Chương 30: Nốt ruồi trong lòng bàn tay

Thuần Vị Tử đang ăn chân chim bồ câu nướng thì đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, sau đó đặt một ly trà ấm xuống trước mặt cô ấy.

Thuần Vị Tử nhìn chằm chằm chén trà đó một lúc, mới quay đầu nhìn Lục Trình: “Làm gì vậy?” Mặt Thuần Vị Tử không thay đổi hỏi anh.

Lục Trình nói: “Lấy trà thay rượu, Thuần Vị Tử tiểu thư, những lời cô nói với tôi buổi chiều nghe sơ qua quả thực khiến tôi tức giận. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, thấy những lời cô nói rất đúng.”

Anh giơ chén rượu, thành thật xin lỗi: “Là do tôi không nghiêm túc nghiên cứu nhân vật Nguyên Tội, cũng là do tôi mà mọi chuyện chậm trễ, tôi thực sự xin lỗi.”

“Tôi kính cô trước.”

Lục Trình uống hết ly rượu.

Anh để chén xuống, thấy Thuần Vị Tử đã thu hồi ánh mắt. Tay phải Thuần Vị Tử dính dầu mỡ nên dùng tay trái bê ly lên. Cô ấy xoay xoay cái ly, cuối cùng vẫn không uống.

Lục Trình nhìn chằm chằm động tác của cô ấy, khi cô ấy để ly xuống, anh nhìn thấy một nốt ruồi màu đen trong lòng bàn tay trái, ở dưới ngón giữa.

Phát hiện Lục Trình thấy nốt ruồi ở lòng bàn tay của mình, Thuần Vị Tử lại dùng ánh mắt không vui liếc nhìn anh.

Lục Trình cười với cô ấy, anh nói: “Nốt ruồi này thực đặc biệt.”

Có rất ít người có nốt ruồi trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên Luc Trình nhìn thấy.

Thuần Vị Tử nói: “Đó không phải nốt ruồi.”

“Vậy là cái gì?” Lục Trình hỏi xong bỗng nhiên thấy ánh mắt Thuần Vị Tử lạnh đi.

Ý thức được câu hỏi của mình hơi đi quá giới hạn, Lục Trình lập tức im lặng.

Thuần Vị Tử tiếp tục ăn đồ ăn của cô ấy, không để ý đến Lục Trình. Sau đó, có người đến kính rượu anh, anh cũng dần quên chuyện của Thuần Vị Tử và ly trà kia.

Đến khi tan tiệc, mọi người về hết, Lục Trình cũng hơi say. Chuẩn bị về, anh xoay người cầm điện thoại trên bàn thì thấy bên tay trái chỉ còn ly rượu không.

Mà trong chén rượu đó vốn đựng nước trà.

Lục Trình có chút kinh ngạc, cô ấy uống từ khi nào?

….

Đầu óc hơi choáng váng.

Lục Trình là một bạn nhỏ ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật, uống rượu rồi sẽ không lái xe. Nhất là sau khi Lục Sắt mất, Lục Trình lại càng sợ chết.

Anh đang chuẩn bị gọi một chiếc taxi để về khách sạn, vừa bước ra cửa thì thấy nhóm chuyên viên ánh sáng của đoàn phim vẫn chưa đi.

Đối phương nhìn thấy Lục Trình, cười với anh, mọi người vẫn chưa quá quen thuộc. Gọi một tiếng Lục ca xong, người kia mới nói: "Về khách sạn hả? Không ngại thì đi cùng chúng tôi đi?”

Lục Trình thấy tài xế là người phụ nữ trung niên khi nãy không uống rượu, là nhân viên tổ hậu cần. Anh gật đầu, nói: “Vậy làm phiền rồi.” Vừa nói vừa đi về hướng xe của bọn họ.

Trong xe đã có ba người, thêm anh nữa là vừa đủ một xe.

“Ngô ca hẳn lớn tuổi hơn tôi, gọi Lục Trình là được, nếu không thì gọi Tiểu Lục, đừng gọi Lục ca.” Lục Trình sờ sờ gương mặt bóng loáng của mình, trêu trọc nói: “Khuôn mặt này của tôi cũng đâu có già lắm.”

Chuyên viên ánh sáng cười nói được, còn nói: “Tôi 33.”

Trong lòng Ngô Quý ngạc nhiên, buổi chiều lúc cúng bái thần linh, mọi người đều tự giới thiệu bản thân, Lục Trình thế nhưng nhớ anh ta họ Ngô, Ngô Quý lập tức xem trọng Lục Trình hơn.

Trong vòng luẩn quẩn này, có nhiều nghệ sĩ coi thường người khác nhưng cũng có nghệ sỹ khiêm tốn và cẩn thận. Mà những người cẩn thận thường cũng nhiều tâm tư, có người dùng tâm tư này đối xử thật lòng với mọi người, có người thì đầu cơ trục lợi, khi đó thành quả nhận được tự nhiên không giống nhau.

Lục Trình là người cẩn thận, không biết tương lai anh sẽ công thành danh toại hay thân bại danh liệt.

Ngô Quý hơi hạ cửa sổ xuống, quay đầu thấy Lục Trình dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi liền bảo nữ tài xế tắt nhạc đi.

Kỳ thật Lục Trình không hề ngủ, khách sạn cách không xa, đi khoảng mười phút đồng hồ là đến.