Chương 35: Tôi chỉ muốn tự do (phần 3)

Những túi máu đông lạnh lần lượt được chuyển đi, con dao mổ lạnh ngắt cắt xuyên qua khoang ngực.

Mạch đập của sinh mạng chỉ yếu đi, nhưng mỗi một nhịp đập cũng là một kỳ tích.

Sau đó, nhịp tim giảm xuống số không, sự sống giùng giằng đột nhiên mất đi nhịp đập nhịp nhàng - Thôi Húc chết.

Vì vậy, l*иg ngực bị mổ ra được khâu lại, máu của hắn biến thành màu hồng nhạt, truyền máu quá nhiều tạo thành hậu di chứng, khiến cho việc khâu lại cũng vô cùng nguy hiểm.

Rốt cuộc thì trái tim hắn vẫn còn đập, lần đầu tiên trời cao lựa chọn yêu thương hắn, chẳng qua là cái giá phải trả quá đắt đối với Hàn Diệp, may mắn của hắn, cũng là bất hạnh của Hàn Diệp và Thôi Húc.

Khi Thích Thời Tự tỉnh lại, xung quanh hắn yên tĩnh.

Hắn theo thói quen đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tính toán mấy tháng tiếp theo nên sống như thế nào.

Sau đó, hắn được bác sĩ báo tin Thôi Húc chết.

Sau đó - Hắn từ Thôi Đình đánh đổi được sự tự do.

Thích Thời Tự tự mình làm thủ tục xuất viện, lảo đảo trở về nhà cũ, vô tình bất tỉnh ở phòng của Thôi Húc.

Khi trở ra lần nữa, hắn sờ một cái lên chiếc ba lô sau lưng, đoán rằng đó có thể là di vật duy nhất mà Hàn Diệp không lấy được.

Những bức thư tình chưa gửi của Thôi Húc được giấu kín trong chiếc hộp thiếc lòe loẹt.

Hắn có thể vĩnh viễn không làm được một Thôi Húc quang minh lỗi lạc như vậy, thế nên hắn lựa chọn cách giấu kỹ chấp niệm của Thôi Húc, bước đến trước mặt Hàn Diệp như không có chuyện gì xảy ra.

Thích Thời Tự tiếp tục làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền đóng học phí, ngẫu nhiên bị chiêu mộ vào công ty của Hàn Diệp.

Ban đầu hắn không muốn tiến vào giới giải trí, nhưng quả thật hắn cần tiền.

Vì vậy, ôm tâm lý muốn thử sức, hắn được đạo diễn Hoàng đang chọn người trong công ty nhìn trúng, nhận vai nam chính cho một bộ phim điện ảnh.

Đạo diễn Hoàng tên là Hoàng Thuật, là một người điên cố chấp vì nghệ thuật, lần đầu tiên nhìn thấy Thích Thời Tự, ông ta đã quyết định rằng hắn là người thích hợp nhất cho vai diễn Úc Vũ, đưa ra mức thù lao không thấp, khiến Thích Thời Tự đồng ý diễn bộ phim ""Lánh đời"".

Sau đó Thích Thời Tự làm thủ tục thôi học ở trường, trở thành một ảnh đế ăn khách. Cũng chính ở bữa tiệc ăn mừng bộ phim này, hắn đã gặp Hàn Diệp là người đầu tư.

Hàn Diệp liếc mắt liền nhìn thấy được ""Đại công thần"" trong miệng Hoàng Thuật - Thích Thời Tự.

Quá giống.

Nhưng cũng chính vì quá giống.

Anh đã tránh được toàn bộ quá trình, nhưng vẫn gọi cho trợ lý của mình khi đã hơi say, có được liên lạc của Thích Thời Tự.

""Có lẽ cậu sẽ là một sự hợp tác vui vẻ của tôi.""

""Vô cùng vinh hạnh.""

Hàn Diệp không biết cảm giác khi Thích Thời Tự ngất đi trước mặt mình là gì, anh ôm người trong ngực, nghe người kia nói câu muốn anh tin hắn.

Ban đầu anh cảm thấy buồn cười, hai người họ có quan hệ gì mà lại đòi tin tưởng? Nhưng càng nếm, anh càng thấy đắng, mới phát hiện giọt nước mắt của Thích Thời Tự đang đọng trên bờ môi anh.

Tâm trạng anh rung động trong giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đồng ý với hắn.

Đặt Thích Thời Tự lên giường, nhìn thấy người đang nằm vẫn nhíu mày bất an, mấy ngày không gặp lại gầy đi một vòng, cũng không biết chuyện anh không điều tra rốt cuộc đã hành hạ Thích Thời Tự mất bao lâu.