Chương 42

Trong lúc anh còn đang dò thông tin của Nhậm Kỳ thì cánh cửa cũng mở ra. Hình bóng Nhậm Kỳ cao ráo, khuôn mặt sắc sảo của cậu ta dần hiện ra, đôi mày nhíu chặt như đã gặp chuyện không vui. Chỉ cần nhìn sơ qua một chút mọi người liền đoán ra Nhậm Kỳ cũng ăn đắng của đạo diễn bên trong.

""Đến Nhậm Kỳ mà đạo diễn còn không ưng thì chúng ta làm gì có cơ hội chứ… ‘’

""Tôi bỏ không thử vai này nữa đâu, cho dù quản lí có chửi đánh tôi cũng diễn không nổi! Nãy giờ có biết bao người khóc lóc chạy ra rồi, tôi thật sự không có can đảm… ‘’

Mọi người lại bắt đầu xì xào không dứt, tất cả đều mang bộ dạng căng thẳng và lo âu không ngừng. Mà Nhậm Kỳ đang bực tức đạo diễn sau khi nghe mọi người tâng bốc mình và sợ không dám thử vai thì hừ cười.

Nhậm Kỳ sau khi diễn đoạn thoại mà đạo diễn đưa, cậu ta cảm thấy mình diễn rất ổn nhưng đạo diễn lại không, ông ta chê trực tiếp vào mặt:

‘‘Mắt không hồn, cậu không biết diễn bằng mắt. Vóc dáng so với Triệu Huyền bao năm ngồi trên xe lăn cũng hoàn toàn khác!’’

Cậu ta cảm thấy không đúng liền phản bác lại:

‘‘Cho dù mắt có không hồn thì tôi cũng là diễn viên mới vào ngành thôi, vả lại, Triệu Huyền hắn ta độc ác tàn bạo thì mắt vô hồn cũng được. Còn vóc dáng lớn hơn thì đến lúc mặc cổ phục cũng che đi thôi.’’

Nói xong còn nhún vai như không quan tâm lắm nhưng lại bị tác giả bên cạnh chửi tới tấp. Mai Như là tác giả của bộ tiểu thuyết gốc được chuyển thể thành phim này, mà nhân vật Triệu Huyền mặc dù là phản diện chỉ xuất hiện 20 chương truyện nhưng lại là điểm nhấn trong quá khứ của nam chính, cô thật sự rất thích Triệu Huyền, miêu tả từng cọng tóc đến lông chân mà bây giờ bị một diễn viên mới nổi cho ý kiến lại còn chê bai, tức giận không thể nhịn nổi, cô chỉ thẳng mặt quát lên:

‘‘Cho dù có nhận một diễn viên chìm nghỉm trong giới giải trí này cũng đừng mong bà nhận cái loại không có mắt nhìn này, xéo!’’

"Cũng chỉ là một tác giả nổi lên từ bộ phim chưa đóng này mà lại lên giọng chửi tôi, cô biết tôi là ai không hả! Có mời tôi cũng không thèm, hừ!’’

Hai người đấu qua đấu lại không nhưng nhau gì, ngôn từ càng ngày càng gay gắt khiến đạo diễn ngồi xem cũng phải chen ngang vì sợ hai người sẽ lao vào cấu xé nhau.

Đạo diễn thở dài, mới đầu ông còn định tìm kiếm diễn viên chìm nhưng có tài năng diễn xuất mà không nổi để nâng nhưng không ngờ hôm nay gặp rồi mới hối hận. Tất cả 13 diễn viên đã vào, nếu không phải sợ hãi thì là lo lắng căng thẳng, đọc thoại như đọc bài, đến biểu cảm cũng không hình dung nổi, ông tức đến mức chửi mắng ầm lên, mãi đến lúc Nhậm Kỳ vào ông mới cảm thấy đỡ hơn chút nhưng cậu ta lại quá kiêu ngạo, chỉ chỉ trỏ trỏ xong lại còn cãi lại mắt nhìn người của ông xong lại gây thù với tác giả.

Mà bên ngoài, sau khi thấy Nhậm Kỳ đi ra với vẻ mặt không vui liền nắm chắc được cậu ta đã trượt, có người xem đó là hi vọng, có người lại tự ti nghĩ rằng cậu ta không qua nổi thì mình cũng không qua được liền lật đật rời đi.

