Hàn Diệp thật sự không muốn phát biểu trước mặt người này, anh cũng không quá hiểu tâm trạng của mình, Thích Thời Tự không sai, chẳng những không sai mà còn làm rất đúng, không phải tình yêu của kim chủ dành cho minh tinh nhỏ mình bao nuôi đều là ở trên giường hay sao? Đều là đàn ông trưởng thành còn giả bộ thuần khiết cái gì? Nhưng trong lòng anh vẫn đang hoảng loạn, anh muốn làm cho đúng, nhưng khi Thích Thời Tự thấy anh đến tìm hắn, thứ đầu tiên nghĩ tới vẫn là chuyện đó, nó khiến anh cảm thấy phiền muộn.
Mà thứ càng khiến người ta khó chịu hơn là, ngay cả lý do mình phiền muộn là gì cũng không biết.
Thích Thời Tự cười gượng, cảm thấy mình ngu ngốc, Hàn Diệp chưa bao giờ vì chuyện khác mà nổi giận với hắn, bản thân hắn dựa vào gương mặt này, hưởng thụ lòng muốn bù đắp của Hàn Diệp còn không hết, lúc này lạnh mặt còn có thể là vì ai?
""Xin lỗi, tôi không biết anh Thôi nói như thế nào đối với chuyện kia..."" Thích Thời Tự không khỏi thầm khen ngợi diễn xuất của mình tốt, chỉ trong vòng vài phút mà đã có thể đóng tốt vai Thôi Húc tủi thân, khiến Hàn Diệp không còn muốn nổi giận với một Thôi Húc đang tủi thân nữa.
Hàn Diệp theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lại im lặng khi nhìn thấy đối phương cụp mắt thể hiện sự yếu đuối của mình.
Anh quen thuộc với biểu cảm của Thôi Húc, cũng như anh biết hiện giờ Thích Thời Tự diễn tốt ra sao.
""Cậu gầy rồi.""
Hàn Diệp vẫn lạnh lùng nói. Trong lòng Thích Thời Tự buồn cười, không ngờ lúc Thôi Húc tủi thân cũng không thể khiến Hàn Diệp hết giận, ánh mắt đột nhiên ảm đạm đi, mệt mỏi đến mức không muốn nói nhiều với người khác, nhưng từ trước đến nay hắn chỉ có một biện pháp ""Thôi Húc"" để dỗ dành Hàn Diệp mà thôi...
""Không giống anh ấy, biểu tình vừa rồi càng không giống.""
Thích Thời Tự hiểu ra —— Hóa ra không phải là không có tác dụng, mà là không giống.
""Sự vụng về vừa rồi của cậu khiến tôi chán ghét.""
Giọng nói của Hàn Diệp cứ như ngậm băng, không chừa lại một chút tình cảm nào. Nhưng Thích Thời Tự vẫn mỉm cười, ngay cả độ cong nụ cười cũng không đổi, chẳng qua là nắm tay đang siết rất chặt, để lại vết máu sâu trong lòng bàn tay.
Hắn nên cười, dù sao hắn đúng là không bằng nguyên chủ.
Thích Thời Tự suy nghĩ, sau đó ngẩng mặt lên và nở một nụ cười thật tươi với kim chủ đại nhân của mình.
Đưa tay cũng không đánh vào mặt người đang cười.
Nhưng Thôi Húc sẽ không vô liêm sỉ như vậy.
Hàn Diệp thu hồi ánh mắt, chờ đợi đội xử lý sự cố đến.
Thích Thời Tự không tim không phổi nghĩ, thật ra có thể thử làm ở ngoài mà trên xe một chút, không có một chút ý thức tỉnh ngộ nào dù bị mắng vừa rồi.
""Nhưng Diệp à, chúng ta thật sự không thể thử một chút sao?"" Biểu tình của Thích Thời Tự vừa yên tĩnh vừa cám dỗ, như thể hắn chỉ đang đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ.
Tâm trạng này, giọng nói này...
Rất giống Thích Thời Tự.
Hàn Diệp nghĩ bậy bạ.
Trên xe không có gel bôi trơn, lúc Thích Thời Tự chen vào phải nhẫn nhịn gần như nghẹt thở, nhưng mặc dù là vậy, Hàn Diệp dưới thân hắn vẫn đau đến mức há miệng thở dốc.
Thích Thời Tự có chút đau lòng vuốt ve sống lưng của Hàn Diệp, ngậm mυ"ŧ vành tai của đối phương, ngụ ý rằng muốn đối phương thả lỏng. Cảm giác được cơ thể Hàn Diệp chậm lại, hắn mới bắt đầu chậm rãi cử động.