Anh bất giác quay đầu lại nhìn thẳng, ánh mắt hướng không trung nhàn nhạt lên tiếng: “em còn yêu tôi không?”
Cô hướng mắt nhìn anh, mím chặt khóe môi. Chính là rất thương, rất nhớ, rất đau - chưa bao giờ hết yêu nhưng mệt mỏi rồi, cô từ bỏ ước muốn được bên anh trọn đời từ lâu rồi. Cô thở hắt ra một cái, điềm nhiên trả lời “không còn.”
Khóe mắt anh trĩu nặng, hàng mi trùng xuống, nét mặt thăm thẳm nhìn xa xăm “um”. Đúng là anh có chuẩn bị tâm lý trước khi bay sang đây rồi nhưng khi đối diện trực tiếp, tim gan anh rêи ɾỉ đau đớn, nó đang gào thét, cào cấu lên anh. Anh hít nhẹ một hơi rồi cười nhạt nhẽo, tự cười mình rồi quay lại nhìn cô “vậy nên, tôi mới đến đây...”
Cô vẫn nhìn anh, khuôn mặt vô cảm đến lạnh nhạt.
“Một người xa lạ, không điên cuồng, nồng cháy được như tuổi 18 nhưng sẽ mãi yêu em như tuổi 18.” anh nhìn cô rất chăm chú “tôi quay lại rồi, tôi không thấy em nữa. Nhưng tôi thấy bóng dáng em ở phía trước... không sao đâu, em cứ bước thôi, chỉ cần em muốn. Tôi sẽ lại đuổi kịp em, tôi chỉ ở phía sau em thôi, chờ ngày em mở lòng lại với tôi, lúc đó tôi sẽ đến cạnh em, đời đời kiếp kiếp.” giọng anh rất trầm, trầm đến mức bức ép trái tim cô. Lời nói của anh vang lên, nặng trĩu xé tan bao ấm ức tủi thân trong cô, xé tan cả những hoài nghi dằn vặt tâm trí cô bấy lâu nay. Cô chính là sợ hãi, là không đủ can đảm để đối diện lại với quá khứ đầy mệt mỏi ấy. Là cô yếu đuối, là cô né tránh...
Lúc này, Nguyễn Hoàng cũng chạy đến, thấy hai người từ xa đã tít còi vài cái. Xe dừng lại trước hai người, cậu bước nhanh đến mở cửa ghế phụ cho cô. Khuynh đưa tay ra cản, chặn cậu mở cửa xe ra - tỏ rất rõ thái độ: không muốn cô ngồi ghế trước với tên nhóc mặt trắng này. Hai người đàn ông, một già một trẻ dương mắt nhìn nhau, không thù địch thì cũng nảy lửa.
Vị Thủy lấy lại bình tĩnh, mệt mỏi lắc đầu, mặc kệ luôn. Không nhanh không chậm, cô lạnh nhạt bước đến ghế chính. Hai người còn lại đánh mắt sang nhìn cô: cô cầm vô lăng, chuẩn bị khởi động xe, mở miệng kêu “Hoàng. Em có về không?”
Nguyễn Hoàng nghe thấy tiếng của cô giật mình đáp “có chứ nhưng mà…” anh nhìn vào bàn tay chặn đứng cửa phụ của Lê Khuynh, mặt dày không hề đổi sắc.
Vị Thủy nản thật sự “ngồi ghế sau đi, chú ấy có đi với mình đâu mà lo.”
“Vâng ạ.” Hoàng lủi thủi bước đến ghế sau ngồi.
Chỉ chờ có thế, Lê Khuynh lành lạnh mở cửa, ngồi vào khiến cả Thủy và Hoàng tròn mắt nhìn “tôi không có xe về!”. Hình như, không phải nhờ vả...
Hết rồi? “chú cứ làm như xe chú vậy!” Cô cảm thán một tiếng, nhìn anh rồi liếc mắt nhìn người đằng sau, e ngại lên tiếng: “già rồi nên vậy đó! Người trẻ chúng ta nên thông cảm.”
Xe lăn bánh được một lúc. “Chú ở đâu?” cô nhàn nhạt hỏi anh, coi như cô tích đức tích phước cho con cháu đời sau đi.
“Tôi không đặt phòng.” anh trả lời gọn lỏn.
Hai người còn lại như bị anh chặn họng. Một lúc, Nguyễn Hoàng phía sau không nhịn nổi mà lên tiếng, thật là một con người không biết điều “chú muốn dừng ở đâu thì nói luôn đi, đừng để chị ấy mắc công.” Nghĩ một lúc rồi chèn thêm “thôi được rồi, để tôi giúp chú đặt một phòng nhé.”
“Không mắc công. Dừng ở nhà em đi.” Anh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn Vị Thủy.
Thủy thở dài như biết trước anh sẽ nói gì, chẳng buồn nhìn lại một cái, việc của cô là lái xe, vậy thôi!
Nguyễn Hoàng chỉ biết tròn mắt, tức tối mà không thể làm gì được. Thấy Thủy im lặng cậu ta cũng không nói gì thêm.
