Chương 1

Lưu Thành Lâm như mọi khi sau khi đóng phim xong cậu sẽ xách ba lô lên đi phượt bằng xe phân khối lớn. Nhưng hôm nay ảnh đế cậu chợt nhận ra hình như cậu được đi phượt chỗ siêu sang chảnh rồi. Loáng thoáng nhớ đến hôm qua cậu đi quay truyền hình mới kịp đọc nội dung thì đạo cụ xảy ra vấn đề rơi xuống muốn vào đầu một cô nhân viên thấy vậy cậu đã lao ra đỡ cho cô ấy xong cậu thăng luôn rồi thì phải.

Thở dài đúng là cậu vẫn nhớ cảm giác bị rơi trúng người và cảm nhận được lúc mình ngừng thở. Đúng là cái chết lúc nào cũng đến một cách bất ngờ thật phải nói cậu là đen thôi đỏ quên đi(T-T) nhưng mà công nhận đau thật đấy không đùa xíu nào đâu.

Ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh mình Lưu Thành Lâm đầy lo lắng hiện tại thật sự cậu không biết mình đang ở đâu nhìn căn phòng theo kiểu phương tây đầy chanh sả lòng thầm ghen tị. Căn phòng được lấy theo tông màu trắng có cả đèn chùm và chiếc giường kingsize siêu xịn mịn nhìn một lượt trong căn phòng tất cả đồ dùng đều là đồ vật trông cực kỳ đắt đỏ khiến cậu hít một ngụm khí khổng lồ hình như mình xuyên vào nhà siêu giàu rồi kiếp trước mình đúng là ảnh đế đang đứng trên đỉnh cao nhưng không dám dùng tiền hoang phí như vậy.

Cậu vui sướng đến cả người phát run lên đúng là số cậu là số hưởng rồi haha.Sau khi cười chán chê cậu mới phát hiện trên đầu mình có một đống băng giống như bị té đập đầu zô bồn cầu vậy đau ghê!

Tự nhiên một đống ký ức tràn vô đầu của Lưu Thành Lâm lý do cậu ngã là vì bắt nạt con chó của một cô bé xong bị cô ấy xô ngã nên bị đập đầu vào đá hình như cô bé đó tên là ‘Agnes Keneya". Cái tên vừa xuất hiện trong đầu đã khiến Lưu Thành Lâm sững người tên này không phải là tên của nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết (Tôi Bị Ông Chồng Bạo Chúa Cuốn Lấy) à?

Lưu Thành Lâm khóc không ra tiếng máng rồi xong luôn cậu xuyên gì không xuyên xuyên ngay vô nhân vật phản diện sau này thân chủ còn tự tử vì vừa không có được tình yêu lại vừa bị vu oan suýt bị hành hạ dưới tay tên bạo chúa ác ma cũng là nhân vật phản diện chính khokkk.

Đúng là vẫn đen thôi đỏ quên đi mà ừm nhớ kỹ thì người mà thân chủ này yêu hình như là bá tước Cythbirt Hilldestian má tên gì dài vậy. Thân chủ hình như là thuộc nhà công tước giàu chỉ đứng sau nhà vua.

Cha của thân chủ hình như là đại công tước mạnh và tài giỏi nhất trong bộ tiểu thuyết này người đàn ông nắm giữ toàn bộ quân đội của đế quốc và còn thao túng được cả về mặt chính trị được mọi người nể trọng và bái phục hơn hoàng đế nên thân chủ mới dựa hơi cha mình để đi bắt nạt người khác mà không bị gì.

Thân chủ nghĩ người cha lạnh lùng không yêu cậu nên cậu ấy mới dễ dàng thích một tên nam nhân khác chỉ vì tên đó giúp đỡ quan tâm cậu ấy đúng là đứa bé ngây thơ đến đáng thương không biết rằng người cha lạnh lùng có điểm yếu mạnh nhất mà bị hoàng đế nắm thóp được lại chính là cậu. Chỉ vì không muốn cậu bị hoàng đế làm hại nên ông mới như vậy.

Nhưng ít ra tên nhóc này còn có cha yêu thương còn cậu và em gái đã mồ côi từ nhỏ may lúc cậu mất em gái đã có nghề nghiệp đàng hoàng đã biết kiếm tiền và cậu cũng đã viết di thư để lại toàn bộ tài sản và thẻ ngân hàng cho con bé bởi đi phượt gặp tai nạn là chuyện bình thường nhưng cậu lại chết vì bị đạo cụ đè đúng là trong đen có đỏ.

