""À, tôi nào dám?"" Thích Thời Tự không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng, thậm chí còn ôn hòa nhã nhặn nhấp một ngụm trà.
""Hàn thị và Thích thị hợp tác không liên quan đến tôi, Hàn Diệp bởi vì Thôi Húc đã cứu mạng anh ấy nên nhất định sẽ không làm ra chuyện gì bội tình bạc nghĩa với nhà họ Thôi."" Tâm trạng Thích Thời Tự biểu diễn cuối cùng cũng mất, nụ cười trên gương mặt phai đi, có chút xa cách mọi người.
""Đừng lo lắng, tôi không định gây ra ầm ĩ gì lớn, các người cũng có thể thu hồi lại ý tưởng tôi muốn liên minh với Hàn thị và Thích thị để đánh bại Thôi thị. Bản lĩnh của tôi không cao như vậy, cũng không có hứng thú với tiết mục báo thù gì đó. Không liên quan đến các người nữa là tôi đã rất vui mừng rồi."" Thích Thời Tự nói xong cũng đứng lên, thời gian của hắn rất gấp, hắn còn muốn đi tìm Hàn Diệp.
Bất kẻ Hàn Diệp biết được bao nhiêu, dù sao hắn cũng phải gặp một chút, trò chơi của nhà họ Thôi quá vụng về, nhưng niềm tin của Hàn Diệp dành cho hắn cũng quá yếu ớt.
Ngày Thôi Húc chết, có rất ít người biết Thích Thời Tự cũng ở đây dạo chơi quanh quỷ một quan một vòng.
Hắn bị buộc phải đưa trở lại bệnh viện từ cửa hàng tiện lợi, tay trái đang cầm học phí dành dụm được cho trường đại học, tay phải là giấy báo bệnh tình nguy kịch của Thôi Húc.
Thứ Thôi Húc cần là máu và tim của hắn.
Thôi Đình đỏ mắt không ngừng hút thuốc, Bạch Lê khóc lóc quỳ xuống cầu xin trước mặt hắn, cầu xin hắn cứu lấy con trai mình.
Hắn có tư cách gì để không đồng ý, có năng lực gì để nói ra được một chữ ""không""?
Thích Thời Tự nhìn màn kịch trước mặt mình, chậm rãi nói ra điều kiện: "Tôi muốn rời khỏi nhà họ Thôi.""
Thôi Đình kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu rõ ý của Thích Thời Tự.
Nhưng Thích Thời Tự chỉ tỉnh táo nhìn gã, không nhân nhượng chút nào: "Tôi đáp ứng hiến máu đổi tim, tôi lấy cái mạng mình ra để đánh cược, nhưng các người phải đồng ý với tôi, cho dù Thôi Húc có cứu được hay không, tôi cũng muốn tự do.""
Thích Thời Tự nhìn chằm chằm Thôi Đình trước mặt, nhấn mạnh lần nữa: ""Tôi chỉ muốn tự do!""
Khi Thích Thời Tự nằm trên giường bệnh, hắn không nghĩ mình sẽ tỉnh lại nữa, không phải hắn không biết cái giá mình phải trả ra sao, biết sau khi phẫu thuật thành công, phỏng chừng hắn cũng không còn lại bao nhiêu tháng nữa.
Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, hắn phát hiện ra một bí mật.
Bí mật Hàn Diệp thích Thôi Húc.
Từ những quan tâm vụn vặt kia, giống như một cái bóng vậy, luôn xuất hiện bất ngờ, để hắn có thể nhìn ra sự dịu dàng của những chi tiết đó.
Cho nên, Thôi Húc không thể chết được.
Hắn dùng một thân phận trong sạch để kết bạn với Hàn Diệp là được rồi.
Dù sao hai bên cũng có tình cảm với nhau, có rất nhiều người quan tâm Thôi Húc, cũng có rất nhiều người quan tâm Hàn Diệp, mà bản thân hắn sinh ra không vướng bận, cũng không có gì đáng để mong cầu.
Hắn chưa bao giờ lưu luyến thứ gì, cho dù hắn rời đi cũng sẽ không có ai khổ sở vì hắn, hắn dùng một cái mạng chúc phúc cho Thôi Húc và Hàn Diệp mãi bên nhau thật lâu, thật tốt.
Nếu trời cao rủ lòng thương xót, cho hắn nhiều hơn mấy tháng, nếm một chút mùi vị của sự tự do, được làm chính mình là tốt rồi.