Chương 25: Tôi vẫn còn rất non nớt

Edit: Himmel

Đại học Khánh Dương, là một học viện mỹ thuật mới được xây dựng ở Vũ Thành, kiến trúc của trường học hết sức đặc sắc. Bối cảnh của “Quỳ xuống, Thái Tử gia hắc đạo của ta”, chính là để kể lại những câu chuyện xưa đã xảy ra trong trường đại học.

Phong cảnh ở Đại học Khánh Dương rất đẹp, cảnh vật như tranh, là một nơi tốt.

Lúc Lục Trình còn đi học, anh từng theo học khoa Quản lý Doanh nghiệp của Đại học Tân Giang, không hiểu rõ lắm về tình hình thực tế của những trường đại học ở Vũ Thành. Anh bước xuống xe, cảm thấy vô cùng đau khổ khi phải mặc một chiếc áo sơ mi thuần đen như vậy, kiểu áo sơ mi không phải kiểu thời thượng được các mỹ nam yêu thích hiện nay, mà là kiểu đơn giản nhất.

Trên cổ áo sơ mi có hai chiếc cúc màu đỏ, đã phá vỡ sự đơn giản này, làm mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Lục Trình đi theo sau Vạn Lãng vào trường học.

Trường học đang trong kì nghỉ hè nhưng vẫn có một vài sinh viên, những sinh viên tràn đầy tình thần nhìn thấy Lục Trình, nhịn không được dừng lại lén nhìn anh.

Người phụ trách và phó đạo diễn đích thân ra cổng tiếp đón bọn họ. Phó đạo diễn này cũng không còn trẻ, hẳn là lớn hơn so với Lục Trình, trên khóe miệng còn để hai chòm râu màu đen. Xuất phát từ phép lịch sự, Lục Trình không nhìn chằm chằm râu ông ta nữa, nhưng khi có vài người sóng vai cùng đi vào đoàn phim, Lục Trình vẫn cố tình đi chậm hai bước, giả vờ nói chuyện với Vạn Lãng, liếc nhìn chòm râu của phó đạo diễn thêm vài lần nữa.

Vừa đi bộ, phó đạo vừa giải thích với Vạn Lãng: “Tiểu Vạn ca, các diễn viên khác về cơ bản đã đến đủ cả rồi, nhưng nữ chính vẫn chưa tới. Nhưng mà vừa rồi tôi đã gọi điện thoại hỏi, sẽ tới ngay thôi. Mọi người ngồi một chút, chờ Vân San tới, chúng ta sẽ làm lễ khai máy.”

Tuy nói chỉ là một đoàn phim nhỏ, nhưng trước khi bắt đầu quay vẫn phải làm lễ, chắc chắn phải có.

Truyện đăng bản quyền trên Webtruyen.com, những nơi khác đều là reup.

Lo lắng Vạn Lãng nghe xong lời này sẽ không vừa ý, phó đạo diễn vừa nói xong, thì cẩn thận quan sát phản ứng của Vạn Lãng.

Người ta thường nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mặc dù Vạn Lãng đã không còn được như trước, nhưng suy cho cùng anh ta không phải hổ lạc xuống đồng bằng, không ai ngu ngốc mà cưỡi trên đầu bắt nạt anh ta.

Vạn Lãng người này thật sự là có một chút tài, anh ta biết rất rõ tình tình thực tế, cũng biết xem xét thời thế.

Anh ta đã từng nâng đỡ một ảnh hậu bạo hồng như thế nào, thế nhưng diễn viên nọ chọn chủ, đá anh ta một cái. Bây giờ anh ta chính là một người đại diện tuyến hai đầy triển vọng, anh ta không thể cứ chôn vùi mình trong ký ức và chuyện cũ, không thể không nhận thức hiện tại.

Vạn Lãng cười cười, nói: “Vũ Thành nhiều xe, dễ tắc đường, đến muộn cũng là chuyện bình thường.”

Nghe vậy, phó đạo cũng cảm thấy an tâm.

Phó đạo dẫn bọn họ đi gặp đạo diễn Lư Quang Vĩ, Lư Quang Vĩ đang nghe điện thoại, nghe giọng điệu của ông ta, Lục Trình đoán được người ở đầu dây bên kia hẳn là lai lịch không nhỏ. Lư đạo cúp điện thoại trước, Lục Trình nghe được ông ta nói câu: “Nói gì vậy chứ, Hồ tiên sinh cứ khách sáo. Được, được, vậy lần sau lại tán gẫu.”

Lư đạo quay đầu lại, nhìn thấy Vạn Lãng ở phía sau, ông ta xua tay cười cười, chào hỏi một cách lịch sự, nói: “Lão Vạn, thật sự ngại quá, ban nãy hẳn là tôi nên tự mình đi đón cậu, ngày đầu tiên khởi công, đoàn phim thật sự là rất bận, cậu thông cảm nhé.”

Lư đạo và Vạn Lãng là bạn cũ đã quen biết nhau nhiều năm, quan hệ chưa tới mức vô cùng tốt, nhưng cũng không tồi.

Vạn Lãng hàn huyên một lúc, sau đó anh ta chỉ vào người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, nói với Lư Quang Vĩ: “Đây là nghệ sĩ nhà chúng tôi, Lục Trình.”

“Xin chào Lư đạo.” Lục Trình kính cẩn chào hỏi với Lư Quang Vĩ.

Lư Quang Vĩ cẩn thận quan sát, đánh giá Lục Trình một chút, một lần nữa Lục Trình cảm thấy mình như một món hàng được đặt trong quầy hàng.

Lư Quang Vĩ cười nói: “Tiểu Lục vào nghề có chút muộn nhỉ!”

Đây là ghét bỏ anh đến tuổi này mới gia nhập vào giới giải trí chứ gì. Lục Trình cũng biết tuổi mình đúng là không còn nhỏ, nghe vậy anh lại nói: “Thích là một chuyện, làm tốt là một chuyện, 30 tuổi mới bắt đầu, cũng không muộn. Lư đạo anh xem khuôn mặt này của tôi thì biết, tôi vẫn còn rất non nớt nha, chỉ mới 26 thôi.”

Thấy miệng lưỡi nghệ sĩ nhà mình trơn tru, nói chuyện rất ra dáng, Vạn Lãng cảm thấy vô cùng yên tâm.

Lư Quang Vĩ sững sờ, thuận theo mà cười to, vỗ vỗ bả vai Lục Trình, ông ta nói: “Cậu nên đi làm thương nhân thì đúng hơn, mồm mép như thế, trên bàn đàm phán nhất định có thể tranh luận xưng hùng cung bá.”

“Lư đạo quá khen.”