Chương 33

Ở thêm được vài ngày, công việc của Hạ Kha bị dồn lại càng lúc càng nhiều, hắn không thể tiếp tục ở lại nữa, mà Giang Thư Vũ cũng cần phải quay lại tiếp tục ngành diễn viên. Vì vậy cả nhà ba người liền lên đường về nhà.

Mới đầu ông bà còn trông mong gặp cháu nhưng ở được hơn một tuần cũng chỉ muốn tống cổ đi hết. Cháu trai thì hay rượt gà khiến bà đi tìm muốn lòi mắt, được thêm quả con trai con dâu về làm phụ tí việc vườn thì ngồi hót chứ chẳng thấy làm gì, cả ngày rủ nhau đi chơi, cây quả trong vườn cũng bị vặt sạch, khiến ông tiếc mà không nỡ mắng.

‘‘Đi đi cho rảnh mắt!’’ Ông không hề níu kéo, giơ tay lên xua đuổi.

‘‘Mẹ bảo chứ mấy đứa về vài ngày con vui, về nhiều ngày mẹ mệt.’’

Sao lại không mệt được cơ chứ, nuôi 16 con gà, làm thịt mất 7 con, được 4 con vịt thì một con cạp bé, bà vì dỗ cháu trai liền mang đi làm thịt, lại thêm đãi vài họ hàng liền tốn mất 2 con. Cả nhà Hạ Kha về làm trễ nãi việc bà làm vườn, con dâu và con trai chạy ra làm phụ chưa được 30 phút liền ngồi chổm hổm hót vặt như mấy bà bán cá. Còn vườn quả của ông chăm sóc cả năm chưa được một quả thì bị Hạ Kha vặt sạch, đến cái vỏ cũng chẳng còn.

Ngày nào cũng có tiếng mẹ con đấu võ mồm, hàng xóm lại cứ nghĩ con cái về chơi mà mẹ già đanh đá không thích nên toàn quát mắng. Cũng tại Hạ Kha, bà nói gì hắn cũng cãi cho bằng được.

‘‘Đi đi đi, chừng nào tết hãy về, còn mau lên xe đi. Tôi chán mặt các anh lắm rồi.’’ Không một chút lưu luyến gì, tống được ba người lên xe bà dứt khoát vào nhà.

Nhìn bà xua đuổi vậy thôi chứ khi biết cả nhà Hạ Kha về bà vẫn gói ghém rất nhiền đồ, cũng biết bình thường có hai ông bà già ở nhà nhìn mặt nhau hoài cũng buồn chán, bây giờ con cháu về dù có hơi ồn ào không đúng ý mình nhưng cũng vui, ít nhất là có không khí.

Bé lên xe lại cảm thấy không muốn về thành phố, muốn ở với ông bà nhưng cũng muốn theo anh và hắn, chỉ đành lật đật chạy xuống xem ôm ông bà, thơm hai cái và má.

Ông bà không muốn giữ cháu quá lâu, sợ lại không nỡ để chúng đi.

Đến khi xe chạy ông bà lại thở dài, cũng không nỡ để chúng đi nhưng còn công việc, cũng không thể giữ lại.

‘‘Nãy bà hùng hồn đuổi chúng, giờ lại buồn làm gì, không phải tết chúng còn về sao?’’ Ông biết bà mạnh miệng, liền an ủi một chút nhưng lại bị bà trừng cho một cái.

""Gì hả gì hả? Tôi không buồn, có phải đi luôn đâu mà buồn, muốn gặp thì bắt xe lên là gặp được chứ gì!"

Ông chỉ cười, cũng không nói gì thêm, theo bà vào nhà.

Xe chạy từ 11 giờ trưa đến tận 17 giờ chiều mới đến nhà. Giang Thư Vũ và bé ngồi xe đến mệt, vừa vào nhà liền phi tới sopha, nằm úp trên đó, để lại Hạ Kha phải dọn đồ vào.

Qua mấy tháng ở chung, Giang Thư Vũ mới cảm nhận được so với lời văn anh xem thì đối mặt và sống chung mới là chính xác nhất. Lời văn của tác giả kể Hạ Kha có tính cách rất ngang ngược và bá đạo, hắn có thể gián tiếp gϊếŧ người trước pháp luật mà không kiêng dè gì. Anh quả thật đã chứng Kiến tận mắt hắn chỉ nói vài ba câu đơn giản đã khiến bảo mẫu trở thành phế nhân và bị đưa tới bệnh viện tâm thần nhưng ngoài cái đó, anh lại cảm thấy hắn rất dễ nói chuyện, hắn thật sự quá bao dung và nhường nhịn anh, dù bị anh trêu tức cũng chỉ doạ anh một chút chứ chưa từng động thủ.

Cũng vì thế mà anh bị hắn dạy hư, việc gì cũng để hắn làm dùm đã trở thành thói quen. Vừa về đến nhà liền ôm bé ngủ trên sopha, đến quần áo và giày cũng không thèm cởi, cứ vậy tiến vào giấc ngủ, để Hạ Kha phía sau giúp cởi giày lại lấy chăn đắp cho, đồ đạc còn trong cốp xe cũng do hắn mang ra rồi tự sắp xếp cất vào phòng.

Xong việc hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi, lại phải mang laptop ra bắt đầu cuộc họp và giải quyết công việc bị dồn lại hơn một tuần qua.