Chương 8: Bổ sung chap4 do thiếu

Ừm xin lỗi mọi người thật sự thì có chap 4 và chap 5 sẽ hơi khó hiểu. Bởi lúc đăng lên không ngờ máy sẽ bị lỗi làm mất một đoạn của chap 4. Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã ẩu đảng và không kiểm tra kỹ khiến cho mạch truyện trở nên đứt đoạn như vậy. Mong mọi người tha lỗi cho sự bất cẩn này ????

Bổ sung chap 4(T-T)

Tiếp….

Đọc xong thư Lưu Phương ngồi phịch xuống đất ôm lá thư trong tay khóc nức nở.

“Anh trai là đồ ngốc …hức ai cần những thứ này chứ … hức.. anh tuyệt đối là đồ ngốc … Rồi có những thứ này nhưng không có anh thì sao em vui nổi huhu …”

Đứng ngoài cửa nhìn Lưu Phương khóc Dylan ngăn cho giọt nước mắt không rơi xuống. Thôi thì thứ cậu mong muốn nhất cuối cùng cũng được thực hiện thật sự cảm ơn ông trời dù rất tàn nhẫn nhưng cũng không nhẫn tâm như cậu nghĩ. Bóng dáng em gái mờ dần cậu biết mọi thứ sắp biến mất

“Lưu Phương” nghe đứa trẻ gọi tên mình cô quay đầu nhìn lại thì thấy Lưu Thành Lâm đang đứng ở cửa nhìn mình mỉm cười dịu dàng dang tay ra. Vội đứng lên chạy lại ôm lấy anh trai chỉ là một cái ôm ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả hai hạnh phúc anh trai biến mất trong vòng tay cô chỉ để lại một câu khiến cô cả đời này sẽ mãi mãi không thể quên

“Lưu Thành Lâm cả đời nguyện cho em bình an, hạnh phúc anh trai yêu em nhất. Tạm biệt em gái ngốc.”

Ôm bức thư trong lòng cô rời khỏi căn nhà về lại khách sạn nơi tổ chức đám tang. Mỉm cười nhớ đến đứa trẻ kỳ lạ kia hoá ra lại là anh trai đến để tạm biệt mình bất giác cảm thấy ấm áp. Anh trai cô đúng là kẻ đại ngốc một tên đại ngốc. Giảo bước trên con đường quen thuộc ánh đèn đường vừa được bật chiếu lên người cô tạo ra chiếc bóng cô đơn trên mặt đường. Nhìn thành phố buổi tối náo nức, nhộn nhịp mọi người tấp nập đi lại cô nhìn bức thư trong tay nhẹ hôn lên nó. Mong anh trai ở thế giới khác sẽ sống vui vẻ em sẽ sống thật tốt.

*******************************************

*********************

Mở mắt ra trước mặt Dylan là khuôn mặt lạnh như băng của Don đang nhìn chằm chằm cậu khiến cậu có hơi giật mình. Anh ta đã dậy từ lúc nào?

“Mấy giờ rồi? Mà sao anh dậy sớm thế?”

“Ai là Lưu Phương? Cô bé nước ngoài đó là ai thế?”

Nghe Don hỏi về em gái mình nhưng lại làm như không nghe thấy câu hỏi còn hỏi ngược lại mình cậu cười nhẹ

“Là người tôi quen thôi sao anh lại hỏi vậy?” Hắn biết tên Lưu Phương này bởi vì cậu đã vừa khóc vừa gọi tên này trong lúc ngủ mà

“Cậu đã vừa khóc vừa nhắc cái tên ấy”

Don lạnh mặt nói. Don như vậy Dylan chẳng biết tên này bị làm sao chỉ nghe qua trong giọng điệu hắn thì cậu cảm thấy tên này hẳn là đang giận dỗi đi nhưng ngay lập tức suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cậu dập.



Hai người cứ nằm trên giường nhìn nhau chằm chằm như vậy một lớn một bé đối mặt đều không có ý định ngồi dậy đến khi nghe thấy giọng người hầu Rose bên ngoài Dylan bật dậy lôi Don ngồi dậy cùng rồi dẫn hắn đến phòng quần áo.

“Anh giúp tôi một việc được không?”

“Được”

“Trốn ở yên đây cho đến khi tôi ra mở cửa nhé” Dylan mở tủ quần áo của mình ra nhét hắn ngồi vào bên trong Don ngơ ngác cùng tức giận hỏi

“Sao lại nhốt ta vào bên trong?”

“Thế bây giờ anh có muốn bị cha tôi giết không? Không thì ở yên đây”

“Nhưng ta…”

“Không nhưng nhị gì nữa”

Cậu nghến chân lên với tay xoa đầu hắn dù đã ngồi rồi nhưng so với cậu mới 10 tuổi thì vẫn cao nha hiện tại hắn thật giống với một con mèo xù lông nên khiến Dylan không thể kiềm chế mà xoa đầu hắn. Don tức giận vì bị cậu xoa đầu chưa ai dám xoa đầu hắn mà tên nhóc này đang định gầm gừ thì cậu đã nhanh hơn hắn một bước lấy tay xuống và đóng cửa tủ lại. Don tức đến muốn nổ tung nhưng lại bất giác mặt lại đỏ lên đưa tay lên nơi đỉnh đầu vừa được xoa nói nhỏ

“Thôi ở đây cũng được”

Cả người Don hiện tại đang chìm trong mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhưng không rõ là mùi hoa gì nhưng thật khiến hắn muốn say trong này.

