cũng lên tiếng giải thích “sáng nay, Lê Khuynh đúng là đã lấy được hợp đồng rồi. Nhưng cậu ấy không thể ở đây lâu được nên chúng tôi có ý muốn bàn giao lại cho em.” anh dừng lại vài giây, hướng mắt nhìn Thủy, hơi dò xét nói thêm: “dù gì thì ký hợp đồng là một chuyện, mà duy trì hợp đồng lại là chuyện khác, em nói có đúng không?”
Trước câu hỏi vốn dĩ không cần trả lời ấy của Tổng Nghị, Vị Thủy đáp trả sao nổi, đành lên tiếng “vậy cũng được. Em cũng không có ý từ chối mà…” nãy giờ cô cũng chỉ mới nghi vấn thôi, anh cũng nhạy cảm quá rồi đấy!
Tổng Nghị thấy vậy, khẽ cười “tôi biết mà, vậy nhé.”
Thủy đứng dậy, lịch sự đẩy ghế vào “xong việc? Em về làm việc đây.”
Tổng Nghị thấy cô định quay đi, hơi suy nghĩ gì đó rồi giữ lại “chờ đã…”
Cô nghi hoặc quay đầu lại, ra hiệu anh nói tiếp đi.
Tổng Nghị lên tiếng, không nhanh không chậm, “em.. ” dừng lại đôi chút, em bổ sung “... là cô gái ấy, đúng không?” anh nhìn cô, giọng vẫn rất trầm ổn.
Thủy hướng mắt nhìn anh, đáy mắt có chút ngạc nhiên vì xưa nay Tổng Nghị chưa bao giờ nói chuyện riêng tư trong giờ làm việc, đã vậy còn là câu hỏi hết sức lửng lơ, căn bản là cô không đoán được suy nghĩ của người này, lên tiếng thẳng thắn “ý sếp là gì?”
Tổng Nghị vẫn rất bình tĩnh trước ánh mắt dò xét của cô “mấy ngày nay, nhân viên công ty đồn em và Lê Khuynh là bà con cũ ở Hà Thành.... tôi mới nhớ đến một số kỷ niệm xưa.”
Nghe đến người ấy, Thủy bất giác im lặng, hai tai trong vô thức tập trung nghe anh nói.
“Em? Em chính là cô nhóc khiến Lê Khuynh không muốn ở lại đây lập nghiệp tám năm trước hả?” ánh mắt Tổng Nghị sâu hoắm, không đoán ra chút cảm xúc gì.
“À…” Thủy “à” một tiếng rõ dài, không phủ nhận “dù gì cũng là chuyện cũ mà sếp, cô nhóc gì chứ? Hà hà…” giọng điệu cô rất nhạt, cười như không cười.
“Cậu ấy là bạn kinh doanh, cũng là người bạn trí cốt của tôi, vậy mà em làm việc cho tôi hơn ba năm ở đây, tôi không hề hay biết…” Tổng Nghị giở giọng tự trách bản thân, vẫn nhìn cô, ánh mắt không nhìn ra được ý đồ gì.
Thủy lại cười, nhạt nhẽo đáp lời: “haha, trách ai được đây? Chính em cũng mới biết, đây là công ty của chú ấy. Lê Khuynh có quá nhiều bí mật mà!”
Tổng Nghị đưa mắt lặng lẽ quan sát, đây là kỹ năng đặc biệt của một kẻ già dặn trên thương trường, anh nhận thấy đáy mắt có chút động và thoáng sự đau lòng mờ mịt của đối phương, lòng tự hiểu được đôi phần trong mối quan hệ của hai người họ. Nhưng anh dù gì cũng là người ngoài, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở “bí mật của cậu ấy chẳng có gì ngoài sự an toàn của em, Vị Thủy à!”
Trước câu nói sâu xa đến mức khó hiểu của Tổng Nghị, Vị Thủy nhíu mày nhìn anh, suy nghĩ gì đó rồi cười cợt “sếp hôm nay hơi lạ đó? Có gì anh cứ nói thẳng ra, đừng làm khó em nữa… haha.”
“Em muốn từ bỏ cậu ta thật hả?” Tổng Nghị lại hỏi khó thêm một câu, khiến Vị Thủy đơ mặt ra đôi chút, im lặng không thể trả lời. Từ bỏ hay không còn quan trọng à? Cô vốn dĩ không có quyền quyết định chuyện này mà....
Tổng Nghị tiếp tục, giọng nói nãy giờ chưa hề cao trào hay hạ tông, vẫn trầm ổn “mấy hôm trước, cậu ấy rủ tôi đi uống rượu đến tận khuya mới về, tiếc là rượu không còn có thể làm say nổi cậu ta nữa rồi…” anh cố tình nói một câu tách biệt với câu chuyện nhưng đoán chắc Thủy đủ thông minh để hiểu điều gì đang diễn ra.
Thủy vẫn im lặng nhưng trong lòng khẽ gợn sóng, cô đã hiểu lý do Lê Khuynh bị cảm hôm qua rồi, là trúng gió do uống rượu mà nên. Cũng biết lý do hôm trước vắng mặt ở công ty rồi... Con người tham công tiếc việc như anh ấy cũng có ngày đến quán rượu thay vì công ty...
“Thì có gì sao? Chú ấy say là do em mà nên à?” Cô bất giác lên tiếng chất vấn.
Nghe vậy, khóe môi của Tổng Nghị động đậy nhưng lại không phát ra tiếng gì, xong anh rơi vào trầm tư, một lúc thì đáp “đúng là do em mà nên.... ”
Thủy đưa mắt nhìn Tổng Nghị, câu trả lời của đối phương quả là ngoài dự liệu của cô, khóe miệng cô nhạt nhẽo cong lên, “anh muốn chúng tôi gương vỡ lại lành đến vậy sao?”
“Thực sự là đã vỡ sao?” không hổ danh là ông hoàng chặn miệng, Tổng Nghị, anh vấn một câu khiến Thủy kinh ngạc, tròn mắt nhìn, câm nín luôn ...
*** Tại bệnh viện trung ương của thành phố Minh.
Lê Khuynh cao lãnh bước đến một phòng khám “cốc cốc cốc”
“Mời vào.”
Lê Khuynh điềm tĩnh, mở cửa bước vào trong. Bên trong là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ngồi sẵn ở bàn làm việc, gương mặt tuấn tú ẩn hiện sự dễ chịu, mặc chiếc blouse trắng trông càng chuẩn chất “lương y như từ mẫu”, đang cầm trên tay một tập bệnh án, nghiên cứu gì đó. Người đó thấy anh đến thì bỏ tài liệu xuống, cười nói “đến rồi đấy à, tôi cất công đợi cậu cả buổi sáng đó.”
Lê Khuynh nhàn nhã ngồi xuống “đợi tôi? Từ khi nào Nguyên Vũ cậu lại có lòng như vậy?” giọng điệu có chút châm chọc.
Nguyên Vũ nhếch mép khinh miệt “bộ cậu không biết họa từ miệng mà ra à?” nói rồi đi lại rót nước lịch sự mời người bạn cũ “nếu không phải sáng nay có hẹn với cậu, giờ này tôi đã được thưởng thức bữa trưa rồi chứ, không đói meo đói mốc thế này mà vẫn bị cậu chửi thế đâu.”
“Haha, vào việc chính đi.” Khuynh cười nhạt lên tiếng, không nghe ra cảm xúc gì. Rồi nhanh chóng, anh đặt ra mấy lọ thuốc lên bàn “cậu xem xem, thuốc gì đây?”