Xe đi một lúc nữa thì dừng lại ở một khách sạn năm sao, cô lạnh nhạt đưa mắt nhìn anh, anh không nhìn cô. Ai cũng biết cô có ý gì! Nhưng anh im lặng, thoải mái tựa lưng vào ghế. Cô tiện tay nhấn nút mở cửa một cái, mất kiên nhẫn nhìn anh, cô là tài xế cô có quyền. Anh vẫn không phản ứng. Được rồi, cô thua rồi, cô xuống nước trước, mở miệng đuổi người: “chú có vào không thì bảo.”
“Em lớn tiếng với tôi à!” anh nâng giọng lên một bậc, nghe như đang nhõng nhẽo, ánh mắt long lanh hướng nhìn cô.
Cô hơi bất ngờ, lâu lắm rồi không thấy điệu bộ này của anh, bất giác quay đầu sang phía bên kia. Lấy tay đưa lên giả bộ ho để tìm lại sự bình tĩnh, rất kiên nhẫn nói “chú không hợp làm trẻ con nữa đâu. Xuống đi cho tôi về!”
Anh đưa mắt nhìn chiếc khăn quàng cổ khi nãy cô tiện tay vứt sang bên cạnh, rồi nhìn cô, ý nói, tôi muốn thứ đó.
Cô nhìn thấy ánh mắt của anh, đoán được gì. “Được rồi, tôi chính là đang tích phước tích đức cho con cháu của mình” rồi thở dài, cầm chiếc khăn ném vào người anh: tôi đến phục chú luôn.
Sau cùng hai người cũng cắt được cái đuôi phiền phức ấy. Cô mệt mỏi chạy xe về, dừng lại trước cổng nhà dì Châu, Nguyễn Hoàng đột nhiên im ắng hẳn, chỉ khẽ chào rồi ngoan ngoãn bước vào nhà. Cô đọc được một vài cảm xúc trên mặt cậu nhưng lạnh nhạt không nói gì. Có lẽ, đây là điều duy nhất cô có thể giúp cho cậu.
*** Ngày hôm sau.
Thời tiết không đổi sắc là bao nhiêu, vẫn lạnh lẽo như vậy. Có điều, hôm nay trời hơi âm u, cô ghét nhất là thời tiết vừa lạnh vừa mưa. Thủy vẫn ăn mặc đơn giản như hôm qua, hơi khác một chút ở việc đổi áo khoác dạ thành áo phao chỉ hơi dài qua mông một xíu, hơi rộng hơn người nên nhìn cô có da có thịt hẳn. Cô mở cửa nhà, bước đi hơi nhanh đến hầm để xe, chạy đến công ty. Hôm nay cô đi làm hơi muộn, đêm qua đột nhiên ngủ ngon quá nên cô dậy trễ. Chắc tại ngày hôm qua tích phước đức nhiều quá.
Xưa nay, cô vẫn rất có tầm ảnh hưởng trong công ty. Không chỉ bởi nhan sắc kiều diễm mà còn nhờ năng lực làm việc đáng nể, thường xuyên được giám đốc Tổng khen ngợi trước hội đồng. Tất nhiên, không ít người ganh ghét đố kỵ, cô biết nhưng không để vào mắt, cuộc sống của cô bận rộn như vậy là quá đủ rồi.
Cả năm cô đi làm sớm chẳng ai hay, đi trễ một hôm cả công ty biết. Nhiều người không khỏi cảm thán: “chắc chắn tháng này mình sẽ không bị quở trách nữa, đến Ninh Vị Thủy còn đi muộn cơ mà…” hay “sếp Ninh cũng có ngày này sao?: , “trời ơi! Crush của mình đi làm muộn kìa”...
Vì đến muộn nên cô lao đầu vào làm việc luôn, rất nhiều dự án và tài liệu đang chờ cô kiểm tra. Giữa buổi, trợ lý gõ cửa bước vào “em. Đến gặp giám đốc Tổng có việc nhé!”
Cô vẫn gõ máy tính, mắt hơi liếc nhìn chị trợ lý rồi hỏi lại “quan trọng không ạ?”
Trợ lý xưa nay đã quen với cách làm việc không nể nang của cô, phải gấp và quan trọng thì cô mới đến ngay, không thì kiểu gì cũng hẹn giám đốc Tổng lùi giờ gặp mặt. Biết trước rồi nên trợ lý đã hỏi thư ký của sếp tổng cho cô rồi “không quá gấp đâu, giám đốc Tổng bảo trong hôm nay là được.” lại bất giác thở dài, thầm thương cho ông ấy: sếp Tổng chứ có phải cấp dưới của em đâu, con bé này thật là…
Định quay ra tiếp tục làm việc nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trợ lý quay đầu hỏi lại cô “em có biết người sếp thứ hai của công ty ta không? Hình như anh ấy là người Hà Thành, quê hương em đấy!”
Cô dừng tay, nhíu mày nhìn lên, trong lòng hơi ngờ vực hỏi lại “Sếp tổng thứ hai?... Hà Thành?”