Chyuowng 23: Tôi không muốn làm bạn cũ của em!

Anh vừa nhìn đã biết cô đang nghĩ cái gì, kéo đầu cô trở lại phía mình “không ai biết đâu! Kể cả chàng người yêu trẻ con kia của em.”

Rốt cuộc, lúc ra khỏi phòng chiếu phim, đi hai mà về ba, Nguyễn Hoàng và Ninh Vị Thủy bước ra ngoài, Lê Khuynh đi bên cạnh Thủy, thản nhiên đến tự nhiên, có mình Nguyễn Hoàng, cậu ta giương ánh nhìn ngạc nhiên chưa hiểu, nhìn chằm chằm vào cái đuôi lẽo đẽo theo sau crush của mình.

Nguyễn Hoàng làm sao quên được người này, dù gì cậu ta cũng từng lừa người này một vố, nhưng lúc đó có lý do chính đáng cả, không phải tại vì lo sợ Thủy bị người xấu theo dõi hay sao?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nghẹt thở, ba người đứng trước cổng rạp chiếu phim, Thủy đứng giữa hai người đàn ông, Nguyễn Hoàng nhìn chằm chằm vào Lê Khuynh, Lê Khuynh thì bình thản đến đáng sợ, cô bất giác cảm thấy khó xử như chính mình làm việc xấu vậy, đang nghĩ ra vài lời giải thích cho Nguyễn Hoàng thông cảm thì cậu ta lại lên tiếng “Chị quen ông chú này ạ?”

Haha… Thủy không nhịn được mà bật cười: “ông chú sao?”. Sự bất ngờ khiến tâm lý cô thoải mái hơn nhiều, cười giòn tan mà trả lời: “đúng rồi, lúc chú ấy là cựu học sinh thì em mới lên lớp sáu thôi đó…. hahaha…”. Không hiểu sao, bây giờ cô rất có nhã hứng đùa cợt…

Lê Khuynh đứng ngay ngắn, hai tay tự nhiên khoanh vào nhau, không hề có ý định trách móc, đã vậy còn dán ánh mắt đăm đăm chiêu chiêu vào nụ cười của cô: đã rất lâu rồi, tôi chưa thấy em cười tươi như thế này!

Tất nhiên, ánh mắt ấy khiến Vị Thủy đang cười cũng phải nhột, lấy tay đưa lên miệng, giả bộ ho húng hắng, rồi quay mặt sang bên khác: hựm hựm…

Thấy chú mèo nhỏ của mình cư xử một cách ngốc nghếch, Lê Khuynh bất giác nở nụ cười thỏa mãn, nhàn nhạt nhưng rất dễ nhận ra nhiều ẩn ý.

Nguyễn Hoàng không thích cảnh này, hắn đi lại trước mặt Lê Khuynh, đưa tay ra muốn bắt tay làm quen: “chào chú, tôi là Nguyễn Hoàng, hàng xóm thân thiết của chị Thủy! Còn chú?”

Lê Khuynh lạnh nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên nham hiểm, anh không có ý định đưa tay ra, cũng không nói lời nào. Thế nào gọi là thân thiết? Thế nào gọi là hàng xóm? Chị à? Mặt dày, vô sỉ!

Rốt cuộc là Lê Khuynh chửi Nguyễn Hoàng hay chính mình đây?

Ninh Vị Thủy đoán chắc sẽ diễn ra cảnh này mà, cô tặc lưỡi thở dài, đành phải lên tiếng để xóa đi sự sượng trân trên khuôn mặt non nớt mới lớn của Nguyễn Hoàng: chú ấy là Lê Khuynh, bạn cũ… ở Hà Thành của chị…

Nói đến đó, cổ họng cô khẽ run lên, nó uất nghẹn cản cô nói tiếp. Cô cúi gầm mặt xuống, tránh né ánh mắt của anh, không phải lỡ lời, là cô cố tình nói nhưng rốt cuộc, nói ra được thì tâm trạng trùng xuống khó tả.

Vừa nghe cô nói đến hai tiếng “bạn cũ”, Lê Khuynh cũng vô thức quay đầu nhìn cô, đáy mắt sâu hoẳm không nhìn ra được cảm xúc gì. Thấy cô tránh ánh nhìn của mình, khóe miệng anh nhếch cười, rất lạnh, rất tự mỉa mai, anh quay mặt ra phía trước, hướng ánh nhìn xa xăm…

Tại công viên cổ Hà Thành năm ấy, từng có một Ninh Vị Thủy với trái tim thiếu nữ, ngây thơ ngồi đọc sách, ngồi ngay ngắn để Lê Khuynh lấy đùi làm gối mà nằm lên. Thi thoảng, anh nghịch ngón tay cô, thi thoảng, anh chọt chọt vào cuốn sách của cô, cô nhíu mày nhìn: đừng chọc em.

“Hôm nay là thứ bảy mà bé con không phải về sớm sao?” Lê Khuynh đưa tay sờ sờ tai cô, cưng chiều hỏi.

Ninh Vị Thủy hơi giật giật cơ tai, khẽ khàng trả lời: “hôm nay chồng mẹ không về ăn cơm, nên em không cần về sớm…”

Lê Khuynh không đáp lời, chỉ đưa tay áp vào má Thủy, âu yếm nhìn. Thủy biết anh đang nghĩ gì, liền đổi chủ đề: “chú biết không? Cái Thương với Khương Tử lại chia tay rồi…”

Lê Khuynh vẫn đang lắng nghe, Thủy nói tiếp, giọng điệu hơi nũng nịu: “lỡ như sau này, chúng ta cũng chia tay thì phải làm sao?”

Nghe vậy, Lê Khuynh chầm chậm ngồi dậy, hai mắt đối diện với ánh mắt long lanh kia, đáp lời: “thì tôi sẽ không làm bạn với em.”

Thủy có chút bất ngờ, cô mím môi có chút uất ức rồi trách “chú hết thương em rồi… chú hết yêu em rồi đúng không?” Nói xong, cô quay đầu sang bên kia, không muốn để ý đến người này nữa.

Lê Khuynh trước thái độ hờn dỗi của cô, lại nở một nụ cười cưng chiều, xoay người cô đối diện với mình: “tôi không muốn làm bạn cũ với em, chúng ta hãy là người xa lạ đi…”

Thủy hếch mắt nhìn chưa hiểu, càng nói càng thấy bực, cô đang cố vùng vẫy bỏ tay anh ra thì anh nói tiếp: “bởi vì chỉ ở cương vị người xa lạ mới có thể làm quen và yêu em lại từ đầu…”

Vừa nói, anh vừa vòng tay ra sau lưng, ôm chặt cô vào lòng, một tay đưa lên vuốt mái tóc mềm mại như tơ lụa ấy: “em buông tay tôi bao nhiêu lần, tôi làm quen lại với em bấy nhiêu lần.”

Lời nói của anh rắn như thép, nó như hàng rào chắn kiên cố, bảo vệ tâm hồn nhạy cảm của cô, từng câu từng chữ của anh khiến trái tim cô run run, hai mắt có chút đỏ đỏ, cô vòng tay ra sau, siết chặt lưng anh. Ở bên anh, cô cảm thấy yên bình quá đỗi, áp mặt vào l*иg ngực anh, cô hỏi nhở: em thèm cơm gì Hà nấu quá… hôm nay em qua nhà chú ở ké một đêm nhé!

….

Nguyễn Hoàng vừa bị phũ, không cam tâm, lấy ra chiếc chìa khóa, đưa đến trước mặt Lê Khuynh: cảm phiền chú đi lấy xe ạ!

Lê Khuynh lạnh nhạt không buồn nhìn cậu ta, Ninh Vị Thủy bất giác thở dài “để chị đi lấy cho!” Dù sao cô cũng muốn thoát khỏi người kia mà…

Nhưng nguyễn Hoàng vừa thấy cô đưa tay ra lấy định lấy chìa khóa thì rụt tay lại, gãi đầu nói: để em đi, em đùa xíu thôi!

Vậy rồi, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy đi, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn như có gì tiếc nuối lắm.

Chỗ này còn lại hai người. Gió đông khẽ rít gào, thổi bay làn tóc mai của cô. Xe cộ qua lại hết sức ồn ào tấp nập, người qua người lại, nhưng lòng người thì kiên định… kiên định đến đáng sợ, cô vẫn lạnh nhạt đứng đó, không nhìn anh dẫu biết thừa, ánh mắt ai kia đang dán chặt vào mình. Anh không mở lời, cô không nói.

Cơ mặt anh căng cứng, răng cắn chặt môi, anh nhìn cô, rất sâu, rất lâu. Thậm chí, có chút man mác buồn, vẻ mặt trùng xuống.

Một khi người ta có quá nhiều chuyện để chất vấn, để bày tỏ thì thường chẳng thể nói được câu nào. Rốt cuộc, họ chọn im lặng…

Được một lúc, anh bất giác quay đầu lại nhìn thẳng, ánh mắt hướng không trung nhàn nhạt lên tiếng: “em còn yêu tôi không?”