Chương 2: Bên ngoài hay là trên xe? (phần 2)

Có rất nhiều người từng khen dáng dấp của Thích Thời Tự đẹp mắt, khen khi còn bé, khen lúc trở thành thanh thiếu niên, trưởng thành rồi vẫn còn khen, vốn dĩ hắn có bề ngoài chuẩn người châu Á, hẳn là hắn nên rất thích gương mặt của mình mới đúng.

Thật ra trước khi gặp Hàn Diệp, hắn thật sự cảm thấy ngoại hình của mình không quan trọng đến vậy, mấy lời ca ngợi của mọi người cùng lắm cũng chỉ cho hắn chút ý thức rằng hắn có một cái xác đẹp mắt mà thôi.

Sau khi gặp Hàn Diệp, hắn mới hiểu ra mình phải rất cảm ơn không chỉ gương mặt của mình, mà còn có tên của mình.

A Tự, A Húc.*

(*序 và 旭 đều đọc là xù.)

Nếu không, hắn cũng sẽ mất hứng nếu nghe thấy cái gì khác trong lúc Hàn Diệp ý loạn tình mê mất.

A Húc cũng tốt, A Tự cũng được, dù gì thì cách phát âm cũng giống như nhau, không cản trở hắn tiếp tục lừa mình dối người như thế.

Tên của hắn là Thích Thời Tự, thật tốt.

Khóe môi khẽ cong, nhưng trong lúc tối tăm khó lòng phân biệt được.

Nhất thời, Thích Thời Tự đột nhiên cảm thấy sự đổ nát trước mắt cũng rất khác biệt, con người mà, thường phải biết mang lòng biết ơn.

Hàn Diệp cảm thấy khóe môi của Thích Thời Tự chợt cong lên, có chút không rõ ràng.

Ý định ban đầu của anh là đưa Thích Thời Tự đến một khu bất động sản mới phát triển, nói trắng ra là để Thích Thời Tự mua thêm một khu bất động sản khác, đương nhiên ý nghĩa cũng không lớn, dù sao bọn họ là hai người vô cùng bận rộn, cho dù ở trong căn nhà nào thì chuyện bọn họ làm nhiều nhất cũng chính là chuyện đó.

Sau đó xe xảy ra chút trở ngại, bây giờ đang đậu ở nửa đường, không tiến cũng không lùi, quả thật anh không hiểu Thích Thời Tự đang cười chuyện gì.

Cảm nhận được Hàn Diệp đang khó hiểu nhìn mình, hắn mới thu hồi sắc mặt, trong lòng âm thầm ăn năn, tại sao mình có thể không cảm ơn Thôi Húc chứ? Nếu không phải Hàn Diệp thích anh ta như vậy, chẳng qua là thời cơ không tốt, chờ đến lúc Hàn Diệp lấy được can đảm bày tỏ rồi thì Thôi Húc đã chết trên đường đi phỏng vấn, tạo thành một ánh trăng sáng không có được mà cũng không quên được trong lòng Hàn Diệp, làm gì còn có chuyện của bọn họ xảy ra?

Thích Thời Tự quay người lại, tự xem xét tình trạng bây giờ, trong chốc lát hắn quay đầu, đôi mắt sáng như sao, nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Hàn, anh muốn chơi bên ngoài thử không? Ngoài đường ấy?""

Biểu tình của Hàn Diệp nhất thời lạnh xuống.

Thích Thời Tự không hiểu câu nào của mình đã suy đoán sai tâm tư của Hàn Diệp, dẫu sao thì Thôi Húc cũng sẽ không làm những chuyện như vậy với Hàn Diệp, hắn rất khó từ lời giới thiệu của người khác về Thôi Húc mà biết được thái độ của Thôi Húc đối với những chuyện tìиɧ ɖu͙© này là gì?

Thế nên, vừa rồi hắn đã nói sai gì sao?

Thích Thời Tự trở nên nghiêm túc hơn, nghiêng đầu hỏi: "Hay là trên xe?""