Chương 9: Giả bệnh (phần 1)

Thích Thời Tự ngồi mơ màng nặng nề ở ghế sau, thậm chí ngay cả ánh sáng và bóng tối cũng vật lộn với nhau, lờ mờ hòa làm một, như một đám sương đen dày đặc bốc lên từ ánh sáng.

Sau khi Thích Thời Tự nói ""ừ"" thì không còn nói gì nữa, Hàn Diệp mấy lần muốn nói lại thôi, liếc nhìn đến vùng màu xanh nhàn nhạt dưới mí mắt cùng đôi mắt yên tĩnh hồi lâu không mở, rốt cuộc vẫn không đem lời muốn nói ra khỏi miệng.

Hàn Diệp nâng má, cảm thấy mình đang suy nghĩ nhiều quá đáng về Thích Thời Tự, cảm thấy mất tự nhiên vì đó không giống anh.

Anh là kim chủ, tại sao phải quan tâm đến ý kiến của minh tinh nhỏ mà anh đang bao nuôi? Tại sao phải nghĩ liệu kế hoạch tăng cân của mình đối với Thích Thời Tự có thể gây ra bất tiện gì cho sự nghiệp của hắn hay không?

Thích Thời Tự đồng ý rất dứt khoát, mà anh lại tự mình suy nghĩ thiệt hơn, từ góc độ nào đó mà nói, anh suy nghĩ nhiều quá thì chính là có bệnh.

Hàn Diệp vùi đầu vào trong chăn, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh, không muốn làm những chuyện ngu ngốc nữa.

Thích Thời Tự dùng tay ấn mạnh vào bụng mình, các cơ quan không ngừng tra tấn đẩy cơn buồn nôn của hắn lên.

Ý thức hỗn độn không rõ, nhưng ám ảnh chưa bao giờ biến mất.

Hàn Diệp giật mình khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề phía sau. Vẫn là không kiềm được lo lắng, anh chuyển sang ngồi ở ghế sau, cúi người quan sát tình trạng của Thích Thời Tự.

Sắc mặt Thích Thời Tự trắng bệch như tờ giấy dán trên song cửa sổ trong lúc tang lễ, tiều tụy đến mức không còn chút sức sống. Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Thích Thời Tự như vậy bao giờ, đầu ngón tay của Hàn Diệp run lên, suýt chút nữa là không kiềm chế được cơ thể Thích Thời Tự đang co quắp lên giãy giụa.

Hàn Diệp lo lắng gọi tên Thích Thời Tự, không nhịn được chửi thề: ""Mẹ nó, Thích Thời Tự! Thích Thời Tự? Cậu sao vậy? Cậu hé răng nói một tiếng...""

Thích Thời Tự nghe thấy âm thanh của Hàn Diệp, nhưng lại không nghe rõ anh đang nói gì, có điều cùng lắm chắc là mấy lời nhục mạ mà thôi...

Hắn dùng sức kéo một nụ cười trên môi, định giải thích: "Tổng giám đốc Hàn, tôi không diễn, tôi biết Thôi Húc không bị bệnh dạ dày.""

Hàn Diệp chợt sững sờ khi nghe thấy tên Thôi Húc, anh không hiểu Thích Thời Tự đang tự suy luận chuyện gì, vội vã giải thích nhưng lại cảm giác người trước mắt đang bệnh nên không được tỉnh táo, có thể cũng không biết mình đang nói cái gì.

Thích Thời Tự thấy Hàn Diệp vẫn ở bên cạnh mình không cử động, hắn đã đau đến mức không thể di chuyển nổi nữa, chẳng thể làm gì hơn là miễn cưỡng gom chút sức lực lại nói tiếp: "Thôi Húc không có bệnh dạ dày, anh không cần lo lắng cho tôi.""

"Cũng không cần phải quản tôi.""

Hàn Diệp lo lắng nhìn người trước mắt đã đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không ngừng lảm nhảm tên Thôi Húc trước mặt anh. Anh kéo tay Thích Thời Tự để ngăn hắn tự ấn mạnh vào dạ dày mình như đang ngược đãi bản thân, không nhịn được hét lên với hắn: "Cậu có thể ngoan ngoãn một chút hay không? Thích Thời Tự, tôi nói cho cậu biết, cậu là người của tôi, tôi không quản cậu thì ai quản cậu!""