Chương 1: Bên ngoài hay là trên xe? (phần 1)

Khi Thích Thời Tự ra khỏi đoàn phim, hắn không ngờ người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Hàn Diệp, kim chủ của hắn nên đi làm chuyện quan trọng hơn, tại sao có thể nhớ tới hắn trong lúc bận rộn - một thế thân nhỏ bé không đáng kể?

Thích Thời Tự biết thân phận của mình nên hắn không cần suy nghĩ nhiều mới đúng, dù sao hắn và Hàn Diệp cũng là mối quan hệ giao dịch đứng đắn.

Mối quan hệ giao dịch là một mối quan hệ dễ gặp dễ tan, không biết cân đo đong đếm lòng người thì kết quả sẽ rất khó nhìn.

Hắn không sánh bằng Thôi Húc, người sống từ trước đến nay không sánh bằng một người đã chết.

Hắn hiểu.

Thích Thời Tự nhìn thấy Hàn Diệp, gật đầu tỏ ý thông báo, không biểu lộ sự tò mò về việc Hàn Diệp sẽ đến nhưng cũng không kịp thời che giấu hoàn toàn sự ngạc nhiên trong mắt. Ngược lại Hàn Diệp thấy hắn bình tĩnh như vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì cả, thấy Thích Thời Tự ngồi yên trên xe mới khởi động động cơ.

Sau khi vào rừng quay phim ba tuần liên tiếp, Thích Thời Tự có chút cảm thấy lạc lõng rằng mình không xứng làm một minh tinh nhỏ được bao nuôi. Thích Thời Tự mượn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ để lén nhìn gò má của Hàn Diệp, gần như mỉm cười chế nhạo, nhớ tới trong đoàn làm phim cũng có một minh tinh nhỏ được bao nuôi nhưng vẫn rất tỉnh táo lên tiếng: Làm gì có kim chủ nào chỉ bao nuôi một người.

Chẳng may, kim chủ của hắn cũng vậy, hơn nữa cũng chỉ vừa ý một khoản nào đó, nếu hắn làm hết sức thì coi như tốt, nếu không tại sao còn chưa bị những người khác tương tự Thôi Húc thay thế?

Đáng lẽ thì hắn đang làm tốt lắm, dẫu sao ngay cả tình thâm nơi đáy mắt cũng giả vờ y như thật vậy.

Đường đi vùng núi gập ghềnh không bằng phẳng, Thích Thời Tự thoáng thấy Hàn Diệp không nhịn được cau mày, còn mình thì lại ở trong xe xóc nảy bị suy nghĩ bộc phát bao trùm.

Hắn đang nghĩ nếu sau này, Hàn Diệp tìm được một món đồ thay thế thích hợp hơn, liệu bên ngoài có nghĩ rằng thiếu gia nhà họ Hàn thâm tình quyến luyến mình không quên hay không.

Nhưng Hàn Diệp, thật sự là một người thâm tình.

Nghĩ tới đây, Thích Thời Tự cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng không muốn nghĩ nữa, dứt khoát mượn cơn buồn ngủ ập đến nhắm mắt lại.

Hàn Diệp thấy sắc mặt người ngồi phía sau uể oải, biết đối phương mệt mỏi, yên lặng thả chậm tốc độ xe, hy vọng Thích Thời Tự có thể ngủ yên ổn một chút.

Dùng kính chiếu hậu quan sát, anh luôn cảm thấy đối phương hơi gầy, nhưng hôm nay cẩn thận nhìn kỹ lại mới phát hiện các đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng... không giống anh ấy.

Hàn Diệp chợt nhận ra trong khoảng thời gian đầu anh bao nuôi Thích Thời Tự, lẽ ra anh nên để Thích Thời Tự tăng cân, dù sao trông Thích Thời Tự quả thật quá gầy, mặc dù vóc dáng tiêu chuẩn nhưng Hàn Diệp cũng là vì chấp niệm trong lòng nên tự nhiên cảm thấy Thích Thời Tự mập lên sẽ tốt hơn, liền cương quyết thay hắn đưa ra quyết định tăng cân.

Chẳng qua là cảm thấy buồn cười, ở thời đại mà giới giải trí coi gầy là đẹp trên camera, Thích Thời Tự cũng tùy tiện cho anh làm bậy, khéo léo đón nhận hết thảy sắp xếp của kim chủ, không nói một câu phản đối.

Bây giờ nhìn vào gương mặt gầy gò của Thích Thời Tự, ngược lại còn cảm thấy hơi đau lòng.