Chương 9

Don thật sự rất ghét các buổi yến tiệc không phải vì cô gái kia cứ làm phiền hắn thì chắc hắn sẽ không bao giờ tổ chức thật sự rất phiền. Hắn đi khỏi bữa tiệc cởi áo khoác lông dày cộm của hoàng đế ra. Hắn nhớ hình như cậu nhóc kia đã đi đến đây. Don đi sâu vào trong vườn hoa trung tâm của nó là đài phun nước nhưng rất ít khi có người đi sâu vào trong như này. Dừng lại trước mắt hắn là thân ảnh ngày đêm hắn mong nhớ dù khi còn bé có thể không yêu nhưng cho đếm hiện tại hắn khẳng định hắn đã bị rơi vào hố sâu tình yêu với người này.

Ánh mắt cậu mơ hồ lấp lánh dưới ánh trăng thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp mặc lên bộ đồ màu trắng thật giống như một vị thiên thần bị nhốt ở nhân gian. Trái tim hắn như không nghe lời mà đập rất mạnh khi nhìn cậu. Nghĩ đến cậu quên mình trái tim đang đập của hắn nhói lên từng hồi.

Đi lại gần cậu hắn sững người bởi cậu đã quay lại nhìn hắn cùng với biểu cảm có chút ngốc nghếch. Nhưng điều khiến hắn mất mát nhất chính là tận mặt gặp tên nhóc này và cậu cư nhiên không nhớ đến hắn.

Hắn bực bội cùng uỷ khuất tay nắm thành quyền xoay người đi khỏi nơi này. Nếu ở lâu hơn nữa hắn sẽ lao lại đấm chết tên nhóc ngu ngốc kia. Vừa đi hắn vừa chửi cậu trong lòng mình( thằng nhóc chết tiệt xem tôi sau này hành cậu như thế nào….)

Don vừa về phòng nghỉ với Vylie hắn bực bội ngồi phịch xuống ghế. Hung hăng trừng sàn nhà khiến cho Vylie cũng không dám lại gần hắn.

Lúc đầu Vylie có ý nghĩ muốn quyến rũ Don nhưng cho đến hiện tại có điên cô mới nghĩ thế. An phận là tốt nhất chứ không đụng vào hắn rồi cô chết dở sống dở cũng đâu có rảnh.

Cô cũng không phải ngu ngốc cô cảm nhận được hắn chỉ lấy cô ra làm bia chắn cho vụ kết hôn thôi mà cô cũng lấy hắn ra để lợi dụng. Thở dài một hơi Vylie nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt cô liền dừng lại trên người Julia hộ vệ của Don. Cô ngây ngẩn nhìn Julia cô gái đó thật đẹp thật mạnh mẽ. Với mái tóc đen buộc cao cùng với thân thể cao ráo nhưng không hề mảnh mai. Đôi mắt xanh lá hút hồn khiến Vylie không biết từ lúc nào đã rơi vào.

Lúc đầu cô còn hay ghen với cô ấy nhưng cho đến giờ phút này Vylie cũng hiểu vì sao bản thân lại muốn ở cạnh Don. Cô muốn tổ chức tiệc này để có thể lộng lẫy thu hút ánh mắt của Julia nhưng cô ấy chưa từng nhìn cô…..

Don thấy mặt Vylie trông còn sầu hơn mình nhẹ giọng hỏi:

“Thế là thất bại rồi hả?”

“Quá rõ luôn cô ấy còn không thèm nhìn tôi”

“Ồ” Don nhìn Vylie đầy chế giễu nhưng Vylie cũng chả vừa nhếch mép cười lại hắn.

“Ồ gì anh cũng có khá hơn tôi là mấy”

Don bị chọc đúng tim đen ngồi yên trừng Vylie không dám ho he gì. Don thừa biết lúc đầu Vylie xuất hiện trước mặt hắn thì không có ý tốt nhưng lại rất có ích với hắn. Hắn đã lợi dụng việc cô muốn quyến rũ mình để sử dụng cô mê hoặc lòng dân và một vài việc khác. Thấy sau này ở cùng cô lâu hắn thấy cô cũng tốt hắn đã muốn thả cô đi. Nhưng Vylie cứ ngập ngừng nửa muốn rời đi nửa không. Nên hắn liền phát hiện cô gái này thích cận vệ kiêm thư ký của hắn ha thế là hắn liền giúp đỡ cô. Hiện tại hai người có thể xem như là bạn thân nói đúng hơn là đồng chí đi.

