Chương 41

Hai ngày sau Hướng Đông gọi tới báo cho anh biết biểu chiều tầm 14 giờ sẽ bắt đầu tuyển diễn viên cho nhân vật nhϊếp chính vương Triệu Huyền, kêu anh chuẩn bị một chút, đến chiều cậu ta sẽ qua đón.

Giang Thư Vũ khi nhận điện thoại của Hướng Đông còn đang mơ màng muốn cúp máy, ai ngờ bị cậu ta làm cho bừng tỉnh nhìn qua đồng hồ treo trên tường phát hiện đã 12 giờ trưa mà anh còn chưa dậy, chưa ăn sáng ăn trưa gì.

Anh giật mình bật dậy khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân, lại thầm trách tối qua cùng bé nghiện phim tới tận sáng. Nhưng rõ ràng là do anh bị nghiện phim xem tới tận 3 giờ sáng, còn bé không trụ nổi mà lăn lên giường lúc 23 giờ khuya.

May mắn hôm nay là ngày nghỉ nên Hạ Kha không đi làm, hắn đã mua sẵn bữa trưa, cũng quen với kiểu anh dậy muộn lại hấp ta hấp tấp lấy cái này quên cái nọ, chỉ cạn lời chẹp miệng vài cái. Nhưng lại để tới hôm nay anh ăn mặc rất gọn gàng, quần đen và áo len cổ lọ. Giang Thư Vũ ở nhà bình thường đều ăn mặc rất tuỳ tiện, hôm nay đột nhiên thay đổi khiến Hạ Kha ngơ ngác vội hỏi:

‘‘Em đi đâu vậy?’’

‘‘Hạ Kha hôm nay anh ở nhà với bé nhé, tôi đi thử vai.’’

""Gấp vậy sao? Có cần tôi chở đi không?"

‘‘Không cần, tôi đã báo địa chỉ cho Hướng Đông rồi, chút nữa anh ta sẽ tới đón tôi.’’

Hạ Kha nghe vậy thì cũng không hỏi nữa.

Giang Thư Vũ húp nốt miếng canh xong liền chạy ra đeo giày, cửa vừa mở liền nhớ tới cái gì đó mà chạy vào, ôm lấy bé thơm thơm vài cái vào hai má phúng phính:

‘‘Cha đi kiếm Tiền nuôi tiểu Úc đây.’’

Tiểu Úc mới đầu không vui khi anh đi xa, bé trốn dưới gầm bàn khóc nguyên cả một buổi nhưng sau khi được anh dỗ ngọt liền cười toe toét đồng ý.

‘‘Tiểu Úc sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cha!’’

Giang Thư Vũ cũng cười nhìn bé, đứa nhỏ đáng yêu đến nổi anh cũng không nỡ rời đi ngay nhưng bây giờ đã là 13 giờ 30 phút, Hướng Đông cũng gọi tới giục anh.

Nhìn cha con ôm nhau tạm biệt tới không nỡ dời xa cứ như bị chia cách trăm năm làm Hạ Kha cạn lời, hắn chống khuỷu tay lên thành sopha, dùng ánh mắt như cá chết nhìn một màn tình cảm này.

Giang Thư Vũ cũng hoàn toàn quên mất chồng mình còn ngồi đó, chỉ chăm chăm tạm biệt bé rồi rời đi ngay. Nhìn bóng lưng anh biến mất khỏi phòng khách bé mới quay qua khó hiểu nhìn baba mình:

‘‘Baba không tạm biệt với cha hả?’’

‘‘Baba… Mới học được thuật tàng hình trong cái nhà này.’’ Hắn đan hai tay lại chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn bé.

Trong khi hắn còn đang nghi ngờ địa vị của mình trong lòng Giang Thư Vũ thì anh đã lên xe của Hướng Đông.

‘‘Haha biệt thự kìa! Giang Thư Vũ cậu sống trong biệt thự!’’

Hướng Đông cứ như bị mê sảng mà lặp đi lặp lại lời nói. Giang Thư Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ ngồi lướt tin tức.

Chỉ hơn 30 phút, Hướng Đông đã chở anh tới thẳng nơi đạo diễn làm việc. Từ ngoài sảnh đa thấy rất nhiều xe đậu, người cũng tụ tập thành một nhóm mà trò chuyện với nhau, trông như đang hồi hộp lo sợ.

Không quan tâm tới xung quanh, Hướng Đông trực tiếp dẫn anh vào lấy số báo danh. 19 là số mà Hướng Đông nhận được, sau khi cài lên áo cho anh mới tới hàng ghế ngồi xuống.

‘‘Đừng căng thẳng, thử vai không tốt thì anh kiếm vai khác cho chú.’’

Thấy Giang Thư Vũ cứ nhìn mấy người bị loại xong khóc lóc chạy ra lại tưởng anh lo lắng, liền an ủi.

Anh gật đầu, thực chất là đang cảm thấy hoài niệm, năm ấy cũng là lần đầu tiên anh tới thử vai, cũng như bao người, hồi hộp và lo lắng, đến khi gặp được đạo diễn lại căng thẳng quá mà không diễn tròn vai được, ăn một trận mắng xong lại nghe được mình trượt vai. Giang Thư Vũ lúc ấy suy sụp, tự nhốt mình trong phòng tận mấy ngày mới chịu ra ngoài.

Giang Thư Vũ tới khá muộn mà buổi thử vai đã bắt đầu được 20 phút, cũng loại 12 người nhưng đạo diễn vẫn chưa nhận được người ưng ý. Cứ 4 đến 5 phút lại có người ra, người lâu nhất ở bên trong tận 1p phút vẫn chưa ra khiến mọi người đều nhao nhao lo lắng:

‘‘Có phải được nhận rồi không?’’

""Chắc không đâu, đạo diễn khó tính vậy mà… ‘’

‘‘Nhưng cậu ta là Nhậm Kỳ, mới xuất đạo hơn một năm nhưng đã đóng không ít phim, cũng có rất nhiều fans.’’

Mỗi lần có người nói chuyện, Giang Thư Vũ sẽ bỏ điện thoại xuống mà vểnh tai lên nghe, nghe được chuyện khiến anh hứng thú liền quay lại hỏi quản lí của mình.

‘‘Nhậm Kỳ là ai? Cậu ta cũng tới tranh vai Triệu Huyền?’’

‘‘Cậu lướt xem tin tức cả ngày mà không biết à? Mới sáng nay Nhậm Kỳ cậu ta còn đăng bài trên facebook tự tin nói bản thân sẽ dành được vai diễn này.’’

Nhăn đến Nhậm Kỳ, Hướng Đông liền ghét ra mặt.

‘‘Bản tính quá kiêu ngạo, quản lí của cậu ta là bạn của anh, suốt ngày than cậu ta không làm theo ý của công ty. Vai diễn này cũng là cậu ta cố ý chạy tới.’’

Nói đến vậy Giang Thư Vũ cũng hiểu sơ sơ. Nhậm Kỳ còn trẻ, đang đà nổi tiếng ắt sẽ kiêu ngạo và tự tin quá mức mới không xem ai ra gì, lại thêm cậu ta diễn cũng khá tốt nên công ty và quản lí cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua.