Chương 34: Không thích người dẻo miệng

Người ở bên cạnh anh là Quý Vi, mọi cảnh đẹp đều trở nên tan hoang.

Lục Trình nghiêng người nhìn người phụ nữ trên sô pha không biết là đang ngủ say hay giả vờ ngủ, cảm thấy hơi u sầu. Người phụ nữ này tính tình thất thường, khó có thể chung sống hòa hợp, đi theo bên cạnh cô, Lục Trình luôn có cảm giác nguy hiểm gần vua như gần cọp.

Quý Vi nheo mắt dậy sau khi ngủ hơn hai giờ. Lúc cô tỉnh dậy, Lục Trình đang ngồi trên ghế sofa đọc một cuốn sách thông tin về dịch vụ ăn uống và quản lý. Trong chớp mắt Quý Vi tỉnh lại, Lục Trình đã nhận ra.

Bởi vì thời điểm người phụ nữ này mở mắt ra, Lục Trình cảm thấy không khí xung quanh như đông cứng lại. Khí tràng của cô mạnh mẽ đến mức kiểm soát được môi trường xung quanh.

Lục Trình hơi kinh ngạc.

Người phụ nữ này có thực sự chỉ là một tổng giám đốc?

Anh thầm kinh ngạc nhưng trên gương mặt đẹp trai lại không tìm ra chút cảm xúc nào, chỉ có sự bình tĩnh. Quý Vi nhìn chằm chằm Lục Trình một lát, dường như cô hơi nghi hoặc, nhưng Lục Trình không biết cô đang thắc mắc điều gì.

“Tối nay ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

Kim chủ hỏi, Lục Trình nào dám không đáp.

Quý Vi lại hỏi: “Ăn gì?”

Ăn em gái cô!

Trong lòng Lục Trình không ngừng gào thét, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn báo cáo từng món. Mỗi món ăn nói ra anh đều từng nhìn thấy trên bàn tiệc tối nay. Quý Vi gật đầu, không truy hỏi nữa.

Cô đứng dậy, đi đến bàn ăn bên cạnh và ngồi xuống.

Lục Trình chú ý tới anh chàng tiếp viên hàng không vốn đứng một bên đột nhiên dời chân đi vào phòng bếp nhỏ. Một lát sau, cậu ta đẩy xe đồ ăn ra, lấy một đĩa ốc nướng kiểu Pháp ra khỏi toa ăn rồi cung kính đặt trước mặt Quý Vi.

Ánh mắt Quý Vi thản nhiên quét qua chỗ ngồi trống không đối diện, gần như không thể nhận ra.

Lục Trình lại bắt được tầm mắt thoáng qua người mình của Quý Vi.

Anh đột nhiên nói: “Tôi cũng hơi đói rồi. Quý tổng, cô có phiền nếu tôi ngồi ăn cùng không?”

Quý Vi gật đầu: “Lại đây.”

Lục Trình đi tới rồi ngồi xuống. Nam tiếp viên cũng bê lên một đĩa ốc nướng.

Đây chỉ là món khai vị, còn những món khác ở phía sau. Anh chàng tiếp viên đặt một ly đế cao trước mặt mỗi người: “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống gì?” Một thanh niên có khuôn mặt Âu Mỹ lại nói tiếng Trung rất trôi chảy.

Người bên cạnh Quý tổng không có một ai nhìn được mà không dùng được.

“Cảm ơn, Martini.”

“Vâng.”

Nam tiếp viên rót cho Lục Trình một ly Martini, sau đó lấy ra một chai rượu vang trắng Shirley từ dưới gầm xe ăn, hỏi Quý Vi: “Cô chủ, vẫn là Palo-Cortado?”

“Ừ.”

Rót rượu xong, nam tiếp viên đàng hoàng bước sang một bên và chờ đợi.

Quý Vi nâng ly rượu lên, miệng ly hướng về phía Lục Trình, cô nói: “Tôi còn chưa tự giới thiệu mình phải không?”

Lục Trình cụng ly với cô, chờ Quý Vi uống xong anh mới nâng ly lên nhấp một ngụm. Đặt ly rượu xuống, Lục Trình nói: “Quý tổng luôn bận rộn, có quên cũng không sao, chúng ta vẫn còn có thật nhiều thời gian để tìm hiểu nhau.”

Lục Trình mỉm cười, anh quả nhiên là một tình nhân phù hợp, không bao giờ đánh mất phong độ.

Thật nhiều thời gian.

Mô tả này khiến Quý Vi rất hài lòng.

Quý Vi nói: “Tôi tên Quý Vi, năm nay 25 tuổi.”

Nhìn gương mặt của Quý Vi, Lục Trình biết cô vẫn còn rất trẻ, nhưng anh vẫn đánh giá thấp mức độ trẻ trung của Quý Vi. Hóa ra cô còn nhỏ hơn anh một tuổi!

Trong lòng Lục Trình cảm thấy đặc biệt khó chịu, anh thật là càng lăn lộn càng đi xuống, giờ lại bị một cô gái nhỏ tuổi hơn cả mình bao nuôi.

Trong thâm tâm anh có rất nhiều dấu chấm than, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, anh nói: “Tôi còn tưởng Quý tổng chỉ mới 23 thôi.”

Gương mặt xinh đẹp của Quý Vi vẫn lạnh lùng: “Tôi không thích những người dẻo miệng.”