Hắn hay mang Vylie theo bên mình bởi Vylie muốn gặp Julia nhiều hơn nên hắn chỉ có cách là đồng ý. Hai kẻ chung chí hướng nhưng đều đen bởi người bọn hắn thích một thì chả biết còn ngó lơ hai là quên sạch sẽ.

Cả hai cùng thở dài số bọn hắn đúng là đen về đường tình tình duyên mà…

Sau khi Dylan xin về Vylie nhìn Don châm chọc

“Ồ hoá ra là cậu ấy. Cậu trai nhỏ bé xinh đẹp lấn át luôn cả phần tôi”

“Hừ có gì tốt chứ”

“Bảo anh diễn say mê tôi mà mắt anh cứ nhìn cậu nhóc. Đúng là diễn xuất dở tệ”

Don thấy Vylie châm chọc lại mình thì tức tối hừ mạnh. Cái thằng nhóc chết tiệt dám quên hắn. Vylie nhìn Don bật cười tên bạo quân này mà cũng có lúc bị như vậy thật đáng để xem

“Anh có muốn cậu ấy gần mình hơn không?”

Don đang bực nghe đến đây hai mắt liền phát sáng khiến Vylie có chút giật mình

“Cô có cách.”

“Tất nhiên là có nhưng…”

“Lại điều kiện gì nữa nói nhanh đi” Don cáu gắt khi thấy Vylie giả vờ trầm ngâm lâu la như vậy

“Ok tôi muốn anh cho Julia từ này ở cạnh tôi”

“Nhưng Julia rất quan trọng với ta không có cô ấy sao ta làm việc được.” Don nghe điều kiện này thì ngay tức khắc cự tuyệt.

“Chính nó! Nếu anh đưa Julia cho tôi không phải chức thư ký cùng với cận vệ bên cạnh anh bị thiếu ư?”

“…”

Don vẫn trưng vẻ mặt ngu ngốc ra khiến đôi khi Vylie hoài nghi không biết tên này kiểu gì mà được làm hoàng đế. Thở dài Vylie đành phải nói toẹt ra chứ nếu đợi tên này nghĩ ra chắc cô đã có cháu để bế rồi.



“Anh để cậu nhóc kia làm thư ký cho mình có phải hợp lý hơn không”

“Ừ nhỉ sao ta không nghĩ ra. Nhưng… ngươi nghĩ đại công tước Chadnic có đồng ý không?” Don vừa đồng ý xong nhưng rất nhanh hắn liền nhớ ra đó là thầy của hắn là cha của Dylan.

“Thế ngài làm hoàng đế làm gì? Để trưng à!” Vylie nhịn hết nổi với tên này liền vứt bỏ bộ mặt hiền lành. Don thấy mình bị quát có chút giật mình nhưng nhờ Vylie gợi ý hắn liền biết mình phải làm gì nên không đánh chết cô vì tội dám láo với hoàng đế. Cười một cách nguy hiểm Don sẽ cho Dylan biết cái giá vì đã dám quên hắn. Vylie thấy Don cười chả khác gì ác ma tên này tốt nhất nên ngậm cái miệng vào cười gì mà thấy run. Sau đó trong lòng liền xin lỗi Dylan và thương cảm cho cậu bé.

^^^***^^^

Sau khi tan tiệc Vylie mệt mỏi đi về nơi của mình. Đi qua trang viên cung điện cô dừng lại nhìn vào vườn hoa hồng nơi mà lần đầu tiên cô gặp Julia. Cô bước vào vườn hoa hai tay nhẹ nhàng chạm vào dãy hoa đỏ rực. Vừa đi vừa cười nhẹ thật nhớ khoảnh khắc kia.

