Khi Thích Thời Tự tỉnh lại thì không nhìn thấy Hàn Diệp, chỉ thấy những đóa hoa thủy tiên trắng ở bên mép giường.
Hắn muốn gượng người dậy, nhưng lại bị cơn đau ở thắt lưng khiến cơ thể bủn rủn không chống đỡ nổi, lúc ngã xuống còn suýt chút nữa đập trúng góc nhọn của chiếc bàn cạnh giường.
Như thể công tắc cảm giác đau được bật lên, cơn đau thắt lưng chợt trở nên dữ dội liên tục cùng dạ dày cũng bắt đầu làm loạn. Thích Thời Tự cứ nghĩ mình đã quen với cơn đau, được dạy cho một bài học nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm trên giường, nhẹ nhàng ngửi mùi hương yên tĩnh của Hàn Diệp vẫn còn vương từ cổ tay chưa tan, để chống lại mùi thuốc khử trùng nồng nặc kéo đến, kẻo bụng dạ của hắn nóng lên, ép thành cơn nôn mửa.
Hàn Diệp vừa vào cửa đã nhìn thấy Thích Thời Tự mềm nhũn vùi mình vào trong chăn, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn không khá hơn trước là mấy. Lại nhìn thấy hắn đang khẽ khoác cổ tay mình lên chóp mũi, đầu ngón tay trắng bệch rơi ra khỏi chăn, Hàn Diệp không kiềm được lo lắng sợ hắn bị lạnh.
Thích Thời Tự cảm thấy đầu óc mơ màng chóng mặt, nhưng vẫn nghe thấy âm thanh đóng cửa, khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy người trước mắt không rõ cho lắm, trong lòng vô thức cho rằng đó là quản lý Triệu Lục của mình tới đón hắn về đoàn làm phim. Hắn thấp giọng ho khan mấy tiếng, hắng giọng một cái: "Bây giờ em không bò dậy nổi, anh làm thủ tục xuất việc trước đi, rồi lát nữa tới giúp em, chúng ta trực tiếp về đoàn làm phim là được rồi.""
Hàn Diệp nghe tiếng, nhíu mày không vui, thầm nhận ra ý thức của Thích Thời Tự hiện giờ không rõ nên nhận nhầm anh thành người ngoài, nhịn một chút không lên tiếng, suy nghĩ xem Thích Thời Tự còn có thể làm những gì.
Thích Thời Tự nghĩ đợi lát nữa phải quay lại phim trường bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng mãi vẫn không nghe thấy Triệu Lục lên tiếng đáp lại, cảm thấy nghi ngờ, nhưng bây giờ lại không có đủ sức chống đỡ, chỉ lấy lại bình tĩnh giúp giọng nói của mình ổn định hơn, không run rẩy nữa: "Anh Lục, em không có sao, quay xong bộ phim này là em có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi.""
Dừng một chút, lại khàn giọng nói tiếp: "A Diệp, không, Tổng giám đốc Hàn muốn em tăng cân, bộ phim này không quay xong sớm thì đoán chừng là rất khó làm được.""
""Lần sau anh ấy gặp em, nếu em không giống anh ta, sợ rằng sẽ mất hứng.""
Nói xong lời cuối cùng, có lẽ Thích Thời Tự cũng cảm thấy giọng điệu của mình thấp đi, bèn ngẩng mặt mỉm cười với người mà hắn cho rằng là "Triệu Lục"".