Bước xuống giường cậu đi đến chiếc bàn trang điểm nhìn mình trong gương Lưu Thành Lâm sững người. Trong gương là hình ảnh của một cậu bé xinh đẹp mái tóc đen mượt ở trán còn đang bị cuốn băng trắng cùng đôi mắt một bên xanh dương bên còn lại màu hổ phách to tròn lấp lánh dưới hàng mi dài và cong trông thật sự rất đặc biệt, làn da trắng như tuyết dáng người mảnh khảnh nhìn thật yếu đuối, bé nhỏ tóm lại nhìn tổng quan thì so với cậu kiếp trước đúng là xinh đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng tên nhóc này chả có tí hơi thở nam tính nào nhìn y như một đứa con gái thật sự không hợp sở thích Lưu Thành Lâm một chút nào cả mà nhìn ước chừng mới 10 tuổi bé như cái kẹo đã đi bắt nạt người khác rồi. Kiếp trước ảnh đế cậu dù cũng dáng người nhỏ bé nhưng vẫn cao trên m8 nha hơn thế còn rất đàn ông và ngầu nên nhìn thân thể này chả thể ưng nổi. Nghĩ là vậy nhưng tính ra may cho tên nhóc này có đôi mắt độc khiến cậu ưng dã man.



Bày ra bộ mặt ghét bỏ với tạo hình của mình hiện tại cậu bước đến tủ quần áo mở ra mà sốc tím người. Trong tủ toàn là những bộ quần áo rực rỡ muốn thiêu đốt đôi mắt người nhìn không nhìn nổi nữa càng nhìn chúng cậu càng thêm khẳng định đứa trẻ này đúng là không hề hợp với cậu. Đóng tủ ngồi xuống ghế sopha mà trầm cảm không thôi với đống thứ vừa thấy.

Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ cậu phát hiện ra bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng đôi mắt long lanh của cậu khẽ rung động. Nhìn ra ngoài trang viên xinh đẹp nhưng không phải nơi mà mình quen tất cả cảm xúc dâng lên nghẹn ngào.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống chắc một phần vì nuối tiếc quá khứ cậu còn chưa được đi phượt hết chưa được mua xe mới và phần còn lại là chưa thực hiện được lời hứa với em gái sẽ đi tìm bố mẹ ruột của họ và cùng em gái đi hết những nơi cô muốn ,chưa kịp cùng cô đọc hết những tác phẩm truyện mà cô viết.

Và chưa kịp nói với em gái rằng Lưu Thành Lâm anh rất yêu em và tự hào về em tất cả mọi thứ đều là chưa kịp nó như ngàn con dao đâm vô tim cậu vậy rất đau đớn. Em gái là tất cả đối với cậu là nguồn động lực để giúp cậu trở thành ảnh đế là ánh sáng nhỏ nhoi nhưng chói lọi chiếu vào tâm hồn cằn cỗi rạn nứt đầy vết thương của cậu.

Nhắm mắt lại cậu nhớ đến hình ảnh em gái cậu mong đứa em nhỏ của mình sẽ sống thật tốt và sẽ có một người yêu và thương con bé hơn cậu. Còn cậu hiện tại sẽ chôn hết những nuối tiếc ấy để bắt đầu cố gắng vì một cuộc sống mới cố gắng bảo vệ những người cậu yêu và sẽ không để nuối tiếc thêm điều gì nữa.

Bỗng có người bước vào phòng Lưu Thành Lâm giật mình cậu quay lại nhìn thấy một người đàn ông phải gọi là cực phẩm sống mũi cao mái tóc đen đôi mắt xanh dương sâu thẳm đẹp đến say mê. Người đàn ông lạnh lùng nhìn giống thân chủ đến bảy,tám phần nhưng đẹp hơn rất nhiều nhìn người đàn ông này còn xịn hơn trong trí nhớ của cậu.

Vội vàng lau nước mắt nhưng chưa kịp điều chỉnh trạng thái của mình nên nước mắt vẫn chảy trên gương mặt nhỏ bé của cậu. Người đàn ông kia thấy cậu khóc ông đau lòng không thôi vội vàng lao đến ôm cậu vào lòng nhưng đặc biệt là ông ấy không nói gì cả.