Lúc ấy Vylie đã nhìn thấy tương lai chỉ vì muốn Don yêu mình cô đã chuốc thuốc Don mấy lần nhưng đều thất bại cuối cùng còn bị hắn gả đi. Xong tên chồng kia còn là một tên vô dụng nghiện cờ bạc hắn sau này đã bán cô cho nhà chứa. Cuối cùng cô còn chết vì bị thú dữ ăn thịt.

Sau đó cũng khuya như bây giờ cô đã không ngủ được và đi đến đây. Bộ váy ngủ mỏng nên gió thổi qua không khỏi khiến cô run lên nhưng cái lạnh lại khiến cô tỉnh ngộ. Cô đã khóc vì từ lúc nhỏ cho đến sau này cô cũng sẽ không có được hạnh phúc ông trời thật bất công. Bỗng một chiếc áo khoác được khoác lên Vylie. Cô quay người lại và Vylie nhận ra đó là Julia cô thị vệ của Don. Cô ấy dịu dàng xoa đầu Vylie khiến cô chỉ mới rơi nước mắt liền bật chế độ khóc nức nở. Không biết phải làm gì Julia luống cuống liền ôm Vylie an ủi. Cả mặt Vylie áp vào ngực người kia khiến Vylie đang khóc cũng nín bặt. Cảm giác nó có thể nói là không tả nổi… mùi hương hoa hồng bao quanh hai người mũi của Vylie thì đặt ở giữa cặp đồi kia cô dường như có thể nghe được cả tiếng tim. Nước mắt thôi rơi nhưng máu mũi không kìm được mà chảy. Haizz nhớ lại quá khứ Vylie thầm thấy mất mặt nghĩ ấn tượng trong lòng Julia về cô chắc xấu xí lắm.

“Tiểu thư Vylie”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Vylie liền lập tức quay đầu lại thoát khỏi quá khứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Là Julia a cô nhanh chân chạy lại chỗ cô ấy sau đó Vylie mặt dày ôm Julia. Julia dường như đã quen với hành động này của Vylie cởi áo khoác của mình khoác lên người Vylie. Sau đó cũng ôm lại Vylie mà vuốt lưng nhẹ giọng hỏi

“Tiểu thư sao vậy? Hoàng đế lại khiến người buồn sao?”

“….” Vylie im lặng tận hưởng cảm giác cả mặt úp vào cặp đồi núi kia. Cô thầm suy nghĩ tên đó làm gì có cửa khiến ta buồn cơ chứ chỉ có Julia mới hay khiến ta buồn thôi

“Julia ta muốn được bế” Vylie ngước mắt lên nhìn Julia nhõng nhẽo đòi hỏi. Julia bật cười đưa tay lau máu mũi cho Julia như một thói quen sau đó búng mũi Vylie một cái trách yêu

“Tiểu thư à cô thật lắm chuyện” nói là vậy nhưng Julia vẫn bế bổng Vylie lên. Hai chân của Vylie nhân cơ hội liền quắp chặt lấy eo nhỏ của Julia mà bám chặt lấy như một con Koala hai tay vòng qua ôm cổ Julia. Cả mặt Vylie được cô chôn vào hõm cổ Julia không những thế còn tham lam ngửi.

Julia dường như đã rất quen với hành động này của Vylia không những không ghét bỏ mà còn thấy nó có chút đáng yêu. Hai tay Julia vòng qua mông của Vylie giữ cho cô ấy bám trên người mình mà không bị ngã. Chiếc váy của Vylie phồng lên trông giống như một chiếc bánh su kem bị vo thành một cục còn lộ ra cái quần mà các tiểu thư hay mặc khi họ mặc váy. Nhưng Vylie mặc kệ chân vừa quắp Julia liền thả xuống đung đưa. Cô còn không thèm để tâm đến vấn đề mất hình tượng của mình. Chân Julia giảo bước đi đến nơi nghỉ ngơi trong trang viên.

Julia mặc dù là nữ nhưng cô ấy có thể nói là khoẻ như đàn ông bởi cô ấy đã từng thuộc hay nói đúng hơn là đội trưởng trong đội hiệp sĩ và chiều cao có khi ngang bằng với các công tước như Willian hay Lilid.