Mà trùng hợp năm người rời đi lại là người có số báo danh trước anh, cũng tức là bây giờ đạo diễn gọi anh sẽ vào diễn thử ngay.

Ngay khi đạo diễn dùng loa lớn gọi số báo danh, Hướng Đông đi tới vỗ vỗ vào vai anh an ủi:

‘‘Cứ từ từ, đừng lo lắng, diễn không tốt anh lại kiếm nguồn tài nguyên khác cho cậu, đảm bảo nổi mới thôi!’’

Giang Thư Vũ bật cười, cũng không khẳng định mình làm được hay không mà tiến vào.

Mà Nhậm Kỳ vẫn chưa rời đi ngay, cậu ta còn muốn ở lại chống mắt lên nhìn xem đạo diễn chọn loại diễn viên nào.

Căn phòng lớn trống trãi chỉ có duy nhất một chiếc bàn nhỏ có hai người ngồi, có lẽ là đạo diễn và tác giả, đối diễn lại có một cái ghế gỗ hẳn là cho diễn viên ngồi.

Khi Giang Thư Vũ bước vào, Mai Như liền nhìn chằm chằm, lại thì thầm gì đó với đạo diễn, thấy ông gật gật đầu.

‘‘X-…’’

Giang Thư Vũ còn chưa nói xong một chữ liền bị đạo diễn cắt ngang. Ông lấy đâu ra một cái hộp nhỏ có chứa nhiều mảnh giấy khác nhau đặt lên bàn:

‘‘Không cần chào, bắt đầu luôn đi.’’

Giang Thư Vũ biết đây là hình thức bốc thăm chọn đoạn diễn, vì vậy không nhiều lời thò tay vào mò lấy một mảnh giấy. Mảnh giấy không ghi gì nhiều, chỉ bao gồm hai từ ""Cút xuống!".

Mảnh giấy được đưa cho tác giả. Sau khi xác nhận không đổi đoạn diễn, anh liền xin một cái li trên bàn xong lại quay về chiếc ghế gỗ mà ngồi xuống.

Ổn định chỗ ngồi, anh không lên tiếng mà đầu khẽ gục xuống, tóc mái dài che đi nửa khuôn mặt chẳng rõ biểu cảm gì, đôi tay thon dài vân vê mép chiếc li trong tay.

Giang Thư Vũ không làm gì mà chỉ ngồi trên ghế, nghiên cứu chiếc li trên tay một lúc thật lâu.

Đạo Diễn và Mai Như nhìn một lúc liền bị thu hút nhưng rất nhanh sực tỉnh nhìn nhau. Rốt cuộc chờ một hồi mà vẫn không thấy anh động đậy gì đạo diễn mới thốt lên:

‘‘Cậu-…’’

Lời vẫn chưa dứt, liền nghe được tiếng choang của li vỡ vang lên chói tai. Ông ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của anh liền ngẩn người.

""Cút xuống!"

Âm vang trầm thấp lại khàn đặc như bao năm rồi mới cất giọng nói khiến người ta phải sởn gai ốc. Đối diện với ánh mắt độc đoán lại ẩn chứa sát khí như muốn gϊếŧ người ngay lập tức khiến đạo diễn cũng phải đổ một lớp mồ hôi mỏng. Mà Mai Như lại khác, cô không phải là sợ hãi mà là đang hưng phấn.

‘‘Tìm được rồi tìm được rồi! Cậu ta chính là Triệu Huyền!’’

Đạo Diễn hít một ngụm khí, ông cơ bản không để ý kỹ nhưng hành động vân vê chiếc li kia khiến Giang Thư Vũ vào vai Triệu Huyền trông như một sinh linh bé nhỏ yếu ớt mà cô độc. Chỉ một hành động nhỏ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác trống trải cùng thương cảm khó mà ghét.

Khi nhìn lại, Giang Thư Vũ đã thoát vai, không còn hình ảnh tàn nhẫn mà Triệu Huyền cố gồng ra nữa.

‘‘Có phải cậu đọc qua tiểu thuyết rồi đúng không? Cho nên mới biết Triệu Huyền không tàn độc như đã miêu tả?’’ Mai Như là tác giả, chỉ nhìn một chút liền nhận ra.

‘‘Đã đọc.’’ Giang Thư Vũ mỉm cười, trả lời một cách thoải mái.