Thấy cha thân chủ ôm mình một vòng tay mạnh mẽ vững chãi nhưng lại rất dịu dàng ấm áp. Trong lòng Lưu Thành Lâm bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói nó vui vẻ, buồn, hạnh phúc, tủi thân tất cả chúng nó đan xen vào nhau khiến nước mắt muốn ngưng rồi lại càng rơi xuống nhiều hơn.

Đôi tay nhỏ của cậu vô thức nắm chặt lấy áo của ông ấy khóc to hơn khóc để quên hết những tiếc nuối và đau lòng của bản thân.Khóc chán chê cậu lau hết nước mắt, nước mũi lên người ông ấy nhưng người đàn ông mặc cả thân trắng sang trọng này không hề ghét bỏ hành động ấy của cậu. Thấy cậu nín rồi người đàn ông kia tách cậu ra khỏi vòng tay mình nhìn chằm chằm cậu khó khăn mở miệng:

“Chuyện gì xảy ra?”

Một câu hỏi rất cụt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng trong đó hoá ra dù ở thế giới nào đi nữa cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vẫn còn có người thân của mình.

Thân chủ này giống cậu ở thế giới cũ cậu chỉ có một mình cô em gái bé nhỏ còn cậu ấy thì chỉ có duy nhất một người cha mẹ của thân chủ mất sớm khi sinh cậu ấy. Khi nhìn người cha của thân chủ cũng là cha của mình hiện tại cậu thầm hứa với lòng và thân chủ rằng sẽ thay thân chủ chăm lo và bảo vệ ông thật tốt và sẽ không bao giờ để ông thấy cô đơn hay buồn phiền. Cậu mỉm cười ấm áp nhẹ nhàng trả lời ông:



“Con không sao chỉ là thấy nhớ cha thôi”

Chadnic Magnus vị đại công tước bao gồm hiệp sĩ lạnh lùng tài giỏi và mạnh nhất đế quốc đến cả các nước khác khi nghe đến tên ông cũng không dám thở mạnh, người dân thì tôn sùng, kính trọng ông hơn cả hoàng đế tài sản và mọi thứ có khi còn hơn hoàng thất rất nhiều mà hiện tại chỉ vì câu nói vu vơ của một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi mà trong lòng rung rinh vui vẻ không thôi.

Ngoài mặt ông vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng cùng với giọng điệu không mấy vui vẻ nói đứa trẻ rằng:

“Dylan Magnus đừng mãi trẻ con như thế”.

Nhưng trong tâm ông đang gào thét vì đây là lầm đầu tiên đứa nhỏ ông yêu thương này nói nhớ ông.

Ông sướng đến mức muốn bay đến bên cửa sổ mà thét lên rằng con trai tôi là thiên sứ đáng yêu nhất thế giới. Vươn tay xoa đầu đứa nhỏ nhìn băng cuốn trên đầu cậu trong mắt ông ánh lên sát khí không phải đứa nhỏ kia là con gái thì ông đã cho nó biết tay vì dám đụng vào bảo bối của nhà ông rồi.

Nghe tin con trai bảo bối của mình bị đập đầu mà ông đã bỏ cả việc nói chuyện với hoàng đế để bay đến bên con trai nhỏ yêu quý. Về đến nơi thì đã rạng sáng ông vội vàng lao đến phòng bảo bối và mở cửa không suy nghĩ nhưng vừa kịp thấy con trai nhỏ đang khóc ông đau lòng muốn chết nước mắt của cậu khiến ông muốn giết cả nhà kẻ đã dám làm con trai ông khóc nhưng ai ngờ được kẻ đó là ông hihi. Thấy bảo bối bắt đầu gật gù buồn ngủ ông bế con trai bé nhỏ lên giường xoa đầu cậu sau đó ông lặng lẽ đi ra ngoài.

Thấy người hầu đứng trước cửa ông nhắc nhở họ không được vào cho đến khi cậu gọi xoay người rời đi ông vẫn không quên được nụ cười đáng yêu cùng câu nói nhớ ông của con trai mà bất giác bật cười hạnh phúc.

Hết chap 1

:::::::::—————-:::::;:::::::::::::

^^ ừm bắt đầu từ chap sau ad xin được gọi Lưu Thành Lâm thành Dylan nha mọi người☺️☺️☺️

Đây là lần đầu tiên viết truyện nên có gì không hay hoặc thắc mắc chỗ nào các bạn cứ góp ý và hỏi hết sức với tui nha để tui sửa. Có gì sai sót các bạn lượng thứ cho con ad khùng như tui ha????????????