Julia ngồi xuống Vylie liền xoay người lại ngồi ngang trên lòng Julia. Julia cười đưa tay gõ trán của Vylie

“Tiểu thư à cô cứ bám tôi như vậy thật sự khiến tôi hiểu nhầm đấy”

Vylie im lặng không nói gì bởi cô biết Julia chỉ nói đùa với cô thôi. Chứ cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến cô đâu. Nghĩ đến đây cả người Vylie càng chôn sâu vào ngực Julia như hận không thể dính vào người Julia luôn. Julia thấy hành động này của Vylie liền biết cô gái nhỏ này đang giận dỗi thở dài

“Bệ hạ lại bắt nạt cô sao tiểu thư?.”

“Không hắn không làm gì cả.” Vylie nhỏ giọng như một con mèo nhỏ. Hai tay vòng qua ôm eo Julia cô nhắm mắt hưởng thụ những giây phút hạnh phúc này. Sau này Julia sẽ đi lấy chồng sẽ sinh con sẽ có một mái ấm hạnh phúc liệu lúc ấy Julia có nhớ đến cô hay không. Mím môi để ngăn cho mình không khóc Vylie giọng khàn khàn nói

“Julia cô hãy mang ta về phòng được không?”

Julia nghe giọng Vylie uỷ khuất như vậy liền im lặng không dám hỏi nữa. Cô liền mang Vylie về phòng cả chặng đường Vylie luôn cúi đầu không nói gì khiến cho Julia cũng có chút hoang mang không nhìn được nét mặt của cô. Julia liền nghĩ rằng chắc mình đã làm sai điều gì đó.

Đặt Vylie ngồi lên giường một chân của Julia quỳ xuống đất nắm lấy tay Vylie dịu dàng nói.

“Dù không biết tiểu thư gặp phải chuyện gì nhưng….”

Julia ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng cô vẫn không có dũng khí đành nuốt câu mình định nói vào trong

“Nhưng tôi sẽ luôn ở bên cô”

Nghe đến đây Vylie cuối cùng cũng nhìn vào đôi mắt Julia. Ánh mắt hai người chạm nhau thời gian như ngừng lại. Julia cười nhẹ với Vylie và chính thức nụ cười này đã cuỗm toàn bộ ý trí của Vylie cô lý nhí trong miệng

“Tôi thích em”

Julia hơi sững người nhưng rất nhanh biểu hiện đã được che dấu. Cô làm như không nghe đứng lên xoa đầu Vylie sau đó nhắc nhở

“Tiểu thư ngủ sớm đi. Mai tôi sẽ lại đến thăm người”



Julia không nhanh khônh chậm đi ra ngoài để một mình Vylie ngồi lặng thinh trên giường. Vì buồn bã đôi mắt Vylie nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô dừng trên cái dáng người đang rời đi kia cô cười buồn. Cuối cùng cũng nói được nhưng đáng tiếc người ta lại không nghe thấy.

Đi xa khỏi cung của Vylie Julia dựa vào một cái cây ngồi thụp xuống. Cô ôm mặt cả cổ và tai đều đỏ rực cả người run rẩy rất lâu. Rời tay trên mặt ra Julia cả khuôn mặt đều là sự sung sướng cười hạnh phúc

“Sao lại phạm quy như vậy chứ. Lời nói đó phải là của tôi mà”

…….

Dylan về dinh thự cũng đã khuya liền lên phòng không qua thăm em gái nữa bởi giờ này chắc con bé đã ngủ. Dylan mệt mỏi gieo mình lên giường suy nghĩ về ngày hôm nay. Tên bạo chúa đó thật đẹp hắn rất giống với người nào đó mà cậu từng gặp trước đây cảm thấy rất thân thuộc nhưng lại không dám nhận. Thở dài làm gì có bạo chúa nào có thể dễ dàng để một đứa nhóc 10 tuổi khi dễ chứ. Khẳng định là mình đã nhận nhầm người Dylan kéo chăn lút người dần chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mộng của cậu là một mảnh tối đen bỗng từ xa cậu nghe tiếng khóc nức nở của một cậu bé. Cậu sợ hãi run cầm cập dã man thật giấc mơ này quá đáng sợ rồi eooooo. Run rẩy lùi bước nhưng mắt vẫn nhìn cậu bé kia đang úp mặt vào đầu gối khóc cậu rống lên