Nhớ đến đêm qua hắn đang ngủ thì nghe tiếng khóc nức nở bên cạnh khó chịu mở mắt thì hắn thấy cậu nhóc nằm bên mình đang khóc đến thương tâm. Mắt nhắm nhưng nước mắt cứ chảy miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. Thấy cậu như vậy sự khó chịu của Don liền biến mất.

Hắn rất ghét cảm giác phải đi an ủi người khác nhưng thấy cậu khóc tay hắn phản chủ kéo cậu sát vô lòng mình vỗ về. Cả người cậu nhỏ bé lại còn run rẩy hắn thật sự không nỡ. Tay hắn nhịp nhàng lên xuống vỗ lưng cậu để cả người cậu lọt thỏm vào trong lòng mình. Khuôn mặt xinh đẹp đáng thương kia áp vào ngực hắn mà rơi nước mắt.

“Lưu Phương” hai chữ hắn nghe rõ nhất từ miệng nhỏ xinh của cậu. Hắn trầm ngâm hừ lạnh tên nhóc này phải chăng đã có người trong lòng rồi lại còn vì cô ta mà khóc đến như vậy. Hắn bực bội nhưng bất giác ngơ ra tại sao hắn lại bực chỉ vì đứa trẻ này đã có người mình thích. Hắn nghi hoặc bản thân mới gặp tên nhóc này lần đầu sao lại có thể như vậy. Không còn nghe tiếng cậu nức nở hắn thở dài thôi kệ đi nghĩ làm gì. Don ôm tên nhóc nhắm mắt dù gì cậu vẫn là trẻ con lại còn là con trai hắn chắc chắn không có hứng thú.

Giờ nghĩ lại câu khẳng định tối qua của mình hắn hạ quyết tâm khẳng định bản thân thực sự không hứng thú với cậu lại lần nữa. Nhưng lại cứ bị đắm chìm ấy nên thấy cả người có hơi lâng lâng chắc chắn hắn thích mùi này chứ không hề thích đứa trẻ kia.

Dylan vừa giấu được Don đi thì người hầu bước vào

“Em dậy lâu chưa?”



Nghe Rose hỏi mình cậu gật đầu cười với cô

“Em vừa dậy”

Trả lời một cách ngoan ngoãn Rose gật đầu với cậu sau đó dọn phòng và dọn giường cho cậu. Cô đang định đi dọn tủ thì Dylan vội nói

“A chị không cần dọn tủ đâu hôm qua em dọn rồi”

Nghe cậu bé nói vậy cô ấy cười nhẹ nhàng không một chút nghi ngờ rồi lại hỏi thêm:

“Sao em lại lôi chăn gối ra vậy?”

Dylan chảy mồ hôi hột lo lắng nhưng vẫn rất giỏi lấp liếm nói

“Em thấy giường trống quá nên lấy ra ôm ạ” Rose thương Dylan chắc thằng bé nhớ bố quá rồi phải thông báo cho công tước Magnus thôi.

“Công tước chắc phải lâu lắm mới về đấy”

Nghe vậy Dylan thở dài cậu chả muốn cha ở đó lâu tí nào tên hoàng đế kia chả tử tế gì cả.

Nhìn Dylan thở dài Rose càng khẳng định suy nghĩ của mình. Đang định rời đi thì Dylan nói cô

“Chị Rose tí nữa mang đồ ăn sáng với hồng chè cho em nha hai phần nha chị hôm nay em hơi đói”

Rose gật đầu sau đó đi ra ngoài. Rose lấy đồ ăn cho Dylan xong liền nhắc cậu mà cần gì thì nhớ gọi cô không được ngại. Nhìn Dylan gật đầu đồng ý cô mới rời khỏi phòng và đi làm việc. Dylan nhìn cô đi khỏi vội ra chốt cửa phòng thở phào một tiếng may chị ấy không mở tủ doạ chết cậu rồi

Dylan bước đến trước tủ mở cửa tủ ra thì thấy Don ngồi một góc trong tủ hơn 30 phút trông đến tội nghiệp. Với tay xoa đầu hắn cậu cúi xuống nhìn mặt Don nhẹ nhàng hỏi

“Anh có mỏi không? có tê không?” Nghe Dylan quan tâm mình hắn không sao nhưng vẫn gật đầu. Dylan thấy Don có vẻ ngoan hơn lúc đầu bất giác mỉm cười. Nhìn Dylan cười với mình Don đỏ mặt quay đi.

Thấy Don không đứng dậy nghĩ hắn mỏi cậu thấy thương bởi dù gì cũng cao như vậy mà bó ngồi có tí xíu thế này không mỏi mới lạ. Đưa tay trước mặt hắn cậu muốn giúp hắn đứng lên. Don hơi ngây ra nhưng vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu Don được kéo đứng lên để bước ra khỏi tủ mà trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng rất nhanh liền bị nhét lại vì Dylan quên mất chưa lấy đồ ăn. Mặt Don vừa mới cười mấy giây liền như ánh sáng cuối đông mà tắt giúm.

>>>> hết chap 4

Xin lỗi mọi người ạ ❤️????????

♀️