Chương 34

Hạ Kha xử lí xong việc cũng đã hơn 21 giờ nhưng Giang Thư Vũ và bé vẫn còn ngủ. Định gọi anh dậy nhưng khi bị đánh thức Giang Thư Vũ rất gắt gỏng, lại thêm hiện tại nhà có mỗi anh biết nấu, hắn đến cả cắm cơm cũng không biết làm, rút kinh nghiệm từ ngày đầu tiên, Hạ Kha gọi thư ký riêng mang cơm tới.

Thư Ký Hoàng Minh vốn là người thân cận của hắn, khi cần cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc thực hiện nhiệm vụ anh giao phó. Hơn một tuần không gặp, khi Hạ Kha gọi tới cậu ta liền tạm dừng cuộc họp mà chạy đi nghe máy. Vốn nghĩ ông chủ gọi tới là hỏi công việc trong tuần khi hắn vắng mặt nhưng không ngờ lại là kêu cậu ta mang cơm tới.

Hoàng Minh lần đầu lộ ra biểu cảm ngơ ngác, cố gắng tiêu hoá lời hắn nói. Tưởng chừng như Hạ Kha nói đùa nhưng hắn lại ném cho cậu ta một câu ‘‘rất khẩn cấp’’ rồi cúp máy.

Ba chữ rất khẩn cấp của Hạ Kha đánh vào đại não của Hoàng Minh, cậu ta quên luôn cuộc họp còn đang dở dang, 9 giờ tối chạy băng băng ra đường mua ba suất cơm ship tới tận nhà cho ông chủ.

Nhìn bộ dạng thở hồng hộc của cậu ta chạy tới, Hạ Kha thương tình mời vào nhà uống nước, lại hứa tăng lương cuối tháng cho cậu ta.

Thư Ký Hoàng bày ra vẻ mặt cứ như thấy tận thế đến nơi, vội vã lắc đầu liên tục từ chối, lại nhớ đến cuộc họp đang còn, liền hoảng hốt cong chân chạy đi.

Suất cơm còn rất nóng nên Hạ Kha liền kêu cha con Giang Thư Vũ dậy ăn cơm. Quả nhiên cái tính nết xấu của anh trỗi dậy, bộ mặt vẫn mơ màng nhưng giọng nói gắt gỏng như muốn quát vào mặt hắn:

‘‘Không đói, không ăn!’’

Không phải lần đầu hắn bị anh quát, vì thế quen tay quen chân dùng khăn mặt lau mặt cho bé tĩnh ngủ, lại sốc anh dậy, lau mặt cho anh, tay trái ôm anh, tay phải ôm bé, mặc kệ anh có vùng vẫn vẫn bị lôi kéo ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

‘‘Không ăn đến đêm sẽ đói.’’ Rất tận tình bới cơm cho anh và bé.

Đứa nhỏ ăn cơm từ lúc trưa, mà bây giờ đã tối khuya cũng đã đói bụng, liền cầm thìa xúc từng miếng cơm, ngoan ngoãn ngồi ăn.

Giang Thư Vũ miệng làu bà làu bàu khó chịu, lại đưa tay cố dụi mắt khiến cho mình tỉnh táo lại một chút, dụi đến đỏ mới dừng lại.

Thấy anh đã tỉnh hẳn hắn hắn mới gắp thức ăn cho anh, giọng thản nhiên phê phán tật xấu của anh:

‘‘Em nên sửa lại cái tật xấu cứ dậy là gắt gỏng đi, chỉ vừa nãy thôi em đã tính nhào tới cắn tôi.’’

‘’…’’

‘‘Tôi không nhớ.’’ Giang Thư Vũ thật sự không nhớ gì, cũng cố chấp không xin lỗi.

‘‘Em còn chửi tôi.’’

‘‘Tôi thật sự không nhớ.’’

‘‘Còn cào trầy da tôi.’’

Giang Thư Vũ vừa định lặp lại lần nữa mình không biết đã cào cấu gì hắn nhưng đón nhận ánh mắt nghiêm túc của hắn và ánh mắt biểu thị anh làm sai phải xin lỗi của bé, Giang Thư Vũ đành thoả hiệp, nhỏ giọng nói:

‘’… Xin lỗi.’’

Hạ Kha thoả mãn liền tiếp tục ăn cơm, lâu lâu lại gắp cho anh và bé.

Vì Giang Thư Vũ và bé đã ngủ đủ mắt liền không chịu ngủ, dắt nhau bỏ ra phòng khách ngồi xem tivi, để mặc Hạ Kha cô đơn ôm gối ngủ trong phòng.

Ngủ chung với nhau thời gian dài khiến hắn đã quen cảm giác có anh và bé, liền mất ngủ. Thấy hắn ôm chăn và gối ra phòng khách, bé liền phi tới chui tọt vào trong chăn, để hắn ôm ngồi xem phim. Cả nhà ba người ngồi trên sopha, chỉ có Hạ Kha là gật gù không chịu được cơn buồn ngủ mà ngã vào vai anh thϊếp đi, Giang Thư Vũ liền biết ý mở nhỏ tivi lại, cùng bé xem phim hoạt hình.