“Em à dù em khóc rất đáng thương nhưng anh không đủ mạnh mẽ. Xin lỗi em”

Dylan nói xong liền quay đầu chạy một mạch. Ừ cứ coi như cậu tồi đi nhưng mà tối như vậy nghe tiếng con nít khóc quả là quá khủng bố rồi. Thôi xin giùm cậu không có đủ tò mò và mạnh mẽ để ra hỏi thăm đâu. Huhu thà không mơ chứ mơ kiểu này chắc cậu tổn thọ quá

“Anh trai..anh trai à!!!”

Dylan từ trong cơn mơ hoảng sợ tỉnh dậy cả người đầm đìa mồ hôi. Thấy Mallia cậu liền vươn tay ôm cô nhóc đang nheo nhéo trên người mình vào lòng.

“Lại chuyện gì bé yêu?”

Mallia nằm trong lòng anh trai ngước mặt lên nhìn sườn mặt Dylan giọng điệu đầy lo lắng

“Cha triệu hồi anh kìa”

Nghe đến đây Dylan vẫn nhởn nhơ nằm ôm Mallia coi như không nghe thấy cho đến khi cửa phòng bật tung

“DYLANNNNNN”

Cậu giật mình ngồi chồm dậy nhìn hai người phụ thân đang đứng trước cửa cảm thấy điều chẳng lành đang định mở miệng nói thì

“Hôm qua con đã làm những gì? Mà sao lại ra nông nỗi này”

“????” Một mặt chìm vào biển ngơ ngác Dylan cảm thấy giống như sau một đêm ngủ cậu liền trở thành người tối cổ vậy.

Max nhìn mặt con trai nghệt như ngỗng cười cười vỗ vai chồng mình

“Em thấy có chuyện gì đâu anh cứ làm quá”

Chadnic ôm lấy Dylan đang quay cuồng trong mơ hồ khóc lên khiến cả nhà người cùng nhau đứng hình ngoại trừ Max và Mallia ngao ngán. Hình tượng ông bố của đại công tước uy nghiêm dũng mãnh giờ đúng là còn cái nịt

“Huhu con trai tôi sao khổ thế không biết?”

“Cha à chuyện gì vậy?” Dylan bất đắc dĩ vuốt lưng người cha mạnh mẽ của mình

“Con trai à sau cha thề sẽ không bao giờ để con đi thay nữa bảo bối của ta thật đáng thương”

Max cùng Mallia nhìn chán cảnh này lắm rồi chả khác nào cái đợt Dylan chuẩn bị đi học lúc đó Chadnic cũng khóc thê lương như vậy nhưng chỉ có Max thấy. Rồi sau này cho đến tận bây giờ cũng vẫn thế như cái đợt gần đây nhất Dylan ngã ngựa Chadnic cũng khóc rồi còn nói cái gì mà bảo bối của tôi khổ quá và còn rất nhiều vụ khác đủ để Max và Mallia ngao ngán. Haizz người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cùng có lúc yếu lòng :)))

Thấy mình hỏi Chadnic không được cậu liền chuyển câu hỏi lên Max

“Cha à chuyện này là..”

Max vui vẻ cười tươi như hoa đưa một tờ giấy lên

“Chúc mừng bảo bối con đã được chọn làm thư ký của hoàng đế”

“Toang” một tiếng đổ vỡ trong lòng Dylan hiển nhiên dự cảm của cậu đã đúng và nó còn kinh khủng gấp vạn lần thứ cậu nghĩ. Mặt Dylan cắt không còn một giọt máu cậu nằm xuống chùm chăn lại coi đây như là ác mộng ngủ tiếp.

Max, Chadnic và Millian đều ngơ người trước hành động làm ngơ coi nó là giấc mơ của Dylan.