“Thế sao lại…” Quân gạn hỏi, nhớ tới hôm cô xuất ngoại vô tình gặp mình, vẫn nói chuyện bình thường.
“Hai năm trước, mẹ tôi gọi điện thoại cầu xin tôi nếu trở về thì tiếp tục giả vờ như trước.” cô điềm tĩnh kể.
“Vãi, mẹ chị sao vậy chứ?...” anh định nói thêm nhưng Thủy lên tiếng: “không quá ảnh hưởng nên tôi đồng ý thôi, không sao… tôi cũng không định ở đây lâu mà.”
“Nào chị đi?”
“Đêm nay.”
“Sao vội thế, tôi vừa gặp mới gặp lại chị thôi mà!” Quân lên tiếng nhõng nhẽo.
“Ừ, định mai mới đi nhưng mà có việc bên kia nên đặt lại lịch đêm nay rồi.” cô điềm tĩnh đáp.
“Chị còn chưa thăm quan quán tôi mà, tôi mới thay lại áo mới cho nó đấy!” anh hào hứng kể, muốn níu giữ cô.
“Hôm trước thăm rồi, hôm tôi điện cậu ấy.” Thủy đáp. Thực là đã đi hết quán để tìm Vũ Thương.
“Hôm nào chứ?” rồi chợt nghĩ ra điều gì “à, số đó là của chị hả, tôi bắt máy làm gì có ai trả lời.”
“Không, lại đổi số rồi, tí cho cậu.” Thủy chả buồn kể lại gì, cho qua đi.
Quân hơi nheo mắt, hồi lại ký ức rồi nhìn lén Thủy, hơi lo lắng hỏi: “hôm đó em đi du lịch, về nghe nhân viên báo có đánh nhau…”
Thủy vẫn đang nghe.
“Hình như, lão đại cũng đến đây… hai người có gặp nhau không?” Quân thăm dò cô.
“Không gặp.” Thủy trả lời gọn lỏn.
Lúc này, Quân cũng gật gù cười tự giễu mình: “ừ nhỉ, sao gặp được, tôi nghe nhân viên báo cáo lại là lão đại chạy như bay đến rồi lao vào đánh nhau với người ta mà, máu nóng có từ nhỏ rồi, hahaha.”
Thủy im lặng, đáy mắt sâu hoắm. Hóa ra, không phải tình cờ! Kể cả việc anh có thẻ phòng khách sạn của cô nữa, mọi thứ đều là anh cố tình sắp đặt cả.
“Gần nửa năm anh ấy mới ghé lại quán tôi mà gây ra đống tai họa rồi bỏ đi vậy đấy” Quân thở dài, chêm thêm: “may mà chị bỏ anh ấy rồi, không sẽ khổ dài dài!” Đàn em của Lê Khuynh báo quá.
Vị Thủy cười trừ, đau khổ dùm anh - cả đời oanh liệt lại nuôi ong tay áo.
Ngồi một lúc nữa, cũng đến lúc phải tạm biệt rồi. Cô bước ra, lên xe mà mình gọi sẵn, xe lăn bánh, cô không quay đầu. Trên đường tới sân bay, cô không hề hay biết, xe của hai người đã vô tình lướt qua nhau. Trong màn đêm của đất trời, trong lòng thành phố rộng lớn ấy, một lần nữa - họ lạc nhau.
Xe anh lăn bánh rất nhanh, anh vội vã lái xe trở về khách sạn. Tâm trí anh hoảng loạn nhớ đến những lời Vũ Thương nói khi nãy mà nghẹn lại, tay vô thức siết chặt vô lăng. Khuôn mặt lo lắng đến đỏ ửng, ánh mắt điềm tĩnh từ khi nào đã thoáng tia vồn vập, run run. Người đàn ông điềm tĩnh ấy cũng có nhiều lần mất kiên nhẫn, đặc biệt đối với những chuyện liên quan đến cô.
*** Tại bệnh viện, một tiếng trước.
Sau khi anh gặp bác sĩ Trần, là bác sĩ riêng của Lê Cao để trao đổi về tình hình sức khỏe của bà, anh đi ra mua thuốc theo chỉ dẫn thì nghe được giọng nói: “Đúng thật là… xui gì đâu lại gặp trúng thiếu gia Lê ở đây!”. Anh quay lại, là Vũ Thương.
Anh không đáp, lịch sự nhường chỗ cho cô đi vào “làm phiền rồi” và bước đi.
“Sao? Không dám đối diện với chúng tôi chứ gì?” Thương nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi, nghĩ anh né tránh thì tức giận trách móc “quá hèn”!
“Mong cô Vũ đây lượng lời mà nói.” Lê Khuynh vô cảm mặt không biến sắc đáp lại.
Vũ Thương cũng là người biết điều, chán nản nhìn anh rồi nhớ đến cô bạn yêu của mình mà không khỏi thở dài: “haizz, con bồ tôi đúng là sai lầm, sao lại dính vào đồ tồi nhà anh chứ?”
Lê Khuynh nghe vậy giọng đột nhiên đổi sắc, hơi trầm xuống, ánh mắt hướng hư vô: “… Cô ấy không sai, người vĩnh viễn sai chỉ có Lê Khuynh này.”
Thương nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ nhân sinh, hỏi lại: “gì vậy? Anh… vẫn còn tình cảm với bồ tôi à?”
“Chưa bao giờ hết.” Anh bình thản nói, giọng điệu trầm ổn.
“...” Thương câm nín, không thể ngờ người đàn ông này sẽ nói mấy lời đó rồi tự giễu hỏi lại: “đúng là chuyện nực cười. Vậy mà đòi chia tay? Anh có biết…” Nói đến đó cô kìm lại, nhếch mép khinh bỉ.
Khuynh không trả lời.
“Tôi biết mà, anh không trả lời được chứ gì. Bồ tôi chứ không phải sắt đá đâu, đừng giả bộ lương thiện nhặt nó về, nâng niu nó như kim cương rồi khi chán, ném nó trở lại đường cái.” Vũ Thương xả một tràng, giọng điệu lanh lảnh tức tối. Đúng là: không ai ghét người yêu cũ của bạn bằng con bạn thân của bạn.
Anh vẫn im lặng. Đáy mắt đen láy gợn chút đau lòng: giá mà em cũng chửi bới, đánh đập tôi như này thì tốt quá.
Thương vẫn lăn xả: “lúc đấy chia tay xong anh biến mất hút, để lại nó lẳng lặng đi tìm anh suốt một năm như thế còn không thấy sót, giờ bày đặt chưa bao giờ hết…”. Cô lẩm bẩm “may mà đêm nay nó đi, gặp lại anh chắc kiếp nó khốn cùng nữa ...”
Anh vô tình nghe được, bất giác quay lại nhìn, ánh mắt có thoáng chút hoảng loạn nhìn Thương: “đêm nay? Sáng mai cô ấy mới đi mà.” rồi chất vấn ngược lại